5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* cạch

tiếng mở cửa hết sức nhẹ nhàng vì sợ có người trong nhà tỉnh giấc . leehan luôn giữ khuôn phép như vậy , dù taesan đã thoải mái hơn , hạn chế bài xích cậu nhưng leehan vẫn rất cẩn trọng trong mọi việc nhất là những gì liên quan tới taesan .

khác với mọi tối , taesan ngủ muộn hơn thường ngày . leehan trở về , taesan vẫn đang nằm ở sô pha coi ti vi . anh nhàm chán chuyển từ kênh này sang kênh khác , đôi khi lại bấm điện thoại. 

" cậu chưa ngủ nữa à "

" đợi cậu về "

" ? đợi tôi á ? , đợi tôi làm gì ? "

" không biết , chỉ là chưa muốn ngủ thôi"

leehan đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn taesan , lời nói của anh cứ ẩn ý kiểu gì ấy . con người bình thường cứng nhắc , thô lỗ thì làm gì có chuyện dịu dàng mà chờ đợi cậu như vậy . tất cả chính là có ý đồ .

" cậu muốn gì thì cứ nói , đủ khả năng tôi sẽ giúp "

" hả ? "

" tôi nói cậu đang khó khăn gì thì tôi sẽ giúp tùy thuộc vào khả năng của bản thân mình "

dường như leehan đang hiểu sai ý đồ của taesan , anh đâu có gặp khó khăn gì mà phải cần đến sự giúp đỡ của cậu . một phần taesan cũng không biết ló mà mình lại nói và hành động như vậy . chắc là một sự quan tâm vô thức chăng .

" tôi không có khó khăn , tôi đi ngủ trước "

leehan vẫn cứ là hỏi chấm trước những hành động kì lạ  của taesan . cậu không muốn can thiệp cũng không muốn quan tâm quá nhiều tới cuộc sống của taesan , đơn giản chỉ là hiểu lầm .

_______________________________________

em cần chuyển nhà gấp chưa ?

sao anh jaehyun lại hỏi thế ?

ủa anh tưởng em phải chịu hết nổi dongmin rồi chứ , phần lớn mấy bé trước là đã bỏ đi hết rồi đó

xì , em vẫn sống tốt nhé , cậu ta đủ trình làm em sợ à

bất ngờ thật , thỏ lành cảm hóa được hổ dữ rồi à

haiz , cảm hóa gì chứ việc ai người đó làm , phận ai người đó sống thôi ạ

ráng đi , mong em trụ được lâu lâu

cái miệng ông là xui lắm đó myung à ...

_______________________________________

cả ngày của leehan lẽ ra đã kết thúc tại đây nhưng cuộc gọi lúc nửa đêm đã đánh thức tất cả . cậu nhận được cuộc điện thoại từ mẹ báo cha nhập viện vì bị   tai nạn lao động .  tin báo của mẹ như sét đánh ngang tai , leehan vội vã tỉnh dậy , chẳng kịp thay đồ mà mặc theo bộ đồ ngủ đến thẳng bệnh viện .

" mẹ ơi , b-ba có sao không ạ "

" ông ấy ổn rồi con , chỉ bị trấn thương nhẹ ở đầu thôi "

khuôn mặt mẹ cậu bơ phơ , bà nắm tay bà han bước ra và giới thiệu với cậu , cũng may nhờ có bà han mà tiền viện phí được chi trả sớm giúp cha cậu phẫu thuật . chứ với gia cảnh leehan như hiện tại nuôi hai đứa ăn học là đã kiệt quệ rồi chứ đừng nói đến các chi phí phát sinh .

leehan lễ phép cúi đầu cảm ơn bà han đã có lòng tốt giúp đỡ gia đinh mình , cậu hứa sẽ trả lại cho bà đầy đủ trong tương lai .

" cháu khách sáo quá , dù gì chúng ta cũng là hàng xóm với nhau "

không sai , cách đây một tuần bà han đã chuyển sang khu nhà của leehan sinh sống từ đó mà họ trở thành hàng xóm .

cậu nhìn ba mình đang nằm mệt mỏi trên giường bệnh mà không khỏi thương xót , vết thương cứa  có vẻ khá dài , từng cọng chỉ được nối quanh làm cậu không kìm được mà bật khóc

" donghyun , con trai lớn rồi sao mà mít ướt , ba không sao rồi mà "

" không sao gì chứ , nhìn ba để lại sẹo là chắc rồi "

" không sao không sao "

" con đã nói là ba cứ ở nhà đi sao phải đi làm bảo vệ ca đêm làm gì để ra nông nỗi này "

" ba xin lỗi "

cậu nhìn ba mình , tức giận lại xen chít ân cần .

" sau lần này ba hứa với con không được đi làm đêm nữa được không ạ "

ông kim do dự

" b-ba hứa "

" con tin ba lần này đó , hứa rồi đó nha "

nãy giờ mải lo lắng mà leehan quên đi mất sự hiện diện của bà han . bà ấy đã nhận ra cậu trong chốc lát , cũng thật bất ngờ vì có sự trùng hợp đến như vậy . nghe bà bạn kể lại bà kim mới biết con trai mình đang sống cùng với con trai bà han .

" thật sao , trùng hợp thật chứ "

" tôi cũng bất ngờ quá , ai dè cậu nhóc ở chung với dongmin là donghyn nhà bà đâu "

leehan load không kịp với cậu chuyện của hai mẹ , cậu loáng thoáng cũng nhận ra sơ sơ là hai bà là bạn thân và cậu đang sống cùng với con trai của bạn thân của mẹ :)).

" donghyun lớn đẹp trai quá , hồi nhỏ cô bế con suốt "

" hồi nào sao tôi không nhớ ta "

" giỡn đó "

" mà ở nhà hai đứa vẫn thân thiết chứ , thằng nhóc dongmin có làm phiền con thì hãy rộng lượng với nó nhé "

" dạ , cậu ấy vẫn tốt với con lắm ạ "

" vậy thì cô yên tâm được phần nào rồi . nhưng mà xem ra hai đứa vẫn chưa biết được thân phận của nhau nhỉ "

" à dạ "

" thằng nhóc dongmin nó vẫn còn giữ bức ảnh ngày bé của hai đứa đó , nó để và giữ gìn kĩ lắm . cũng do  sự kiện li hôn ngày đó mà hai đứa cũng không gặp nhau chắc phải hơn 15 năm "

" con cũng bất ngờ lắm ạ , nhưng mà thật sự con không nhớ những gì trong quá khứ cho lắm , huhu "

" thôi có cô với mẹ con ở đây rồi , con về nghỉ ngơi trước đi mai còn đi học "

" có phiền cô không ạ "

" không sao , cứ để cô "

leehan tạm biệt mẹ bà bà han để trở vêc nhà , thời gian cậu về nhà cũng đã gần 3  giờ sáng . quãng đường từ nhà đến bệnh viện cũng khá xa nên từ trên xe leehan đã đánh một giấc dài.  3 giờ sáng mà tỉnh. như 3 giờ chiều .

" áaaaaa , có ma "

" ma gì tôi đây "

" cậu muốn chết à , 3 giờ sáng đứng thù lù ở đó hỏi sao , tôi bị yếu bóng vía đó "

" cậu ra ngoài giờ này làm gì "

" bộ không được à "

" ờ "

vẫn là cái kết đó và chắc chắn sau đó taesan biến mất khỏi tầm mắt leehan.

" tên này thật biết cách kết thúc cuộc trò truyện "

đứng bơ phờ leehan cứ nghĩ về viện phí của cha , một bên lại nghĩ về người bạn thuở ấu thơ . nhưng thật sự thì đối với leehan , taesan chả có chút dư vị nào đọng lại trong đầu cậu cả nên thôi kệ , khỏi kể mất công .

sau sự việc của ba thì leehan đã đăng kí làm thêm vào ca đêm , thời điểm khá nguy hiểm đối với những người trẻ như cậu . một mình trông cửa hàng có vẻ đáng sợ.

" xin chào quý khách "

" tính tiền "

" của quý khách là ____ won "

" có bớt không "

" dạ ? "

" tao hỏi là có bớt không , lỗ tai cây à "

" dạ khống được đâu ạ "

thế rồi cậu bị một trận chửi xối xả mặc dù không làm sai điều gì . biết vị khách say sỉn nhưng đôi khi vẫn tổn thương ít nhiều trong lòng .

thời gian cứ kéo dài như vậy khiến cho cậu cảm thấy mệt mỏi , nhiều khi muốn bỏ cuộc nhưng vì cuộc sống và hạnh phúc cùa gia đình nên leehan phải cố gắng hơn nữa .

cậu trở về với cơ thể mệt mỏi cũng với đôi vai nặng trĩu , leehan mới bị quản lí mắng . cũng quen rồi , việc bị chà đạp cậu cũng trải qua nhiều rồi nên đã chai lì với nó .

cơn mưa đổ xuống không hề báo trước , cậu không tránh né đứng giữa trời mưa bật khóc nức nở . khóc để quên hết mọi âu lo , khóc để xua tan đi những bộ bề và khó khăn trong cuộc sống . con người dù có mạnh mẽ đến thế nào đứng trước sự bế tắc cũng phải nản lòng mà rơi lệ .

" cậu điên à , muốn bị ốm hay sao mà đứng giữa mưa "

" dongmin à ... "

leehan ngất lịm đi trong vòng tay anh . ban nãy khi anh vừa đi nhậu về với đám bạn thì bắt gặp leehan . taesan không muốn chạy đến bắt chuyện mà chỉ âm thầm đi theo sau cậu, chứng kiến toàn bộ hành động và nỗi sầu riêng trên cả đoạn đường về . cho tận đến khi mưa rơi xuống anh mới xuất hiện và cứu lấy tâm hồn đang bộn bề .

leehan cũng giống taesan , hai người họ đều phải suy nghĩ cho cuộc sống suy nghĩ cho tương lai của bản thân và hạnh phúc của gia đình .mỗi người đều có nỗi khổ tâm riêng và họ chẳng phải ngoại lệ .

"người gì đâu mà ngốc thấy sợ , nghĩ sao mà đứng giữa mưa đêm vậy "

" có sao đâu mà , mắc gì mắng tôi "

" chưa đấm cậu là may "

"dù gì cũng cảm ơn vì đã vác tôi về , có cần báo đáp gì không "

" khỏi "

" ngại gì , cậu muốn đồng hồ hay tôi nấu ăn cho cậu , hay là cậu muốn tôi không "

" sốt nên sảng rồi hả ngủ lẹ đi "

câu nói của leehan cũng làm taesan giật mình lắm . cứ ốm là cậu ấy lại điên điên khùng khùng như vậy chăng .

leehan bắt lấy tay taesan kéo anh lại phía giường nhưng bị taesan cự tuyệt thẳng thức mặc kệ cậu một mình . minh chứng hùng hồn cho câu " đẹp trai nhưng không dễ dãi ".

dongmin ngủ chưa con, nhớ dặn thằng nhóc donghyun ăn đồ ăn mẹ nấu đó nha

mẹ thân với cậu ấy từ khi nào vậy

ủa donghyun chưa nói với con à , thằng nhỏ là bạn ấu thơ của con đấy , hai đứa cũng rất lâu mới gặp lại mà

mẹ ngủ ngon , con có việc rồi

taesan không tin trước những lời mẹ mình nói . nếu là thật thì chẳng phải gọi là định mệnh sao . suýt chút nữa thì taesan quên mất đi người bạn này của mình . tuy khoảng thời gian ấy không nhiều nhưng đủ để gây dấu ấn trong cậu truyện thơ ấu của taesan . leehan là một bộ sáp màu thắp bút vẽ lên câu chuyện đầy màu sắc trong mảnh ghép cuộc đời dongmin .

với lại cả hai đã lớn rồi nên việc đó cũng không nhất thiết quan trọng , quan trọng là phản ứng có leeha. về sau sẽ ra sao . taesan như bị thứ gì đó nhập vào mà vô thức mỉm cười . con người lạnh lùng ngày ấy đang dần mỉm cười . bức tranh đơn sắc có thể một lần nữa tô đậm sắc màu được không .

anh bước lại vào trong căn phòng leehan , nhìn giác vẻ vừa quen thuộc vừa xa lạ của cậu . từ đầu taesan đã cảm giác có một sự thân thuộc đến lạ từ leehan .

năm đó cũng như ngày đầu , cậu luôn nhận được sự từ chối quyết liệt của taesan . chính vì tính cách hòa đồng và nhún nhường của mình mà cảm hóa được tâm hồn của anh . taesan vẫn luôn coi leehan như một người bạn tri kỉ của mình vậy . đúng như những gì anh đã trải qua người bạn thân duy nhất với anh là cậu bạn năm ấy và đến bây giờ có lẽ cũng sẽ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro