2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cho đến tận trưa hôm sau , taesan mới lờ mờ tỉnh dậy . đầu anh đau như búa bổ , toàn thân nhức đến nỗi không đứng dậy được , rõ ràng hôm qua anh đâu có uống đến cỡ phải vật vã như thế này. 

cũng không thắc mắc là mình về được đến nhà bằng cách sao và mình vào phòng ngủ như thế nào . kí ức của taesan chỉ dừng lại ở khúc bị đám bạn chuốc cho say bí tỉ ở quán karaoke , còn lại anh không nhớ bất cứ điều gì hết .

vì cả ngôi nhà chỉ có một phòng vệ sinh chung nên đôi khi cũng hơi bất tiện cho cả hai . trước giờ chỉ có một mình taesan nên anh rất thoải mái , đi vệ sinh hay tắm rửa cũng chẳng thèm đóng cửa .nhưng taesan lại quên mất một điều là từ hôm qua thì nhà mình đã có thêm người đến sống cùng rồi .

taesan cứ như thường ngày , thoải mái tắm rửa mà không một chút phòng trừ , đã thế khi ở một mình anh lại còn hay bật nhạc lớn và feel theo nó nữa , hoàn toàn không cảnh giác có người đang tiến đến .

leehan lim dim mắt bước qua nhà bếp để chuẩn bị đánh răng . hai cặp mắt va vào nhau , cả hai đứng chết lặng tại chỗ.  taesan phản ứng ngay lập tức , anh vội vàng đóng cửa nhà tắm thật mạnh . leehan thì cậu hoàn toàn không có phản ứng gì cả , đơn giản là vì leehan thấy bình thường .

thứ khiến cậu để ý là cái điệu bộ làm mình làm mẩy của taesan khi đang tắm ,  tưởng đâu đang sống cùng một thằng nhóc trong cơ thể và khuôn mặt của một người trưởng thành.

" tôi chưa nhìn thấy gì đâu nên cứ thoải mái , làm gì đóng cửa mạnh bạo thế "

" im mồm lại dùm !!"

" sao nóng tính thế "

" cậu cứ đứng ở đó không thấy bất lịch sự à ? "

trời ơi , nghe câu này mà leehan chỉ muốn lao vào phòng tắm đấm cho taesan một trận . taesan nói mà không chút ngượng miệng luôn , rõ ràng từ đầu anh là người bất lịch sự trước mà giờ lại nói cậu như thế .

" đã làm gì đâu? , đã chạm.... vào đâu? "

" biến dùm "

" biến thì biến , tôi đây cóc thèm "

mới vậy mà đủ khiến hai đứa nó cãi nhau to rồi , housemate với nhau mà hễ nói chuyện là lại gây gổ thể này sao mà sống chung lâu dài được.

  cái tên đó , có gì ghê gớm mà làm quá chứ , ghét thật

" nói gì đấy "

" này , cậu nghe lén tôi nói chuyện điện thoại hả "

" làm gì mà phản ứng ghê vậy ,  có tật nên giật mình à "

" lười đôi co , lười đôi co "

" nói gì cơ , muốn chết à "

leehan chẳng thèm nhịn nữa , cậu có gì mà phải sợ cái tên trước mắt chứ , mỗi tội cao hơn cậu chứ không solo đâu biết ai hơn ai .

" này , quá đáng rồi đó taesan "

" ?  "

" những người cùng nhà trước đó cậu cũng đối xử như thế à ?"

" thì ? "

" thằng điên "

" ăn nói cho đàng hoàng đi , chẳng phải tôi cũng tốt bụng khi cho cậu share tiền thuê nhà với giá rẻ sao , sao lại nói chuyện với người giúp mình như thế nhỉ ?"

" xem lại mình đi , cái tính cách đó thì ai mà chịu cho nổi , ăn nói hàm hồ , tính cách cọc cằn thô lỗ . thử hỏi xem cậu đáng để tôi biết ơn ở chỗ nào ? "

" tiếp đi "

" tra nam !"

" cái này là cậu quá đáng rồi đó , câm mồm lại đi "

" không đúng à , bộ không nhớ hôm qua cậu làm gì à . say sỉn ? hôn hít con gái người ta ? còn làm cô ấy khóc rồi bỏ về nữa ? nằm mơ còn lẩm bẩm cái gì mà chưa đủ , chưa đã ? không phải tra nam lăng nhăng thì là gì "

hàng loạt kí ức bay thẳng vào đầu taesan ngay lúc này , anh đã nhớ lại toàn bộ những gì sảy ra đêm qua . và người đưa anh vào phòng cũng là leehan . cái người mà anh tưởng mình sắp hôn trong giấc mơ cũng là leehan .

taesan chết lặng tại chỗ, đầu óc anh dần hỗn loạn không nghĩ được gì thêm mà bực bội bỏ vào phòng . tiếng đóng cửa dữ dội như cuộc chiến của họ khi nãy vậy . hai từ thôi " kinh khủng " .

leehan ức lắm rồi mà cậu không dám bật khóc lúc đó , từ lúc cha sinh mẹ đến giờ lần đầu gặp một người vừa cọc cằn vừa thô lỗ như taesan . nếu là hồi nhỏ là cậu chạy về méc ba rồi , chứ bây giờ  đụng là chụng động là chạm chứ không sợ .

những ngày sau đó họ bắt đầu chiến tranh lạnh , bất khả xâm phạm chủ quyền của nhau , xem nhau như oan hồn không tồn tại vậy . mãi cho đến khi có khách đến thăm nhà đột xuất .

leehan đang chìm trong suy nghĩ, vụt tỉnh chạy ra mở cửa

" ai vậy ạ ?"

trước mặt cậu là một người phụ nữ khoảng chừng hơn 40 tuổi , nhìn bà ấy có vẻ rất thanh tao và nhã nhặn . leehan lịch sự chào hỏi thì được biết đó là bà han - mẹ taesan .

" cháu là ?"

" dạ cháu là donghyun bạn cùng nhà của dongmin ạ "

" donghyun à, cô nghe cái tên này quen quen ta "

" dạ chắc cô nhớ lộn đó , chứ đây mới là lần đầu cháu và cô gặp nhau mà "

" haha , dongmin có nhà không cháu "

" dạ cậu ấy đang ở trong phòng "

nhắc tới cái tên taesan là cậu chỉ muốn hắn biến mất đi cho rồi . nhìn người phụ nữ này có giống là sinh ra taesan đâu , hai sắc thái trái ngược hoàn toàn . nhìn mẹ  hắn thì  hiền hậu ,  lịch sự bấy nhiều thì hắn ngược lại hết . chê toàn thân .

" cô chỉ đến đưa chút đồ thôi , nhờ con nếu nó có ra thì báo lại dùm cô nhé "

" cậu ấy trong phòng á cô , sao lại phải gửi lời ạ ?"

leehan thắc mắc , đúng lúc này thì taesan bước ra . 3 người 6 mắt nhìn nhau . taesan vội dắt tay mẹ ra hỏi sao đến mà không báo trước cho anh một tiếng . bà han trách con trai ăn mặc lôi thôi chứ không muốn cãi nhau với taesan làm gì .

" làm gì mà to tiếng với mẹ vậy "

" con hỏi vậy thôi , mẹ đến lúc nào không báo cho con "

" mẹ tiện qua nhà người bạn rồi ghé xong đi liền thôi "

" không ở lại chơi một chút ạ "

" một chút cũng được "

bà cứ nghĩ taesan sẽ phản ứng dữ dội lắm nhưng anh hoàn toàn bình thường , xem ra bà đã đoán sai tâm lí  cậu con trai của mình rồi .

trước mặt mẹ , taesan và leehan cố gắng cư xử như hai người bạn bình thường để bà han không lo lắng . bà han cẩn thận lấy đồ ăn từ trong túi ra mới hai đứa ăn , không để phụ lòng bà , leehan ăn liên tục còn tấm tắc khen ngon.

" hai đứa sống chung như vậy thấy có bất tiện gì không "

taesan vội vã trả lời mẹ

" không có , bọn con ổn "

" dongmin có bắt nạt cháu không đó donghyun "

" dạ bọn cháu hòa thuận lắm ạ , taesan cậu ấy rất tốt bụng ạ "

vừa nói dối không chớp mắt vừa cố kìm nén , bất đắc gì cậu phải khen cái tên chết bầm này . trong đầu cậu soạn sẵn 7749 bài  phốt rồi mà chưa dám tuôn ra thôi  . taesan cũng trố mắt nhìn sang , anh cứ nghĩ leehan sẽ nhân cơ hội này mà bốc phốt mình chứ .

cứ như thế bà han rất hài lòng về cậu bạn leehan này . cả hai phối hợp rất ăn ý như đã từng gặp nhau rất lâu trước đó vậy . màn kịch chỉ khép lại khi bà han chào tạm biệt hai đứa để rời đi . hai con người khoác vai nhau cũng trưng ra bộ mặt chán ghét nhìn nhau .

" không biết cảm ơn người ta lấy một tiếng à"

" do cậu tự nguyện chứ tôi đâu có ép "

" nhưng tôi có thắc mắc là sao cậu lại trở nên bình thường trước mặt mẹ mình như vậy , chả phải thường ngày cậu rất thô lỗ sao "

" cậu thích lo chuyện người khác vậy à ?"

" nói chuyện đàng hoàng một câu không được à "

không lâu sau thì lại thêm một vị khách tới nữa , lần này là bố của taesan . ông này có vẻ ăn mặc khá giống một người giàu có.  taesan khó chịu ra mặt trước sự xuất hiện của bố mình ở đây .

ông han đi khắp căn nhà dò xét , lông mày ông khẽ cau lại

" cái nhà gì như cái ô chuột vậy , con sống ở đây thật à "

" bố xong chưa , nếu xong rồi thì bồ về được rồi "

" tao chỉ đến đây xem mày sống ra sao thôi mà mày lại đuổi bố mày thế à , han dongmin "

" con không có gì để nói với bố hết "

" nói không nghe về công ty bố làm có phải tốt hơn không , theo đuổi cái nghề ca sĩ hát rong làm gì cho cực khổ.  cái nghề rác rươi như thế đến bao giờ mới kiếm được tiền lo cho gia đình sau này . chỉ có những thằng không  có mục tiêu mới lựa chọn mấy thứ như vầy "

ông liên tục tuôn ra những lời nói khó nghe , taesan không muốn đôi co nên chỉ ngồi đó mặc kệ ông ta la mắng dạy dỗ . taesan thì không nhưng leehan thì có, cậu bức xúc gần chết , xem cậu là người tàng hình không sao nhưng chà đạp và xúc phạm lên ước mơ cuat người khác thì người như cậu không để yên được .

" thưa chú , cháu không biết chú muốn gì ở taesan nhưng làm ơn chú đừng nói ra những lời khó nghe được không ạ ? từ nãy đến giờ cháu nghe không lọt tại được câu nào . có thể là cháu hỗn nhưng người làm cha như chú sao có thể nói những lời như vậy với con trai mình . chú không nghĩ tới cảm xúc của cậu ấy sao ạ ? "

ông han chỉ đưa mắt liếc qua rồi tát thật mạnh vào mặt cậu trước sự ngỡ ngàng của taesan .

" mày là thằng nào mà dám dạy cả tao "

taesan không muốn nhịn nữa , ánh mắt anh nghiêm nghị  ,  dứt khoát đuổi bố mình ra khỏi nhà mặc kệ ông có la lối um sùm . khuôn mặt lo lắng nhìn leehan khi trở vào

" này, cậu có sao không ?"

leehan ngước mặt lên với một bên má đỏ ửng còn in cả dấu tay , cậu đứng dậy như chưa từng có chuyện gì xảy ra . mở tủ , lấy một ít đá chườm vào vết thương của mình.  taesan vừa rồi như hóa thành một người khác vậy

" tôi không sao nhưng cậu cứ định để ông ấy quát mắng vậy à thằng ngốc"

" quen rồi , nói chán ông ta sẽ tự bỏ đi đâu "

" nhưng tôi thì bực mình lắm đấy , ai đâu có người cha nào lại nói ra những lời lẽ đó với con trai của mình , thật hết nói nổi "

" cậu là đang lo lắng cho tôi à "

" ảo tưởng ! "

taesan dường như nhìn leehan bằng một ánh nhìn khác . có lẽ hào cảm của anh dành cho cậu đã tăng lên chút ít . leehan cũng chủ động đề nghị taesan nên nói chuyện rõ với mẹ mình về điều này nhưng anh không muốn mẹ mình lo lắng .dù gì hai người họ cũng đã li hôn , không ít cũng nhiều ảnh hưởng tới tâm lí của taesan .

" lần sau đừng có lo chuyện bao đồng nữa "

thề luôn trong lòng leehan đặt lên dấu hỏi chấm khổng lồ , từ khi nào cậu giúp đỡ người khác lại là lo chuyện bao đồng vậy . đang đau nên leehan cũng chẳng muốn nói nhiều , mất công .

" dù gì cũng cảm ơn vì giúp giải vây "

tự nhiên hạ giọng khiến leehan chưa kịp thích ứng , câu trước đá câu sau vậy khiến cậu chưa load được . vừa định hỏi lại thì taesan đã bỏ vào phòng từ bao giờ.

" ờ .... xem ra vẫn bất lịch sự như vậy "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro