nhìn nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, Kim Donghyun thật sự đi ngủ trên chiếc giường trống còn lại trong phòng Taesan. Cậu chìm sâu vào trong những giấc mơ hay nên nói là những điều đã diễn ra trong quá khứ, vì nó chân thật đến nỗi cậu chẳng muốn thức dậy một chút nào. Ngược lại, Han Taesan thì gần như thức trắng.

Anh cứ quanh quẩn mãi suy nghĩ về những gì Donghyun đã nói, và quyết định lập ra một sơ đồ sự việc để theo dõi tiến độ phục hồi trí nhớ và những thay đổi của cậu, đề phòng cho sự việc xấu nhất có thể xảy ra.

Anh thiếp đi khi trời đã rạng sáng, và ngủ li bì đến tận chiều hôm sau. Trong suốt khoảng thời gian đó, Kim Donghyun đờ đẫn ngồi trên giường để cố gắng ghi lại hết những gì mình đã thấy trong mơ. Cậu nhìn thấy quyển sổ tay của Taesan đặt đầu giường vẫn còn để mở, chiếc bút thì vẫn còn nằm trong bàn tay phải của anh đặt ở trên giường. Donghyun khẽ khàng viết ra hết tất cả những gì mình đã có cơ hội được nhìn thấy chỉ sau một đêm và hí hoáy vừa viết vừa vẽ lại những cảnh tượng của quá khứ.

Trong mơ của cậu, tuyệt nhiên có một cậu bé luôn xuất hiện. Thế nhưng Donghyun lại không nhìn thấy rõ gương mặt của cậu bé ấy. Trong giấc mơ, Donghyun cùng cậu bạn nhỏ cùng nhau chơi trong công viên gần nhà – chính là công viên gần nhà ở của Myung Jaehyun ở hiện tại, và cả hai cứ dính với nhau như thế cùng dạo chơi vòng quanh các con phố. Và rồi, giấc mơ kết thúc khi cậu nghe một tiếng thét gọi một cái tên thật lớn, sau đó Kim Donghyun tỉnh giấc.

Giấc mơ kết thúc giữa chừng khiến cho Donghyun không thể nào mệt mỏi hơn. Cậu đã biết rằng bản thân mình đã từng đến Seoul, đã từng có một người bạn thời thơ ấu và sau đó thì có lẽ còn có nhiều câu chuyện khác.

Tiếng thét đó là của ai, và đang gọi ai? Kim Donghyun phải tìm cho ra câu trả lời.

Sau khi đã mường tượng ký ức của mình xong, cậu lật ngược trang giấy để xem những gì Taesan đã ghi chép. Dựa trên những điều cậu đã kể, Taesan cũng đã liệt kê mốc thời gian và những sự việc ấy vào trong sổ tay, đồng thời còn note thật to là lí do cậu mờ dần là gì.

Đây là điều mà Donghyun cảm thấy bất an nhất, rằng liệu cậu có biến mất khi đến một thời hạn nào đó hay không. Cậu đã trải qua những cơn đau đầu rất dữ dội mỗi khi gợi lại được ký ức, vì thế nên cậu hoàn toàn không để ý đến thân thể của mình. Trong cái rủi có cái may, Taesan đã cùng cậu nhận ra được những chuyển biến này, và phòng hờ cho một ngày nào đó cậu sẽ hoàn toàn biến mất.

Mặc dù rất lo lắng và bất an, Kim Donghyun vẫn muốn tìm hiểu về con người của mình và lí do tại sao Han Taesan lại có sức ảnh hưởng trong câu chuyện này và đối với cậu như vậy.

Lại cảm nhận được luồng thân nhiệt ấm nóng của con người đang tiến lại gần căn phòng, thế nhưng lại không mang sát khí như những ngày trước, Kim Donghyun quyết định vẫn ở lại phòng để quan sát.

Sau vài lần dõi theo Taesan, Donghyun dần biết được hội bạn của Taesan tại trường đại học này. Taesan không có nhiều bạn, thế nhưng anh lại rất hoà đồng và thân thiện, đặc biệt thân với anh chỉ có vài ba người anh khoá trên mà thôi. Chính là những người đang đứng trước cửa xì xầm lúc này đây.

"tớ mở cửa xông thẳng vào nhé?" – Jaehyun nhanh nhảu định tông cửa vào trong,

"chờ đã, lại gọi thêm lần nữa cho em ấy đi" – Park Sungho phải can ngăn bạn thân lại,

"tớ gọi sáng giờ mấy chục cuộc rồi chẳng bắt cuộc nào cả"

"Sanghyuck cậu gõ cửa đi, để tớ gọi với vào cho"

Taesan có thói quen khoá cửa phòng khi đi ngủ, do trước đó đã từng bị Myung Jaehyun và Kim Woonhak nửa đêm vào quậy rất nhiều lần nên thành ra anh đã hình thành thói quen này mỗi khi ngủ một mình. Giấc ngủ của Taesan rất nông, cho nên rất dễ bị gọi tỉnh, chỉ khi nào quá sức hoặc ngủ không đủ giấc anh mới chìm sâu mà chẳng hay biết gì. Thế nên nếu Woonhak có ngủ cùng anh thì chỉ cần em ấy nhúc nhích là anh cũng giật mình biết ngay.

Kim Donghyun đi tới nhẹ nhàng mở khoá cửa, để cho Myung Jaehyun vặn một hồi cũng mở được cửa phòng. Cả ba đứa ngỡ ngàng nhìn cửa phòng không khoá của Taesan, trước tiên ló đầu vào bên trong nhìn xem thằng em thế nào, sau đó mới thay phiên nhau vào trong.

"chẳng nhẽ đêm qua em ấy mệt quá nên quên khoá cửa luôn nhỉ?"

"ừ, vẫn còn đang ngủ kia kìa" – Sungho chỉ vào cục mền phập phồng và cặp chân dài thò ra bên ngoài,

"yên tâm rồi, còn thở là được"

"ừ, tớ tưởng em ấy die rồi sợ lắm rồi"

"Myung Jaehyun ăn nói cho cẩn thận!" – Lee Sanghyuck vỗ cái bép vào mông thằng bé,

"thằng bé mộng du à?" – Sungho cầm áo hoodie ở bên giường trống lên xem, nhìn chăn gối nhàu nhĩ đích thị chắc chắn đã có người nằm,

Lúc đó, Kim Donghyun đứng ở mép giường Taesan chỉ có đứng im như trời trồng, cậu quên béng mất rằng bản thân tối qua đã thật sự đi ngủ.

"Taesan à, dậy đi đến giờ ăn tối rồi này" – Myung Jaehyun khẽ lay thằng em dậy,

"sao mấy anh vào đây được vậy, ồn quá để em ngủ đi mà"

"mày không khoá cửa mà còn hỏi như thế hả em?"

Kim Donghyun chợt nhớ đến quyển sổ tay của anh, trợn tròn mắt chẳng biết làm sao. Cậu nhìn người nằm trên giường vẫn không có chút nào sẽ tỉnh lại, bèn hoạt động não hết công suất để nghĩ ra cách bảo anh mau giấu đi. Nhìn sang bên giường trống thấy anh Sanghyuck đã bắt đầu để ý đến, cậu liền nhảy thẳng lên giường ngồi lên người Taesan đánh thức anh.

"Taesan! Quyển sổ tay! Dậy!"

Trọng lượng cơ thể của Donghyun gần như bằng không, thế nhưng quán tính vẫn đè nén anh xuống. Anh giật mình nghe thấy ba câu ngắn ngủi, anh liền mở to mắt nhìn Kim Donghyun ngồi trên người mình chỉ về phía quyển sổ nằm trơ trọi ở tủ đầu giường sắp bị mở ra. Taesan lật đật chồm lên bế Donghyun ngồi lên giường, còn mình quay phắt qua gom hết đồ đạc trên tủ bỏ vào ngăn kéo.

Một chuỗi hành động khó mà giải thích được cho các anh chỉ bằng vài ba câu nói.

"làm gì vậy?" – Park Sungho vừa xếp giường lại gọn gàng,

"tụi anh là cướp hay gì mà mày làm thấy ghê vậy?" – Lee Sanghyuck còn đang chuẩn bị với tay lấy quyển sổ xem,

"từ tối qua anh đã cảm thấy em rất thù địch với anh hay sao ấy?" – Myung Jaehyun đang mở tủ lạnh mini định lấy chai cola uống,

"không có" – Taesan vuốt lại tóc tai, nhìn Kim Donghyun ngồi trên giường thẩn thờ, "em đang viết một bài, mà chưa skim lại nên chưa muốn mng xem thôi"

"mà sao mày ngủ dữ vậy em?"

"hôm qua em đuối quá mà tối ngủ không được, viết lời đến hơn 5h sáng mới ngủ quên đến giờ này luôn"

"thế thay đồ tắm rửa đi ăn tối với tụi anh đi, mày ngủ quên được 12 tiếng rồi đó"

"dạ, chờ tí em xong ngay"

Han Taesan nháy mắt ra hiệu rằng anh sẽ đi vào trong để sửa soạn, nhìn xem để hỏi ý Donghyun muốn thế nào thì chỉ thấy cậu ấy gật gật đầu, đồng ý ở lại trong phòng. Thấy thế, anh cũng hơi bất an nhưng vẫn lấy quần áo vào phòng tắm, trước khi vào trong còn cố gắng ngoái lại xem Donghyun ngồi trên giường mình lần nữa.

"cậu ấy vẫn còn xuất hiện nên chắc là anh Sanghyuck không mang theo vòng trừ tà" – Trong lúc cùng đi với các anh trên phố Han Taesan chợt để ý,

"các anh định ăn gì vậy?"

"đi ăn lẩu đi, sắp mùa đông rồi không khí lạnh lẽo này phải đi ăn lẩu mới đúng bài" – Myung Jaehyun đang gọi điện thoại cho Kim Woonhak, "ra quán lẩu trước trường em đi tụi anh sắp đến rồi"

Woonhak ở đầu bên kia "yeah" một tiếng sau đó khoái chí cúp máy. Kim Donghyun một bên đi cạnh Han Taesan ở ngoài rìa, cứ dáo dác nhìn ba người bạn của Taesan. Anh quay sang dùng khẩu hình miệng để hỏi cậu, "ăn lẩu nhé?" và nhận được cái gật đầu của cậu bạn.

Kim Donghyun để tóc dài đến cằm, hai bên tóc mái cũng dài nốt phủ lên hai bên gò má của cậu. Thế nên nếu như không vuốt tóc hẳn hoi, gương mặt bé xíu của cậu đều sẽ bị tóc che khuất. Cậu lại còn có thói quen thích nhảy nhót khi đi đứng cho nên tóc cứ bay nhảy theo từng nhịp chân cậu đi.

Có lẽ vì bản thân đã không còn hiện hữu, Kim Donghyun cũng chẳng quan tâm đến bản thân hành xử thế nào trên đời nữa. Cậu cứ việc đi và chẳng cần quan tâm có đụng chạm đến người hay vật chắn ngang, thế nên cứ vừa nghiêng người nhìn những người anh của Taesan và còn lại thì cứ lướt đi trên đường.

Taesan nhìn xuống hai bàn chân đã hoàn toàn biến mất của cậu, có chút chua xót mà nhìn Donghyun. "phải cố gắng giúp cậu ấy lấy lại ký ức thật nhanh thôi"

Đến quán lẩu malatang ở trung tâm thành phố thì các anh lớn đã nhìn thấy Kim Woonhak đang nhảy nhót trước cửa quán.

"các anh ơi, em đến rồi nè!!" – Woonhak nhảy tưng tưng tại chỗ vẫy vẫy tay,

"em đến rồi sao không lấy bàn đi nhóc con?" – Myung Jaehyun vò đầu thằng bé,

"đương nhiên là em đã giữ chỗ xong xuôi mới dám ra đây rồi" - Cậu nhóc tránh né khỏi con cún kia, và vén màn cửa đi vào trong,

Bàn ăn được thiết kế dạng chữ U để ngồi bao quanh nồi lẩu, hàng ghế sofa sẽ bao quanh bàn ăn và các món topping sẽ liên tục được đem lên để nhúng vào nồi. Nhân viên sẽ hỗ trợ nấu hoặc nếu thích thì khách hàng hoàn toàn có thể tự mình ăn.

Năm người con trai ngồi vào hàng ghế dài nên vẫn còn rất nhiều chỗ, Han Taesan giành ngay ghế ngoài rìa để được rộng rãi, tiện thể lén lút kéo Kim Donghyun ngồi bên ngoài để trông không kì lạ. Ba thằng anh lớn thì bị dồn vào ghế trong cùng, bên đối diện là Jaehyun và Woonhak.

"thời tiết này mà ăn lẩu là ngon phải biết" – Kim Woonhak cầm máy tính bảng thèm thuồng chọn món ăn, "vẫn ăn lẩu cay phải không ạ?"

Taesan quan sát thấy các anh đều gật đầu thì chợt nhớ đến Kim Donghyun không ăn được cay, anh bèn lật đật tận dụng não để nghĩ ra cách chọn một bên nước dùng nấm không cay cho cậu ấy.

"cả ngày hôm nay anh mệt quá không ăn uống gì được nên anh không ăn cay đâu, cho dễ tiêu" – anh vờ xoa xoa bụng,

"em mà cứ cái kiểu sinh hoạt đấy là không được đâu nhé Taesan, mẹ em mà biết là em tới số" – Anh Sanghyuck mặc dù phiền lòng nhưng vẫn đồng ý chọn một bên nước dùng xương hầm nấm cho em mình,

"đúng đó, anh cứ ngủ tới trưa rồi làm việc đến chiều mới ăn vơ qua món gì đó, như thế sao mà não anh hồi phục được tốt nhất hả?"

"còn càm ràm nữa thì tối nay tự mình đi về nhà nhé?" – Taesan nhận đũa muỗng đã lau sạch từ anh Sungho,

"hì hì em chỉ quan tâm anh thôi mà, tối nay cho em ngủ ké nhé" – Woonhak mắt tròn xoe xin xỏ, "tối nay em gái em dẫn bạn về nhà chơi, em sẽ không ngủ nổi mất"

Taesan không trả lời ngay mà khẽ quay sang hỏi ý Kim Donghyun, nãy giờ cậu ấy chỉ ngồi ngoan mỉm cười nghe mọi người nói chuyện thôi.

Donghyun nhìn thấy anh như hỏi ý mình thì trước tiên là nghiêng đầu khó hiểu, sau đó mới phì cười bảo không sao đâu cậu không cần phải ngủ nữa. Lúc đó Taesan mới đồng ý cho Woonhak ngủ ké.

Đây là lần đầu Kim Donghyun đến quán lẩu kiểu này, có lẽ sau khi cậu mất kiểu ăn lẩu này mới thịnh hành nên cậu rất tò mò nhìn mọi người chọn topping từ trên máy tính bảng, sau đó thì nhìn mọi người vừa nhúng lẩu vừa ăn kèm mì trông rất thú vị. Làm cho khẩu vị của cậu hiếm hoi lắm mới thèm ăn.

Trước khi Taesan ăn hay chọn gì anh đều khẽ nghiêng về phía bên cạnh cho cậu cùng xem, sau đó cậu bảo được mới chọn. Khi lấy thức ăn, anh vờ gắp ra đĩa để nguội bên cạnh để có gì Kim Donghyun có thể tranh thủ ăn thử.

Cả bọn cố ý chọn bàn trong cùng của quán để không ảnh hưởng đến mọi người vì Kim Woonhak và Myung Jaehyun thật sự rất ồn ào, thế nên Han Taesan chỉ cần để đồ ăn đã gắp qua bên bàn của nhân viên là Kim Donghyun có thể ăn.

Nhân viên của quán cũng đã quen thuộc với bọn họ cho nên cũng chỉ ra vào để châm thêm nước ngọt và trà sữa thôi, Kim Donghyun có thể tự xoay xở lúc trống để chui ra đằng sau quầy và ăn.

Tính ra cũng tốt, dù sao bản thân mình cũng không phải trở thành một con ma đói.

Tối đó về ký túc xá, Kim Woonhak còn có cả đồ ngủ và bàn chải trong phòng của Taesan, bảo sao Kim Donghyun nhìn thấy đồ dùng trong phòng có rất nhiều. Cậu ngồi trên giường, nhìn Kim Woonhak cứ hết nhảy sang bên này lại lặn sang bên kia để dọn dẹp.

"anh mộng du hay gì mà bày giường của em vậy?"

"từ khi nào nó là giường của em?" – Taesan đang đánh răng bên trong phòng tắm,

"chứ sao lại một nùi chăn mền thế này, không phải anh chẳng lẽ lại là ma?"

"ừ, ma đấy" – Taesan thò đầu ra nhìn Kim Donghyun trả lời, nhận lại một cái liếc mắt rất đáng sợ từ cậu ấy mới phì cười quay trở vào trong,

"thôi đừng có hù em, làm bộ làm tịch chối mãi làm gì"

"ai hù em làm gì, được rồi em vào tắm rửa đi anh xong rồi" – Anh vác khăn tắm trên vai,

Kim Woonhak rất ngoan, em luôn nhường phòng tắm cho các anh trước, và sáng sớm dậy cũng thế mặc dù bản thân phải đi học sớm hơn cả các anh. Mặc dù bình thường em có hay bất bình vì các anh đùa quá trớn với em, thế nhưng chỉ cần ưu tiên gì đó cho các anh lớn thì em luôn sẵn sàng. Bởi thế nên mới được làm út cưng của họ đấy.

"mai cần anh gọi em dậy không? Mai anh cũng có lớp đấy" – Taesan lấy quần áo đã được giặt ủi sạch sẽ từ trong giỏ đặt lên giường xếp gọn gàng,

"không ạ, mai em không phải thi thử nữa nên đến như bình thường là được rồi, mai anh học môn gì thế?"

"còn mấy môn đại cương ấy mà, còn chuyên ngành qua học kỳ sau anh mới bắt đầu học trở lại" – Anh nhìn thấy Kim Donghyun cũng giúp đỡ, bèn cất quần lót và vớ của mình sang một bên, để lại áo thun và quần cho cậu,

Cả hai anh em cứ câu được câu mất nói chuyện với nhau, mặc dù một trong một ngoài phòng. Còn hai người một người một người tâm linh thì ngồi đối mặt nhau trên giường để gấp quần áo. Kim Donghyun ngồi khoanh chân trên mép giường, còn Taesan thì ngồi ngay phía gối nằm để tiện cất đồ vào ngăn tủ âm tường.

Khi đứng dậy để đi lại tủ đồ, Taesan thật sự quên béng mất hai bàn chân của Kim Donghyun mặc dù đã biến mất nhưng nó vẫn hiện hữu, thế là anh không cẩn thận mà dẫm lên khiến Donghyun vì đau mà la lớn. Anh theo quán tính lấy chân mình ra, mất đà ngã nhào về phía trước, chân Donghyun cuốn theo đà ngã của anh, bị anh lôi luôn xuống đất.

Quần áo đã bị cả hai vung tay cho rơi hết xuống đất, để lại một loạt tiếng giường tủ và đồ rơi xộc xệch khắp phòng. Kim Woonhak vừa hay xuất hiện, lặng thinh nhìn Han Taesan đang chống hai tay trên sàn nhà, thân trên thì như đang hít đất nhưng một tay lại đặt ngang dưới thảm lông trên sàn.

Han Taesan sợ thân to con của mình đè lên cậu, thế nên chỉ có vội vàng chống một tay ở hai bên thái dương Donghyun, tay còn lại thì vòng quay kê đầu cậu không đập mạnh xuống sàn. Còn Kim Donghyun thì ngã ngửa nằm trên thảm lông bên dưới anh, lúc này đang long lanh mắt nhìn chằm chằm đường hàm và cổ cùng xương quai xanh của anh đang được phơi hết ra bên dưới lớp áo thun mỏng manh.

"anh.. làm gì vậy?" – Kim Woonhak rón rén lại gần nhặt quần áo lên,

"anh bị vấp vào cạnh giường nên ngã mất, ừ.. anh đi cất quần áo ấy" – Han Taesan không có thế để đứng dậy, vẫn chưa dời khỏi cậu,

"thế sao anh té ngộ vậy, mắc gì như hít đất vậy?"

"ừm, quán tính sợ đập đầu ấy mà, thảm trơn quá nên anh bị trượt tay"

"anh đứng dậy mau đi, trông buồn cười lắm ấy" – Kim Woonhak thảy quần áo bay lung tung lên giường anh, định lại giúp đứng dậy thì Han Taesan hô lên,

Han Taesan nhìn thấy chân Woonhak giẫm lên tóc của Kim Donghyun liền không quan tâm mà la lên trước, khiến thằng bé vì thế mà khựng lại, thậm chí còn nghiến bàn chân đạp mạnh hơn. Kim Donghyun khẽ than đau, nên Han Taesan còn luống cuống hơn cả.

"em đi ra đi, anh tự đứng lên được" – miệng anh còn hoạt động nhanh hơn cả não,

Woonhak khó hiểu lùi về sau, sau đó ngồi trên giường mình nhìn cảnh tượng khó hiểu này. Đôi mắt của người bình thường không thấy được Donghyun, thế nên chỉ thấy mỗi Han Taesan cứ tránh hết chỗ này chỗ kia trên sàn nhà trống trải để xoay thân thể, chứ chẳng ai biết anh đã rất vất vả để đứng dậy.

Anh không có thế để đứng dậy, thế là phải cúi người để chống tay còn lại thẳng lên. Khi anh hạ người, anh có thể cảm nhận được môi của Kim Donghyun đã sượt qua bên gò má anh, tóc anh rũ lên mắt cậu trong một khắc rất nhanh. Một vài tiếp xúc nho nhỏ, và trước khi anh kịp đứng dậy thì hai ánh mắt đã chạm nhau. Hai chân họ cuốn vào nhau, anh chống chân ở giữa hai gối cậu, Taesan chẳng còn cách nào khác ngoài dùng nội lực để nâng người.

Anh ho khan vài cái để dịu cơn rực cháy trong lòng, đứng dậy rũ rũ áo thun ngủ cho mát mẻ rồi mới lại ngồi lên giường gấp lại quần áo. Mặt anh đỏ bừng, hai chân vẫn còn chưa hết run rẩy và trong tâm trí thì không thể đẩy hình ảnh gương mặt cậu gần mình trong gang tấc ra sau đầu nữa chứ đằng nói đến trái tim đang loạn nhịp kia.

Kim Donghyun vẫn nằm y nguyên thế chữ ngũ dưới đất, đầu cậu xoay về phía chân giường, tự ước nguyện lúc này chỉ muốn mờ dần rồi biến mất luôn cũng được.

Tối đó anh cũng chẳng rõ bản thân đi vào giấc ngủ như thế nào. Thứ duy nhất anh nhớ lại chỉ có ánh mắt của Donghyun khi vừa ngã xuống, đầu của cậu chuẩn xác rơi trên tay anh và cậu đã nhìn anh bằng một ánh mắt rất bất ngờ. Nó trong trẻo, long lanh, và còn có chút đáng thương khiến anh chỉ muốn ôm vào lòng vỗ về. Anh thề cuộc đời mình sẽ chẳng thể nào quên đi ánh mắt ấy.

Ánh mắt khiến anh phải mang đến cả dải ngân hà cho cậu ấy.

Trước khi ngủ, Taesan khẽ vỗ vỗ vào bên cạnh mình để bảo rằng Donghyun có thể nằm xuống khi nào cũng được, còn anh sẽ nằm sát vào bên trong tường nhường chỗ cho cậu. Kim Donghyun vẫn chưa hoàn hồn nên chỉ ngồi dưới đất ở sát cửa phòng một mình gật gật đầu.

Thế mà sáng hôm sau khi thức dậy Taesan vẫn thấy bên gối đó không có dấu hiệu có người nằm, bèn biết tối qua chắc Kim Donghyun bay đi đâu trốn mất rồi. Suy nghĩ đến đây, anh không kiềm được lại nhớ về nhịp tim mạnh mẽ của mình vào khoảnh khắc ấy, khiến Taesan không khỏi đỏ bừng mặt mà tự vỗ bồm bộp vào hai bên má.

"ơ.. anh dậy rồi sao? Báo thức của em còn chưa kêu mà?" – Kim Woonhak trở mình thì nghe thấy tiếng vỗ bộp bộp vào hai má của Taesan, bèn kiểm tra lại thời gian trên điện thoại,

"tối qua anh ngủ không ngon.. nên dậy sớm đi chạy bộ" – Taesan xoa xoa hai má mình, "lát nữa em phải tự dậy đấy nhé"

"vâng" – Em út vươn vai vặn vẹo trên giường,

"mà anh Taesan ơi" – Kim Woonhak gọi với theo anh khi Taesan đang buộc dây giày chuẩn bị ra khỏi cửa chạy bộ,

"sao vậy? làm biếng định cúp à?"

"anh mới cúp học í, sao nghĩ xấu về em thế?" – Woonhak lèm bèm vẫn còn buồn ngủ, "em cảm thấy trong phòng lạnh hơn mọi lần í"

Taesan im bặt, anh để rơi sợi dây giày và xoay lại nhìn em mình nằm trên giường, "hả? ờ.. ừm anh thấy bình thường mà ta? Hay em muốn cảm rồi đấy hả chuyển giao mùa đấy coi chừng bệnh"

"em còn mặc quần cọc đi ngủ đây mà bệnh gì đâu, em thấy tự nhiên lạnh hơn thôi mà, dù sao nhiệt độ máy lạnh tụi mình cũng để cao nhưng cảm giác này lạnh khác lắm" – em ôm chăn,

"thôi đi, bình thường mà có gì đâu" – Taesan xua tay, "thôi anh đi nhé, tí về còn đi học"

"vâng, tí em sẽ khoá cửa cẩn thận, anh đi nhé" – em bé lại vùi mặt vào trong chăn,

Taesan chạy chầm chậm để cơ thể được khuây khoả, chân của anh cơ bản đã lành hẳn, thế nhưng hoàn toàn có thể vận động mạnh thì chưa. Anh rất quan tâm đến sức khoẻ của mình vì thế luôn cố gắng chăm sóc và dưỡng thương kĩ càng nhất có thể. Tập yoga, vật lý trị liệu và pilates đều đã cùng anh chiến đấu suốt nhiều tháng qua, thế nên chạy bộ có chút vất vả để anh điều chỉnh lại nhịp thở và sức mạnh của mình.

Taesan sẽ cho rằng nhịp tim đang đập mạnh mẽ này chính là do bản thân chạy bộ vẫn chưa quen, chứ chẳng phải do cảm xúc đang lạo rạo biến chuyển đâu. Anh thừa nhận rằng mình không quan tâm đến giới tính trong tình yêu vì anh đều xem mọi người đều xứng đáng được yêu thương và trân trọng, thế nên nếu như chính bản thân mình cũng rung động vì một nam nhân thì không thành vấn đề.

Nhưng vấn đề là cậu ấy đâu có còn sống..

"không được, mình không được nói về cậu ấy như vậy" – Taesan chợt nhận ra ranh giới và nhận định về sự sống và cái chết của mình là quá rõ ràng, bèn tự chấn chỉnh suy nghĩ của mình lại,

Anh tiếp xúc với cậu ấy, chỉ vì một mục đích duy nhất chính là giúp cậu ấy trở về với vùng đất linh hồn. Thế nên để dễ dàng hơn, tìm hiểu về con người cậu ấy, ký ức và cảm xúc của cậu ấy là việc nên làm. Anh sẽ cố gắng phải công tư phân minh để Donghyun không còn vướng bận điều gì ở nhân gian nữa.

Cả mấy ngày sau, Taesan vẫn không gặp hay nhìn thấy Donghyun nữa. Anh cứ tưởng rằng cậu ấy vì xấu hổ mà tránh né anh, thế nhưng nghĩ lại thì làm như thế chỉ tổ khó khăn hơn cho cậu ấy mà thôi nên Taesan cũng không để chuyện đó trong lòng. Anh vẫn sinh hoạt ngày qua ngày, hôm nào có lớp sẽ đến trường hoặc sẽ chỉ đến thư viện để viết lời sau đó hẹn cùng các anh em để ăn tối và đi dạo chơi đâu đó.

Phải hơn một tuần sau đó, Donghyun mới xuất hiện ở cửa phòng học khi Taesan chuẩn bị đến giờ vào lớp.

Taesan vừa rẽ qua hành lang để mua nước từ máy bán hàng tự động thì liền nhìn thấy Donghyun lén lút nhìn vào bên trong giảng đường. Anh mém tí là sặc nước ngọt và nhờ vậy mới thu hút được sự chú ý của cậu.

Donghyun đang nhìn trộm thì giật bắn mình khi bị Taesan phát hiện. Cậu đứng im tại chỗ chờ anh lại gần chỗ mình, cậu còn không dám đứng thẳng người để nhìn thẳng vào mắt của anh, chỉ cúi đầu để hai tay ra sau lưng và nhẹ nhàng đung đưa người.

"ừm.. tìm tôi à?"

"mình chỉ muốn xem cậu thế nào thôi, không tìm cậu"

Taesan nâng mắt nhìn hai bên lỗ tai bé xinh được giấu sau lớp tóc dài đang dần chuyển sang màu hồng hồng, anh nén cười bỏ ngoài tai câu trả lời vô nghĩa kia, "có muốn vào học cùng không?"

Kim Donghyun nghe thấy thế thì liền ngẩng mặt lên, nhìn anh không chớp mắt sau đó mới gật gật đầu phấn khích bảo có.

Cách đó vẫn còn có rất nhiều sinh viên khác vào lớp, có người còn nhận ra Taesan nên hỏi anh sao không vào lớp và đứng ở cửa làm gì, anh bèn phất tay qua loa rồi một tay kéo khuỷu tay gầy nhom kia cùng mình vào trong.

Taesan không chỉ nổi danh ở trường nhờ vào tài năng của mình mà còn nhờ vẻ ngoài điển trai nữa. Cả nhóm bốn anh lớn đều đại diện cho F4 của đại học S để nở mày nở mặt về tài năng và vẻ ngoài điển trai của mình.

Park Sungho, năm ba song bằng Luyện thanh và Phối âm, còn đang muốn liên kết cả khoa nhạc cụ để tốt nghiệp loại xuất sắc. Vẻ bề ngoài rất thanh thoát và dịu dàng, tính cách lại hơi cứng nhắc và quy củ nhưng rất tháo vát và giỏi nấu ăn lẫn thể thao. Là mẫu bạn trai và chồng của rất nhiều bạn học. Tên và ảnh của anh là không bao giờ thiếu trên những bài báo hay quảng cáo, tờ rơi của trường, đặc biệt luôn là hình ảnh đại diện cho sự hoàn hảo về mọi mặt. Mắc bệnh OCD khá nặng cho nên nếu như các bạn nữ không nhìn thấy anh đang dọn dẹp lau chùi thì cũng là đang giám sát người khác làm công việc đó. Anh đã làm việc với rất nhiều công ty giải trí trong nước để hát các bản demo cho các nghệ sĩ.

Lee Sanghyuck, năm ba khoa Trình diễn và Thủ khoa đầu vào của khoa Choreography, đồng sáng lập và là chủ tịch của SNU DANCING CLUB của trường, rất hot trên các nền rảng shorts và TikTok để đăng tải những video dance của mình cùng câu lạc bộ. Rất ít nói, trầm tĩnh nhưng lại rất quan tâm và chăm sóc mọi người xung quanh, vẻ ngoài trầm lắng nhưng hễ mỗi lần dad joke thì thôi ai không cười là bị đuổi khỏi câu lạc bộ. Thật ra rất hiền và dịu dàng chỉ có hơi khó hiểu và khó nắm bắt anh đang muốn nói gì cho nên mọi người sợ nhất là tham dự những chuyến đi chơi có anh làm chủ xị. Nhóm nhảy của anh đã tham gia biên đạo cho một số nhóm nhạc trong nước, và hỗ trợ dạy nhảy cho mọi lứa tuổi để tham gia thi đấu.

Myung Jaehyun, năm ba khoa Sáng tác Nhạc và là chủ tịch hội sinh viên và câu lạc bộ bóng đá. Năng lượng không đùa được đâu, nhiệt huyết và hài hước phải nói nhất thế giới. Năng động như một chú cún con hướng ngoại, trường có sự kiện gì thì chắc chắn đều có mặt anh ấy, hát đến nhảy lẫn thể thao đều rất có năng khiếu, chỉ là có hơi vụng về và dễ xúc động lắm. Rất sáng lạn, vừa xinh trai lại còn đáng yêu nữa. Chỉ có điều có lúc quá năng lượng nên khá là khó hiểu và cũng khó kiềm chế nữa. Đi đầu trend về thời trang và tài năng nổi danh khắp các diễn đàn SNU và sinh viên toàn thành phố luôn đấy.

Và Han Taesan, mĩ nam an tĩnh chỉ khi không mở miệng vì mở miệng câu nào là chọc ghẹo câu đó, ít nói nhưng chỉ nói lời không đứng đắn và khó chịu vô cùng. Khá khó kết thân nhưng chỉ cần là công việc thì anh sẽ trở nên vô cùng chuyên nghiệp và sẽ sẵn sàng dành hết thời gian cho âm nhạc. Vẻ ngoài lạnh băng điển trai, phong cách và trendy như những anh boy phố thế nhưng lại rất ngoan và lễ phép, gu ăn mặc thời thượng và chất phát ngất khiến chị em đứng ngồi không yên. Tài năng đến nhan sắc đều không phải người thường mà là tiên tử, đặc biệt khi buồn ngủ sẽ hệt như một chú mèo đen khó gần nhưng rất mềm mại và dễ thương đấy. Taesan là hình mẫu cho mọi tấm gương ham học hỏi và tìm tòi, cả sự phấn đấu và tính bền bỉ kiên cường yêu nghề kính nghiệp nữa. Còn có tin đồn Taesan đã được nhận làm thực tập sinh cho một công ty lớn nên càng khiến cho tên tuổi vang vọng.

Taesan mà xuất hiện ở giảng đường thì chắc chắn lớp đấy rất đáng để dành thời gian học, giảng viên xịn, bộ môn thú vị và hơn hết là được học cùng với mỹ nam của trường.

Thế nên khi Taesan cong tay và dùng tay bên kia phủ lên bàn tay Donghyun đang khoác lấy mình đi vào bên trong, cả phòng học đều đổ dồn ánh nhìn vào anh. Kim Donghyun cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng này, vốn dĩ cậu không nghĩ rằng Taesan sẽ nổi tiếng như thế này, nó còn khiến cậu lầm tưởng rằng mọi người thật sự thấy được cậu đi cạnh bên Taesan cho nên mới thu hút như vậy.

Taesan chọn một bàn hai người ở vị trí cao nhất trong phòng, nghiêng người nhường cho Donghyun ngồi vào ghế bên trong sau đó mới khoá chặt ý định chia sẻ chỗ ngồi với các bạn sinh viên khác. Anh ngồi bên ngoài, để cặp chân dài thẳng ra hành lang và cứ thế thản nhiên cất cặp và lấy giấy bút chuẩn bị vào học. Kim Donghyun ngồi bên cạnh vẫn dáo dác quan sát xung quanh, nhìn Han Taesan vẫn dửng dưng đang mở tập vở kiểm tra lại bài cũ và còn thản nhiên quay sang nhìn cậu nữa.

Anh khẽ dùng bút chì viết vào quyển nháp được giấu bên dưới đề cương của mình, "sao vậy? bây giờ mới biết tôi nổi tiếng thế này sao?"

Kim Donghyun trước tiên là phì cười, sau đó nhẹ nhàng gật đầu đồng ý với anh. Nụ cười ấy khiến cho Han Taesan đờ đẫn ngay tức khắc, anh khẽ đằng hắng và thôi không nhìn người bên cạnh nữa. Anh dùng một tay để che lại nụ cười khó mà kiểm soát được này, thầm nghĩ chẳng lẽ cậu ấy thế mà cũng tin lời anh thật à.

Anh lại viết vài ba câu nữa để nói với cậu ấy rằng lớp học sẽ kết thúc khá muộn, nên nếu cậu có chán hay muốn đi đâu thì cứ tự nhiên, khi nào tan lớp anh sẽ đi tìm cậu. Donghyun nhìn từng hàng chữ xiêu vẹo dưới ngòi bút của anh, ngắm nhìn ngón tay thô ráp nắm chặt cây bút chì đến lơ mơ. Taesan phải khẽ dùng bút gõ gõ vào trang giấy để gọi cậu mới bừng tỉnh gật đầu bảo được, khi nào muốn đi cậu sẽ bảo với anh.

Taesan nghe giảng rất chăm chú, anh lắng nghe giảng viên và đôi lúc sẽ ghi chép thêm vào đề cương, hoặc dùng bút highlight những phần quan trọng. Donghyun nằm dựa trên khuỷu tay cứ lại nhìn lên màn hình chiếu rồi lại nhìn về tập vở chi chít chữ viết của anh.

"rất chán phải không?" – Taesan để ý thấy người bên cạnh chỉ nằm yên lặng không nói,

"do mình không hiểu gì hết, chứ mình thấy rất thú vị khi được đi học mà" – Kim Donghyun lắc đầu, vẫn tựa cằm vào hai tay mình,

Từ góc độ của anh, Taesan có thể nhìn thấy rõ ràng những đường nét nhu hoà trên gương mặt thon gọn của cậu. Tia nắng sáng khẽ lấp ló dạo chơi xuyên qua màn cửa kéo, đáp nhẹ nhàng trên gò má của cậu thế nhưng có vẻ Kim Donghyun không cảm nhận được ánh sáng ấy. Hôm nay thế mà cậu ấy lại còn đeo kính, khiến cho cả tạo hình của cậu chẳng khác sinh viên đại học là bao.

Phải chi cậu ấy có thể cùng mình đến trường mỗi ngày thì thật tốt biết mấy.

Donghyun cứ nghiêng đầu nhìn anh,rồi lại nhìn vở và lại chuyển về phía bục giảng, trông rất đáng yêu.

"khi đi học thì dáng vẻ của cậu sẽ như thế nào nhỉ? cũng sẽ lười như thế này à?" – Anh thì thầm,

Kim Donghyun bật cười, "này, đừng có nghĩ về mình như thế nhé"

"cậu có ký ức về lúc đó không?" – Taesan từng bước cố gắng giúp cho Donghyun gợi lại trí nhớ,

"mình cũng không rõ" – Donghyun im lặng nhớ lại, "khi còn bé mẹ mình bảo mình rất ngoan, mình cũng không đặc biệt thích vận động nhiều nên mình nghĩ mình sẽ chăm chỉ đi học đó"

Taesan thử tưởng tượng dáng vẻ khi còn bé của cậu, trong đầu thoáng chốc lướt qua một hình ảnh bạn nhỏ tròn tròn xinh xinh với đôi mắt to tròn lấp lánh cùng mình nắm tay dạo chơi khắp các khu phố.

"à đúng rồi, mấy hôm nay mình đã đi dạo khắp nơi trong khu này và mình nhớ ra bản thân mình rất thích cá đó Taesan à" – Cậu khẽ chạm vào cánh tay anh,

"thế á? Nuôi cá sao?"

"đúng!" – Đôi mắt cậu cứ như có chứa hàng nghìn vì sao khi nói đến sở thích của mình, "mình thích cá là giống như sở thích của ba mẹ vậy, từ bé ở nhà là nhà mình có tận hai ba bể cá to ơi là to luôn!"

"nhưng làm sao Donghyun nhớ ra được vậy?" – Taesan khẽ kiểm tra thân thể của cậu xem có nơi nào bị mờ dần nữa không,

"mình đi dọc quanh khu phố thì nhìn thấy một tiệm bán cá cảnh, và sau đó mình đã dành rất nhiều thời gian để ở đó ngắm và xem chủ tiệm chăm sóc cá, cứ thế mà mình nhận ra thôi"

Sở thích của con người là một điều hết sức diệu kì. Nó là những gì mà mỗi con người chúng ta đều trân trọng và như được khắc sâu vào bên trong xương tuỷ để dành ra hàng giờ đồng hồ say mê và yêu thích. Có lẽ chính vì vậy mà không cần sang chấn hay những cú sốc cũng giúp Donghyun nhận ra rằng bản thân mình đã từng yêu thích điều gì.

"mình thậm chí còn nhớ được tên của loài cá mình thích nhất, là Corydoras đó"

"may thật, thật tốt khi khi cậu có thể nhớ về tuổi thơ như vậy còn tôi thì hoàn toàn chẳng còn nhớ gì về lúc trước khi gặp tai nạn hồi bé nữa"


"có lẽ cú sốc quá lớn nên Taesan mới quên đi đấy, thôi thì những điều không mấy vui vẻ cũng chẳng xứng đáng để trong lòng mà Taesan đừng lo"


Taesan mỉm cười đồng ý, có lẽ đến khi anh hoàn toàn chấp nhận những khiếm khuyết và cuộc sống này hoàn toàn là những lẽ hiển nhiên thì khi đó mọi thứ của anh mới trở về bình thường. Anh vẫn còn đánh giá thấp mạng sống của mình lắm.


Vẫn còn chưa đến lúc anh hoàn toàn khoẻ mạnh để nhìn nhận mọi thứ, và hơn hết anh đặt bản thân mình còn quá thấp so với lợi ích của những người anh yêu thương. Han Taesan chỉ đang sống để thoả đam mê làm nhạc, chứ chưa thật sự coi trọng mạng sống của mình mấy.


Đi học, đi làm và về nhà, chỉ có thế.


Mục đích tiếp tục để tồn tại chỉ có làm nhạc bền bỉ. Mỗi sáng khi thức dậy, Taesan mở mắt ra nhìn nhận thì ra mình vẫn còn sống, và cảm thấy tiếc vì giấc ngủ ấy không bao giờ là đủ.


Thế nhưng có lẽ, giờ đây khi còn chưa giúp cho cậu ấy trở về bên kia an toàn và vui vẻ thì Taesan vẫn chẳng thể nào nhắm mắt ước cho giấc ngủ của mình được sâu thêm. Vì vậy, giờ đây mạng sống của mình là rất trân quý, vì còn có người ước muốn được sống tiếp nhưng lại chẳng thể nào.


-

240820, nice guy 19.99

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro