4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seohyun có vẻ đến sớm hơn mọi ngày , mới 8 giờ sáng mà cô bé đã trực chở ở trước cửa nhà leehan . con bé đứng đó một hồi lâu leehan cũng chịu ra mở cửa , với dáng vẻ ấy thì ắt hẳn là mới ngủ dậy .

" coi kìa , em gái tới thăm mà ngủ quên cả mở cửa luôn "


" rồi rồi , xin lỗi "


cả hai cùng nhau bước vào nhà , seohyun đưa mắt nhìn quanh nhà một vòng đánh giá xem leehan có sống đầy đủ như lời cậu nói hay không , cũng không quên bám víu người anh thân yêu .

" nhà rộng rãi như vậy mà tiền thuê rẻ vậy á hả hai "

" thật ra là anh ở ghép "

" cái đó mẹ nói em rồi , mà người bạn ở ghép với anh đâu rồi "

" đang ngủ "

" à em quên , mẹ có mua cho anh mấy đồ vệ sinh cá nhân , mẹ còn dặn anh phải lo ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa đấy "

" tôi biết rồi cô nương . mà quên mất , em nhẹ nhàng xíu , cậu bạn kia hơi khó tính ... "

" em biết rồi "

leehan tranh thủ vệ sinh cá nhân để seohyun một mình ngoài phòng khách , chán quá nên cô cũng không biết làm gì ngoài việc bấm điện thoại . trong lúc đó thì taesan cũng tỉnh dậy ,cửa khẻ mở , seohyun theo phản xạ mà nhìn ra phía sau xem ai thì bắt gặp ánh mắt của taesan .

" em chào anh , em là seohyun em gái của anh donghyun ạ "

"...."

y chang biểu cảm của leehan lần đầu gặp anh , bị bơ toàn tập khiến cô bé há hốc mồm , đã nghĩ là lạnh lùng rồi nhưng không ngờ là lạnh lùng đến cỡ đó .

" em sao thế ?"

"này seohyun , sao đơ mặt ra vậy ?"

" dạ ? không có gì ạ "

" mà anh ban nãy là bạn cùng nhà của anh hả "

" đúng rồi , cậu ấy tên là dongmin "

" đẹp trai quá trời "

" đẹp trai có ăn được đâu , anh trai em đẹp hơn gấp ngàn lần nè "

" chê! "

trò truyện và dặn dò người anh quý hóa của mình một lúc thì seohyun cũng tới giờ đi về , trước đó con bé cũng không quên xin phước thức liên lạc của taesan nhưng lại bị leehan từ chối . không phải vì leehan không muốn mà là vì đến leehan còn chưa xin được phương thức liên lạc chứ nói gì đến việc cho người khác .

" cậu muốn ăn gì không tôi nấu "

" tôi không đói "

* ọc ọc

cái bụng của anh một lần nữa lại phản bội chủ , leehan chỉ biết cười trừ mà vào bếp làm cho taesan một quả trứng thêm vài lát bánh mì .

" ăn đi khỏi khách sáo "

"ngon không ? "

" trứng chiên với bánh mì nướng sẵn thì ngon chỗ nào "

" không ngon mà ăn hết rồi kìa "

" tôi ăn xong rồi , rửa dùm tôi nhé "

" khoan đã dongmin "

"? "

" tôi thấy cậu có mô tô á , lát nữa cho tôi đi hóa giang được không "

" nếu tôi nói là không thì sao "

" ???? ê phũ phàng vậy , tôi mới nấu ăn cho cậu mà "

taesan không nói năng gì mà bỏ vào phòng , một lát sau anh đi ra cùng với một chiếc cặp . đến cửa vẫn thấy leehan ngồi chăm chú xem ti vi , taesan vội lên tiếng .

" không tính đi à "

" ra liền "

leehan cứ ngỡ anh ấy sẽ không cho cậu đi ké cơ , ai ngờ chỉ là không muốn nói nhiều .

quả thật ngồi trên xe mô tô đi trên đường cảm giác nó sảng khoái hơn hẳn trên những chiếc xe bus chật chội .


taesan đi thẳng vào trường của leehan khiến cậu vội vàng ngăn lại

" khoan đã , tới đây được rồi , không cần nhiệt tình vậy đâu "

" nói ít thôi "

taesan vô tư đi vào nhà xe như đã quen thuộc nơi đây từ lâu . đến rồi leehan mới ngớ người khi nhận ra taesan cũng học cùng trường với mình .

" thật luôn ạ ? "

vẫn cái dáng vẻ không nói không rằng gì mà bỏ đi mất hút . cậu chỉ đành cọc cằn mà bước đi một mình .

" hú hú , kimm donghyunnn "

" làm cái gì mà hớt hải thế minji "

" cái người đi....cùng....cậu khi nãy "

" bình tĩnh coi , lấy lại hơi thở rồi nói "

" cậu mới đi cùng với han dongmin hả "

" đúng ... sao thế ? "

" ô mai gót , hai người quen nhau khi nào mà tớ không biết vậy "

leehan thắc mắc, tên đó có cái quái gì mà con bạn mình lại dò hỏi kĩ càng như vậy .

" đi nhờ thôi chứ quen biết gì "

" đừng có xàm , rõ ràng là quen biết mà giấu bạn giấu bè nè "

" không tin thì thôi , vào lớp lẹ đi , giáo sư vô trước là tụi mình lòi họng hết đó "


" ủa phải không ,không quen sao mà đi với nhau "

" chị cứ lì như vậy cho em "


tiết học ngày hôm nay chẳng khác gì địa ngục , kiến thức nhồi nhét liên tục khiến cậu như phát điên, minji bên cạnh cũng gục từ bao giờ , học thì không hiểu mà không học thì rớt môn . sinh viên khoa này chẳng khác gì gãy chân mà bắt đi đánh giặc vậy.

" cậu vẫn trụ được hả donghyun , tớ sắp gục rồi "


" ráng đi chứ rớt môn là mệt đó "

" môn học không khó giáo viên làm nó khó đó "

bỗng từ đâu một tiếng nói cất lên , từ phía sau một giọng nói quen thuộc lên tiếng .

" jungwoo !!!"

" chào "

" cậu đi muộn vậy mà giáo sư không nói gì à "

"mấy bài này tớ học hết rồi nên vắng chắc cũng chẳng sao , muốn lên đây ngủ cho mát chứ ở nhà nóng lắm "

" coi mấy đứa giỏi nói chuyện kìa "


tiếng chuông reo kết thúc tiết học nhàm chán , ba người họ rủ nhau xuống căn tin lót dạ . tại đây leehan gặp lại taesan và đám bạn của cậu ấy . người nào người nấy cao như cây cột , gu ăn mặc cũng rất thời thượng nữa .

" hai cậu coi kìa , cộng tươi trường mình đó trời , mê xỉu "

" bèo nhi đi kiếm cộng tươi à "

" này nhé , chụy đây chỉ khen chứ không hề có ý định làm quen nhé "

" eo ôi khiếp , nghiện còn ngại "

chỉ còn hai bàn trống nên nhóm leehan và taesan được ngồi kế nhau . bọn họ mỗi bên lại có một chủ đề trò truyện khác nhau nên những người xung quanh cũng chẳng hiểu gì .

thỉnh thoảnh taesan lại đưa mắt nhìn về phía bàn leehan một lần . leehan mải mê nói chuyện , ngẩng mặt lên thì vô tình chạm mắt với taesan . anh vội vàng đánh ánh nhìn đi chỗ khác để tránh bị cậu hiểu lầm , leeehan cũng không nghĩ gì mà tiếp tục cuộc vui riêng của bản thân .

" dongmin , mày cứ nhìn đi đâu đấy , tia em nào à "

" không "

"thấy nãy giờ đánh mắt đi đâu không đó , em nào nói nghe coi "

" tao đã nói là không có , đừng để tao dán miệng mày lại "

" rồi giỡn thôi , làm gì căng "


" mà mày chia tay con nhỏ karin rồi à "

" ừ "

" thấy hai đứa mày hợp mà sao chuồn lẹ thế "

" chán "


" má coi tra nam nói chuyện kìa , tao là nhỏ đó là mày tới số với tao rồi đó "

" thoải mái đi "

*

" nghe nói cậu mới chuyển nhà , lát chúng tớ qua chơi được không "

leehan giật mình , cậu không muốn vác phiền phức vào mình nên quyết liệt từ chối. mà cái gì càng bí ẩn thì con người ta lại càng muốn khám phá , vì thế mà jungwoo cùng minji nhất quyết đòi về nhà leehan cho bằng được . cuối cùng leehan đành phải dùng chiêu dọa nạt .

" thật ra là tớ đang ở ghép với một ông chú , mà ông ấy dữ dằn quá còn thô lỗ nữa nên tớ hơi quan ngại , có gì để lần sau nha "

" thật luôn , cậu sống với một ông chú thật hả "

" ừ , dù gì cũng không can thiệp vào cuộc sống của nhau nên tớ cũng thấy bình thường , kệ người ta có khó chịu với mình "

" trời ơi thương vậy , thôi lát qua tớ đi tớ đãi chầu bia "

leehan cũng chẳng ngờ hai đứa bạn mình lại dễ bị dụ như vậy . bên leehan có vẻ nhẹ nhóm hơn rồi nhưng taesan nghe được thì có hơi ngứa tai , không ngờ từ miệng leehan anh lại là một người thô lỗ như vậy .

bực mình quá , taesan đứng dậy không lời giải thích với đám bạn , để lại những con nai vàng ngơ ngác nhìn theo bóng mình rời đi .


tưởng jungwoo nói đùa ai dè tối hôm đó cậu ấy đãi đồ nướng thật . quán ăn chiều tối khách ra vào tấp nập , đã thế quán ăn còn trật kín bàn . nhóm họ đợi cả tiếng mà vẫn chưa xong .

một lúc sau nhân viên mới hốt hoảng chạy ra

" em rất xin lỗi mọi người , quán hiện chỉ còn đúng 1 chỗ ngồi 8 người thôi ạ "

" ủa thì sao ạ , nguyên quán còn tụi em đợi thôi mà, tụi em có 3 người thôi ạ "

chị nhân viên cười cười rồi chỉ về phía sau , 3 người nữa đang đứng chình ình ở đó mà họ không hề hay biết . đứng nói nói một hồi họ cũng thống nhất sẽ ngồi chung một chỗ giúp nhân viên thở phào một hơi .

" rất vui được gặp các anh ạ , em là minji còn đây là jungwoo và donghyun bọn em là sinh viên năm hai của khoa thiết kế ạ "

" thì ra là sinh viên năm 2 , bọn anh năm 4 rồi có cậu dongmin là năm 2 giống mấy đứa thôi . có gì giúp đỡ nhau nhé "

6 người cùng nhau ngồi vào bàn , cũng may mà có minji hướng ngoại và giao tiếp tốt nên không khí có vẻ khá thoải mái. leehan và taesan ngồi đối diện nhau mà không nói câu nào . họ cứ coi như là chưa từng gặp và quen biết đối phương vậy .

" dongmin hình như cậu có quen biết với donghyun đúng không "

" à... chúng tôi "


" tớ đã nói không phải rồi , tại sáng vội quá nên mới đi nhờ cậu ấy đến trường thôi "

" à à đúng thế "

không biết vì lí do gì mà cả hai đứa đều ngại ngùng nhìn nhau , cũng không biết vì sao mà leehan lại không muốn tiết lộ họ đang ở cùng nhau cho mọi người.

cuộc trò truyện cũng tự nhiên hơn , họ vừa thưởng thức đồ nướng vừa bàn luận với nhau về nhiều vấn đề . jungwoo và cậu bạn tên jay có vẻ nói chuyện khá ăn ý , hai người họ còn có chung sở thích nữa . rất nhanh mà cũng làm thân và xin phương thức liên lạc với nhau .

" hẹn gặp lại mọi người ,tụi em cảm ơn vì bữa ăn ạ "

" đâu bọn anh nên cảm ơn chứ , mấy đứa đã cho phép tụi anh ngồi cùng bàn đó , chứ không là không biết khi nào ba đứa chúng anh mới dược ăn tối nữa "

*

" anh jay nói chuyện hợp ý mình thật đấy "

" ghê thế , tưởng cậu sợ nói chuyện với người lạ "

" đâu có , nhưng mà cái cậu dongmin có vẻ hơi lạnh lùng nhỉ , chẳng thấy nói gì nhiều "

" cậu ta trước giờ vẫn vậy mà "

minji và jungwoo quay sang nhìn về phía leehan khiến cậu bối rối , vội vàng giải thích

" kh-không có gì , thôi chúng ta đi karaoke đi , lẹ lẹ"

" bạn bè mà giấu nhau cái gì thì coi chừng chụy đó "

" không giấu yên tâm yên tâm "


về phía taesan , dạo chơi vô định trên đường thì một cô bé chạy vụt qua , va phải anh , li nước trên tay cũng vì thế mà đổ hết sạch. taesan bối rối vội vàng xin lôi và mua cho cho cô gái một li mới .

không ai khác người đó là seohyun , cô bé sau buổi sáng thì chưa về nhà luôn mà muốn ở lại đi chơi chợ đêm cho đỡ tiếc cơ hội.

" em cảm ơn anh ạ "

" anh xin lỗi nha , lần sau nhớ đi đứng cẩn thận "

seohyun nhìn theo bóng lưng taesan đi mà mắt long lanh . cô nhận ra taesan từ lúc va phải vào anh , nghe thấy taesan bắt chuyện với chất giọng trầm ấm khiến cô không khỏi mê mẩn. cũng kiểm chứng được lời nói của anh trai mình sáng nay là nói xạo .

" anh ấy nói chuyện lịch sự mà sao tên ngốc donghyun lại kêu thô lỗ nhỉ , đúng là không nên tin anh trai mình mà "


" seohyun , cậu đi đâu nãy giờ để tớ kiếm muốn chết"

" xin lỗi yoon , tớ ham vui quá , ê khoe nè mới được trai đẹp mua cho đó "

* bốp bốp

" tí tuổi mà xạo đi , đâu. đâu trai đâu "

" ê đau tay nha , mắc gì uýnh tớ "

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro