1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

leehan bắt đầu một kì học mới tại ngôi trường của mình . cậu được giới thiệu một căn phòng thuê giá rẻ gần trường học từ một người bạn , chỉ có một điều bất tiện là phải ở ghét chung với một người lạ mà cậu chưa từng quen biết . leehan thời gian đầu cậu vẫn hơi do dự nhưng khi biết được những giá trung bình cho thuê phòng đơn ở các khu trọ khác nằm ngoài tầm chi tiêu của cậu nên cũng phải bấm bụng mà đồng ý .

căn phòng cậu ở ghép nằm ở cuối hành lang của tòa chung cư nhỏ , thoạt nhìn qua thì cũng chỉ là một căn phòng bình thường với cánh cửa gỗ đơn giản . nhưng cái nổi bật là những sticker mèo đáng yêu được dính trước cửa . leehan thầm an tâm , cậu nghĩ người bạn ở ghét ắt hẳn phải là một người lịch sự và dễ thương lắm .

leehan tất bật chuẩn bị sắp xếp gọn gàng đồ đạc của mình vào phòng cá nhân . căn nhà thuê tuy nhỏ nhưng có đầy đủ phòng khách , bếp và hai phòng tiêng biệt , nói chung là cũng khá vừa ý của leehan . không đầy đủ cũng không quá bất tiện .

vì phép lịch sự mà cậu đã gõ cửa phòng người bạn ở ghép , mặt cậu hớn hở lắm

cộc cộc

" xin chào , mình là bạn ở ghép với cậu , rất vui được làm quen và mong được giúp đỡ thêm "

taesan từ căn phòng bước ra , khuôn mặt anh chẳng lấy gì làm lạ vì đã được thông báo trước . mái tóc bù xù chưa được chải ,thêm quần áo xộc xệch đủ để đoán được người này mới từ cơn mê tỉnh dậy .

" xin chào ạ "

" xong chưa ? "

" hở ? "

" tôi hỏi xong chưa ?"

" à ... tôi là kim donghyun rất vui được làm quen ạ "

" xong rồi chứ ? "

leehan ngơ ngác không biết anh chàng trước mặt mình đang nói những điều gì , nghe thật khó hiểu . bỗng taesan đóng cửa cái rầm làm cậu giật bắn mình . bây giờ leehan mới ngộ ra là hăn ta muốn đuổi mình đi . trông cái mặt là biết không ưa gì cậu rồi .

" cái tên này ... bất lịch sự quá "

leehan nhắn tin hỏi cậu bạn mình hỏi về thông tin người bạn sống chung này .

________________________________________
myung jaehyun anh cho em thuê nhà với tên nào vậy ?

sao thế em ?

em mới chỉ chào hỏi cậu ta có chút xíu mà đã khó chịu phớt lờ ,còn đóng cửa một cái mạnh đuổi em đi nữa

chết !!! anh quên nhắc ,dongmin thằng nhóc đó hung dữ lắm , tốt nhất đừng động chạm gì tới mà cứ yên phận sống cho mình thôi , mặc kệ nó đi

anh... lừa em hả , nhỡ cậu ta động tay động chân với em thì sao , anh có chịu trách nhiệm không hả , sao không nói cho em sớm hơn

nói thế chứ nó không dám làm gì em đâu , đừng có làm phiền tới nó là ổn hết , đặc biệt là giấc ngủ . thằng nhóc taesan cũng không thích bị xài đồ của mình đâu nên em chú ý nhé !

anh điên thật rồi , mau chuyển nhà cho em

chuyển giờ là em đóng cọc cho chủ nhà vì vi phạm hợp đồng đó , ai mượn em ham . ráng chịu đi ~

đồ đáng ghét jaehyunnnn

________________________________________

leehan cất điện thoại mà trong lòng lo sợ . đúng là vẫn không nên lo chuyện bao đồng thì hơn .

cậu bận rộn cả buổi sáng để dọn dẹp đống đồ của bản thân , câne trọng không đụng chạm tới đồ dùng của taesan trong nhà , cũng như hạn chết gây tiếng ồn hết sức có thể . ngoài ra cũng phải trổ tài nấu vài món ăn mừng mình đến nhà mới nữa .

đồ ăn được leehan bày ra thơm phức , mùi hương bay vào tận phòng taesan khiến anh tỉnh giấc . quen với không khí yên bình trước kia nên khi leehan tới anh có hơi chưa thích ứng được . người bạn trước đó cũng vì không chịu nổi cái tính cục súc của anh mà đã dọn đồ bỏ đi , leehan theo taesan thì cũng không sớm thì muộn cũng phải cuốn gói khỏi nơi đây thôi .

leehan thấy taesan mở cửa bước ra , cậu mở lời mời anh dùng bữa chung với mình . taesan chỉ liếc mắt một cái rồi bỏ vào nhà vệ sinh mặc kệ cậu ngơ ngác tại chỗ .

" aiss cái tên này , bất lịch sự kinh khủng , chắc mình điên luôn quá "

" vừa nói gì đó ?"

giọng nói ồm ồm phát ra từ nhà tắm khiến leehan giật bắn mình , cậu vội thanh mình rằng mình không hề nói gì hết . xem ra chỉ cần dùng lời nói cũng đủ làm leehan rén rồi .

taesan khoác lên mình bộ đồ đen , chỉnh lại mái tóc rồi vội vã ra ngoài . lướt qua người leehan cậu cũng có thể ngửi thấy mùi hương nam tính xộc thẳng vào mũi mình . thật khó để tưởng tượng cái tên ban nãy lôi thôi lốc thốc bước ra lại trở thành một soát ca đầy nam tính như vậy .

" dù gì cũng là một tên đáng ghét , khó ưa , mới gặp mà không có chút lịch thiệp ra dáng đàn ông xíu nào "

bất ngờ taesan quay trở lại vì quên xíu đồ , leehan vội vàng đánh lái sang con mèo bên cạnh .

" mày đó , không có chào hỏi tao gì hết trơn , lần đầu chúng ta gặp nhau thì làm chầu bia nhé "

" nhớ cho nó ăn "

" này cậu dongmin !"

" ? "

" con mèo này của cậu thì tại sao tôi lại có trách nhiệm cho nó ăn như lời cậu nói thế "

" muốn sao thì tùy , nó bị làm sao thì tôi sẽ đổ lỗi là tại cậu đấy "

" này cậu đ.... "

lời nói vừa tính bay ra khỏi miệng thì bị leehan cản lại , cậu đành chịu thua và chấp nhận chăm sóc con mèo của taesan . kiếm đâu ra cái kiểu người vô duyên vô cơ như taesan , đúng là phước 3 đời nhà leehan cũng chẳng muốn có được . taesan cứ thể mà thành thơi rời đi , dọa nạt người khách có vẻ như là trò chơi tiêu khiển của hắn ta vậy .

" này con mèo , sao chủ của mày chănge có chút nào gọi là tôn trọng người khác vậy , hắn ta khiến tao muốn lao vào đám cho một phát "

chiều tối taesan trở về nhà, đi một mà về tận hai , hắn ta có dẫn theo một cô gái khác trở về chung với mình . leehan ngơ ngác , cậu cũng ngờ ngợ ra mối quan hệ của hai người họ nhưng mà dẫn về nhà không phải là quá " kì " đối với một người vừa tới như cậu đâu .

hai người họ đứng hôn hít mặc kệ leehan có đứng ngay đó , cậu cũng vì phép lịch sự nên đã chủ động chạy vào phòng trả lại không gian riêng tư cho hai người họ . tiếng thở từ ngoài phòng khách cứ vang vọng ngoài phòng khách khiến đầu leehan như đang thu thập hàng ngàn điều kì lạ mới trên đời . cố gắng bịt tại để không phải nghe những âm thanh kinh khủng kia .

một lúc sau thì âm thanh đó cung biến mất, cậu mở hé cửa nhìn ra ngoài thì chỉ thấy taesab nằm ở ghế còn cô gái kia đã bỏ đi từ khi nào . cũng may là họ chỉ dừng ở khúc này chứ không đêm đầu ở đây sẽ là đêm mất ngủ của cậu .

" đê tiện thật chứ , cái ông jaehyun nghĩ sao mà gợi ý cho mình ở chung với cái tên này vậy trời "

leehan bước ra phòng khách đứng trước mặt taesan đang say mèn . cậu đưa ánh mắt dò xét toàn bộ cơ thể taesan một lượt . cúc áo bị mở , hơi xộc xệch nhưng xem ra là hai người họ chưa làm gì quá giới hạn .

tự nhiên leehan nhếch mép , đây chẳng phải thời gian tốt để cậu trả thù tên bạn cùng nhà khốn khiếp này sao . leehan vội vàng chạy vào phòng cầm cây bút lông đen của mình bước ra . tiến gần taesan , cái tư thế này mà taesan tỉnh dậy không biết cậu sẽ giải thích như thế nào nữa . vừa định vẽ thì taesan đã mở to mắt nhìn cậu , leehan giật mình đứng chết lặng tại chỗ . cậu bây giờ có lẽ dính phải chiêu hai điêu thuyền cần gấp phụ trợ để hóa giải . taesan dò xé ánh mắt cậu một lúc rồi gục đầu vào người cậu .

leehan bây giờ mới thở phào vì hẳn là do taesan bị mớ nên mới nhìn chằm chằm cậu như vậy . suýt chút nữa thì tim cậu đã văng khỏi lồng ngực rồi . cái ý đính vẽ bậy lên mặt cũng biến mất , cậu suy nghĩ mới nhớ , vẽ lên mặt thì kiểu gì sáng mai taesan cũng phảt hiện và kẻ duy nhất bị nghi ngờ là chính cậu , làm thế chẳng khác gì rước họa vào thân cả.

đã thế leehan còn tốt bụng vác taesan vào tận phòng anh , mặc cho cảnh báo của jaehyun trước đó là không được tự ý vào phòng và đụng chạm đồ của taesan .

taesan thì cứ ôm chặt lấy cậu , leehan vũng vẫy cố thoát khỏi vòng tay cứng ngắc kia của anh

" cái tên này, tôi không phải mấy em đào xinh tươi của cậu đâu bỏ ra đi "

" sắp chết rồi mau tha ra "

vật lộn mãi cậu mới thoát khỏi taesan, lết xác về phòng , leehan mở cuốn nhật kí viết ra những trải nghiệm ngày hôm nay của mình . và dĩ nhiên là cái tên taesan xuất hiện nhiều nhất ở trong với các tính từ " bất lịch sự " " đê tiện " " tra nam " " đẹp trai mà không ra dáng trai đẹp "

leehan cũng không quen nhắn tin với ba mẹ là mình đang rất ổn để họ có thể yên tâm làm việc . ba cậu đang làm thợ xây, mẹ cậu kinh doanh một quán teokbokki nhỏ . leehan cũng tự kiếm tiền từ sớm , cậu ít khi xin tiền cha mẹ . phần lớn là đảm nhiệm phụ giúp và đôi khi còn chi trả tiền học cho cả đứa em gái của mình . ba mẹ kim rất tự hào vì có một đứa con vừa giỏi vừa chăm chỉ , ngoan ngoãn như leehan .


một bên khác bà han- mẹ taesan đang ngồi tám chuyện với một người bạn cùng quê lâu ngày chưa gặp và không ai khác là bà kim - mẹ leehan .

bà han liên tục than thở vì thằng con bướng bỉnh của mình , bà thấy suốt ngày nó chỉ lo ăn chơi thôi , hơn một tháng trước từ lúc kiếm ra tiền là nó đòi ra ở riêng để tập trung công việc và học tập luôn. bà han thở dài , chừng tuổi này bà muốn anh ưu tiên học hành hơn mà taesan cứ lo kiếm tiền nên khiến bà khá lo lắng. bà kim vội an ủi bà bạn

" không sao , con trẻ nó muốn thì không ai ngăn cản được nó đâu , giống như donghyun nhà tôi , nhất quyết đi làm thêm để kiếm tiền phụ ba mẹ . tôi cản hoài mà nó có chịu nghe đâu , nên cũng kệ tụi nhỏ làm theo ý mình luôn "

" giá như thằng nhóc dongmin được như donghyun thì tốt quá , đỡ khiến tôi đau đầu "

" con chào dì han ạ"

" ô seohyun , con gái lớn xinh đẹp quá rồi "

" dì mới qua chơi ạ, con mới đi học về "

" seohyun xinh đẹp quá ,càng lớn càng trổ mã ,  mốt chắc dì gả anh dongmin cho con nhé "


cô bé seohyun cười thẹn thùng trước lời đề nghị của bà han , cứ thế mà họ có thêm nhiều chủ đề để tám chuyện với nhau nhiều hơn .

điều hiển nhiên là nhỏ có biết dongmin là ai đâu mà gả , trước giờ seohyun cứ nghĩ dì han không có con cơ ai ngờ đâu lại có một cậu con trai cao to mà đẹp trai như vậy khiến thiếu nữ mới lớn thẹn thùng một lúc lâu như thế .


_________________________________________

* mình dùng tên thật là dongmin và donghyun khi có đối thoại nha .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro