3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kể từ ngày hôm đó thái độ của taesan có vẻ như đã hòa nhã hơn , anh cũng ít khó chịu và cáu giận hơn hẳn . không phải hết hẳn mà chỉ là tiết chế dần đi thôi .

leehan không để ý cho lắm, đối với cậu thì có hay không cũng chẳng khác biệt là mấy . taesan thì vẫn chỉ là là taesan , vẫn là một tên thô lỗ và hay cọc cằn .

" này dongmin , cậu có thấy chai sữa rửa mặt của tôi đâu không "

" ý cậu là cái này á hả "

" sao cậu giữ nó ? "

" tôi mượn sài thử xíu mà xem ra nó không hợp với làn da của tôi rồi "

leehan đứng hình khi nhìn lọ sữa rửa mặt đắt tiền mới mua bị xài hết sạch thì trong lòng đau như cắt . ánh mắt rực lửa lao đến giật lấy chai sữa rửa mặt , leehan la lên

" có hỏi người ta chưa mà tự tiện động vào như thế "

" làm gì căng vậy ? "

" không căng sao được , biết để mua được nó tôi đã tốn rất nhiều thời gian để canh giờ giảm giá không hả tên khốn tự tiện "

" này này , cậu nặng lời quá rồi đấy "

" mẹ nó chứ , bực mình thật "

leehan tức giận ném cái chai ghim thẳng vào đầu taesan , cậu hậm hực bỏ vào phòng để lại taesan ôm mặt bực tức vì quá đau .

" này đau lắm đấy "

" đáng !! "

không biết trải qua bao lâu nhưng trong dòng suy nghĩ của mình leehan vẫn cảm thấy những lời nói khi nãy của mình hơi quá đáng . nếu taesan muốn thì leehan cũng có thể share cho anh xài ké . cái tên taesan này vừa tự tiện dùng đồ của cậu mà còn tỏ thái độ nhởn nhơ không hối lỗi nên mới khiến cậu nổi điên lên .

" mình đúng mà , cần gì phải thấy có lỗi"

*cộc cộc

" đi đi không tiếp "

* cộc cộc

tiếng gõ cửa vẫn vang lên , leehan bực bội ngồi dậy , nhận ra đã chiều muộn rồi , không ngờ mới chợp mắt một xíu mà thời gian lại trôi nhanh như vậy .

" muốn gì ? "

taesan không nói gì mà đưa một túi đồ lớn cho cậu rồi quay ngoắt rời đi . leehan vẫn chưa kịp hỏi đó là thứ gì nhưng khi mở ta khiến cậu sock toàn tập .

không chỉ là một chai sữa rửa mặt mà là nguyên bộ dưỡng da chói rọi vào mắt cậu . leehan có mơ cũng không nghĩ tới taesan sẽ chuộc tội bằng cách này . cậu vội vàng chạy tới kéo áo taesan lại

" khoan đã , tôi không nhận đâu "

" ? "

" nó mắc lắm đấy cậu không biết hay sao , cũng đâu nhất thiết phải chuộc lỗi bằng cách này , nói tóm lại là tôi không nhận đâu "

" đó là thành ý của tôi "

" nhưng mà ... cậu lấy đâu ra tiền "

" chứ cậu nghĩ căn nhà này rẻ để cho cậu thuê chung à "

không biết taesan đang ngầm làm công việc gì mà lại dám khẳng định như vậy , có khi nào đi hát chỉ là phụ còn làm xã hội đen đòi tiền mới là chính không .

" thôi , cậu không nhận cũng được , tôi mang đi vứt vậy "

" ây ây , tôi nhận tôi nhận " .leehan hốt hoảng

" nhưng mà cậu thật sự mua nó cho tôi sao ? "

" chứ mua cho ma xài chắc "

" cảm ơn !! "

" lời cảm ơn không làm lòng tôi bớt vụn vỡ đâu "

" thôi mà , cho tôi xin lỗi nhưng lúc đó là cậu sai thật mà "

" biết rồi rồi tôi sai được chưa "

" biết nhận lỗi là giỏi "

taesan không ngờ tới chứ gì , leehan đây không có vụ dỗ dành sướt rượt đâu nên anh đừng có nằm mơ . cái ánh mắt anh nhìn leehan thì vẫn lạnh lùng như vậy . còn đối với leehan thì có chút thay đổi cái nhìn về chàng trai trước mặt. từ vô ý tứ thành vô ý tam .

ọc ọc ọc *

chết cha , ngầu chưa được bao lâu thì bụng taesan sôi lên ùng ục . leehan thấy thế thì chủ động ngỏ lời sẽ nấu bữa tối cho anh . taesan vẫn khuôn mặt tỉnh bơ ấy , anh không nói gì mà chỉ dơ kí hiệu " ok" để đáp lại cậu

" này ý tốt của tôi mà cậu vô tình vậy hả "

" biết vậy được rồi , chừng nào xong thì báo "

leehan cầm túi đồ mà không khỏi đắn đo , cậu suy nghĩ có nên sử dụng nó hay không . leehan còn ovtk đến nỗi nghĩ tới một ngày cậu sắp xài hết rồi taesan sẽ dùng thủ đoạn đòi lại quà khiến cậu phải sấp mặt kiếm tiền trả lại cậu ta .

" cũng tốt bụng chứ bộ "

anh hai ngày mai em lên nhà anh chơi được không

mai hả ?

vâng

nhưng mà mai anh phải đi học rồi , cuối tuần em đến có được không

cũng được ạ , nghe nói anh đang ở ghép phong với một anh bạn hả , anh ấy có đẹp trai không ạ

anh nói nhỏ nè seohyun , thằng cha đó xấu tính lắm , thô lỗ nữa

dạ ?

"cậu đang làm gì thế "

bỗng đâu từ sau lưng taesan xuất hiện bất thình liến khiến leehan giật mình . taesan mà thấy những dòng tin nhắn kia chắc túi quà này sẽ lập tức trở về tay người bán cũng không chừng .

" x-xong rồi nè , còn mì thôi nên ăn tạm "

" vậy mà tôi cứ nghĩ cậu làm beef-steak cơ "

" nhà hàng hay sao ,' đầu tiên' mà đòi ăn sang "

" vậy thì cậu đảm nhiệm nấu ăn đi tôi sẽ góp tiền "

" thôi khỏi , cậu khỏi dụ dỗ tôi ai ăn người đó tự đi mà nấu "

" cậu thô lỗ hơn tôi nghĩ đó , donghyun à "

cũng hay ha , lần đầu mà taesan gọi trực tiếp tên leehan ra như vậy , từ lúc nhập gia đến giờ chỉ toàn là những từ như " này , cậu kia , ê , ..." khiến leehan còn tưởng mình không có tên chứ .

"mì ngon không "

" dở "

" dở mà ăn cỡ đó luôn hả "

" đừng có nhìn chằm chằm vào người khác như vậy , bất lịch sự quá "

leehan thầm nghĩ , nói ra mà không biết ngượng miệng , đáng lẽ người nói câu đó là leehan mới phải . mà nhìn cái dáng vẻ bặm trợn của taesan làm cậu không dám bật lại .

" trước giờ cậu cứ kín tiếng như vậy hả"

" ? "

" t-tôi xin lỗi "

" ừ , tôi vốn dĩ không quen nói chuyện và không có nhu cầm làm quen với người lạ "

" tôi là ngoại lệ đúng chứ "

" ngoài lề thì có , đừng có nằm mơ làm ngoại lệ của tôi "

" chứ tôi cũng ở đây được hơn 2 tuần rồi chứ bộ , tôi nghe anh jaehyun nói mấy người thuê trước chưa tới 1 tuần là họ bỏ đi rồi "

" biết sao không ? "

" sao hả "

leehan rất mong chờ vào câu trả lời của taesan , cậu tưởng tượng ra một viễn cảnh taesan sẽ khen ngợi bà bày tỏ sự ngưỡng mộ .

"tại cậu lì "

" ?????? "

" không phải vì lần cậu giúp tôi giải vây thì cậu đã bị tôi tống khứ ra khỏi đây rồi "

" ghét ghê , nói nữa tôi đòi lại mì "

" tôi ăn xong rồi "

" ủa không chừa cho người ta luôn à "

" tưởng cậu không ăn "

" má nó , có ai giờ này mà không đói không tên tham lam "

leehan còn chưa tức giận thì taesan đã về phòng từ khi nào khiến cậu khóc ròng , đành lủi thủi ra cửa hàng tiện lợi mua một nắm cơm anh cho lót dạ vậy .

meow *

" dongmin chưa cho mày ăn hả , làm chủ mà thế đấy "

meow *

" ôi chao , hết đồ ăn cho mày rồi , đợi chút tao đi mua cho nhé "

leehan lại lật đật chạy đi mua , cậu dùng tiền của mình mua cho con mèo một bịch đồ ăn nhỏ , lẽ ra cậu phải gọi taesan đi mua mới phải, chạy đi như vậy làm gì cho mất công .

taesan đứng một góc nhìn leehan đang cho con mèo của mình ăn mà bất giác mỉm cười .anh vội rút điện thoại ra chụp một tấm ảnh , vừa chụp còn vừa cười tủm tỉm nữa .

tách *

tiếng máy ảnh kêu lên khiến leehan giật mình quay ra phía sau , cũng may taesan núp kịp . nếu mà bị phát hiện chắc không biết giải thích làm sao cho thỏa đáng nữa .

alo mẹ

con chưa ngủ à donghyun

dạ chưa , hoàn thành nốt đề án là con đi ngủ liền ạ

ừ , nhớ nghỉ ngơi cho kĩ đừng thức đêm nhiều quá nghe chưa , ảnh hưởng tới sức khỏe là mẹ đánh đòn đó

haha, mẹ với bố cũng phải nghỉ ngơi thật kĩ đó không có cố làm việc mà quen nghỉ ngơi đâu biết chưa

mẹ biết rồi , dạo này làm ăn tốt lắm nên con cứ yên tâm mà học hành

vâng , mẹ ngủ sớm đi nhé , con phải làm việc đây

con trai ngủ ngon nhé , mẹ yêu con

con cũng yêu mẹ

cuội đối thoại được taesan nghe từ đầu đến cuối ,anh cũng muốn được mẹ gọi điện hỏi thăm và chúc ngủ ngon giống như leehan vậy . mẹ và bố cậu li hôn từ sớm nên vốn dĩ taesan phải kiểm soát mối quan hệ đến từ hai bên gia đình . anh lựa chọn đi theo mẹ vì chỉ có mẹ thấu hiểu và ủng hộ con đường ước mơ của anh thôi . đã có một khoảng thời gian taesan sống và chịu áp lực từ phía cha mình . ông ấy chính xác là một người bảo thủ , uốn nắn taesan noi gương theo mình và phải nối nghiệp kế thừa công ty . điều đó khiến cậu rất áp lực , đôi lúc chỉ muốn trốn đi thật xa để quen hết bộn bề.

" sao cậu ở trên đây giờ này "

" ngắm nhìn những cơn gió "

leehan tìm hoài chẳng thấy cơn gió nào , cậu cũng khẽ đứng kế bên ngước nhìn lên cao .

" trăng đẹp thật "

" cậu thích ngắm trăng à ? "

" không hẳn là thích nhưng mỗi lần tôi cảm thấy cô đơn là đều ngước nhìn lên bầu trời như vậy , cảm giác như có ai đó đang âm thầm dõi theo mình vậy "

"ha.. cậu tin điều mơ hồ đó sao "

" ơ kìa nhỡ có thì sao "

" .... "

" sao im lặng thế ? "

"donghyun này , cậu có bao giờ phải suy nghĩ về tương lai của mình mà khiến cậu mệt mỏi chưa "

" tôi á hả , tôi thấy bình thường . biết là cuộc sống đôi khi sẽ có chút khó khăn nhưng chúng ta còn trẻ mà , tận hưởng được cái gì thì cứ tự do tận hưởng thôi . đi làm thêm vẫn có lúc bị khác , bị sếp mắng nhưng nghĩ đến những đồng tiền lương về tay mình thì nó không phải là sự đền đáp xứng đáng hay sao ...."

" nghe thoải mái quá ha "

" tất nhiên rồi , kim donghyun này luôn yêu đời như thế nhé !! "

một lúc sao , leehan không chịu được cái lạnh mà chạy trốn vào nhà . taesan vẫn cứ đứng đợi như đang chờ điều gì đó . không phụ công chờ đợi , đáp lại taesan là dòng tin nhắn của mẹ mình .tuy không phải cuộc gọi ấm áp nhưng cũng đủ khiến anh hạnh phúc rồi

^

dongmin ngủ sớm đi nhé con , thức đêm nhiêud không tốt đâu

con biết rồi , con đi ngủ liền ..









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro