6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm trăng đầy sao , leehan bơ vơ một mình ngắm nhìn bầu trời . nhâm nhi một chút rượu , vuốt nhẹ mái tóc điểm trên khuôn mặt toát lên vẻ u sầu . tình hình của ba cậu có vẻ đã tiến triển tốt hơn nhưng leehan vẫn có cảm giác bất an và lo lắng . gió đêm se se lạnh càng làm cho tâm trạng người ta suy thêm mà thôi .

" trên đây à ?"

taesan cất tiếng hỏi , anh thấy cậu không có ở phòng khách nên đã nghĩ cậu ở trên sân thượng , ai dè đúng thật .

" ừm "

" giờ này lên đây bộ muốn trúng gió sao ? "

" tôi khỏe như trâu nên cậu khỏi lo "

" thế ai hôm trước sốt mà không lết đi đâu được vậy , ai đấy nhờ "

" nhân cách khác của tôi đó "

taesan đưa lời trêu chọc , thi thoảng anh lại nhìn xem phản ứng của leehan , để ý rằng khi nói chuyện cậu ấy sẽ thật thoải mái và bình tĩnh , chẳng có chút dáng vẻ nào của một người đang phiền muộn nhiều điều cả .

" muốn đi dạo phố không ? " taesan cất tiếng hỏi

" giờ này sao "

" ừ "

" được "

cả hai khoác lên mình chiếc áo , taesan chủ động ra trước dắt xe đợi leehan . anh còn ân cần chuẩn bị sẵn nón cho cậu , leehan cũng không có ngờ được người trước mắt đột nhiên lại tinh tế như vậy .

" sao nay tốt bụng thế "

" sao "

" mà đi có sao không đó , cậu cầm lái tốt chứ "

" tôi nhớ là cậu đi với tôi một lần rồi mà "

" lần đó  không tính "

" vậy hả , leo lên lẹ đi , sợ thì đi về "

con xe bon bon chạy trên đường phố tấp nập , taesan đích thực là một tay lái cừ khôi , anh di chuyển chẳng khác gì một phượt thủ chính hiệu . leehan ngồi sau chỉ sợ một là té hai là mình bị bay ra khỏi xe. 

" tôi tăng tốc đó , ôm chặt vào "

" ôm ??  theo lời cậu tôi dễ dãi đến vậy hả "

taesan không dùng lời nói , anh dùng hành động , tăng tốc bất chợt theo quán tính mà leehan ngã người ra sau , cậu hết hồn đứng tim đành ôm chặt lấy taesan không một lời than vãn .

" muốn chết hay gì mà đi kiểu vậy , biết thế ở nhà cho rồi "

" đừng cằn nhằn mà ôm chặt vào "

" cậu tính chở tôi đi đâu vậy "

" đến rồi biết "

thật sự mà nói leehan chỉ muốn gục xuống lưng taesan mà nhắm mắt ngủ một giấc dài . chủ có khi ngủ mới giúp cậu không suy nghĩ cũng chỉ khi ngủ con người ta mới gác lại hết bộn bề của cuộc đời .

' ấm áp quá '

cả hai dừng tại một quá bar trong khu phố nhỏ , bề ngoài có vẻ thưa thớt nhưng khi bước vào  không khí nồng nhiệt đến lạ . nơi đây tập hợp gần như tất cả mọi người , từ những tâm hồn độc thân đến những cặp đôi đang yêu nhau .

" s- sao lại đưa tôi đến đây "

" tìm một chỗ ngồi đi "

taesan để lại leehan một mình và rời đi , ánh đèn sân khấu vụt sáng . taesan xuất hiện với một khí chất ngầu lòi kinh khủng.  tới đây leehan mới nhận ra công việc chính của taesan chính là làm tại ban nhạc ở đây .

dáng vẻ của anh bây giờ khác thật , tràn đầy nhiệt huyết chứ không ỉu xìu như những lúc ở nhà.

" quý khách cần dùng gì ạ "

" cho em một li margarita ạ "

vừa thưởng thức cocktail vừa nghe tiếng hát du dương phía sân khấu giúp cậu thư giãn hơn được phần nào.  leehan chăm chú nhìn về phía taesan , cậu không nghĩ được rằng cậu bạn thuở ấy nay đã cao lớn và chững chạc đến như vậy . anh ấy được quyền theo đuổi ước mơ của mình chứ không phải lúc nào cũng lo nghĩ cho người khác giống bản thân cậu .

bài hát lần đầu leehan được nghe , cũng là lần đầu được nghe taesan hát . dễ chịu và trầm ấm , không khí quán bar như tràn ngập trong biển tình đầy thơ mộng với từng giai điệu cùng tiếng hát do dương .

_

dum dum dum dun
vì nghe em nói rất thích "about time "
vì vậy anh đã học thuộc hết dòng thoại mà không cần lí do ~

_

" lời hát sú đện  thế nhờ "

" cậu có biết about time mà cậu ca sĩ kia đề cập tới không "

một chàng trai chủ động tiến đến bắt chuyện với leehan khi thấy cậu một mình.  bản thân leehan cũng không ngại kết thân với nhiều mối quan hệ mới . đã thế người đàn ông trước mặt có vẻ khá ga lăng không có ý đồ gì xấu cả .

" tôi biết , tôi vẫn xem nó thường ngày mà "

" trùng hợp thật tôi cũng rất thích bộ phim này "

vì có chung một chủ để nên họ trò truyện rất hợp nhau , không để ý có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào hai người họ .

" có thể cho tôi xin phương thức liên lạc được không ? "

leehan vừa toan cho thì taesan tiến tới và kéo cậu ra về , người đàn ông chưa kịp phản ứng gì đã thấy cậu bị người khác kéo đi ngay trong tầm tay .

" này làm gì thế "

" cậu điên à , cậu biết ở đây có mấy thành phần bất hảo không mà tự tiện cho phương thức liên lạc vậy "

" làm sao mà tôi biết "

" thật hết nói nổi "

" nhưng anh ta đâu có ý gì xấu , anh ta còn nói chuyện rất hợp ý tôi nữa "

" vãi , hợp ý là cậu cho người lạ số điện thoại vậy à , lớn rồi chứ còn nhỏ đâu mà khờ khạo vậy "

cảm xúc dồn nén từ trước cộng thêm taesan không nói không rằng gì mà mắng cậu khiến leehan vỡ òa mà bật khóc thành tiếng .

taesan bây giờ mới nhận ra là mình hơi quá lời liền vội vàng xin lỗi leehan . anh thừa nhận là mình hơi nóng nảy nên mới mắng cậu .

leehan không quan tâm mà lau đi những giọt nước mắt

" lỗi của tôi mà , chúng ta về thôi dongmin "

" được "

trái ngươic hoàn toàn lúc đi thì lúc về không khí quá ngột ngạt , taesan có phóng nhanh cậu cũng chả sợ nữa  giận thì phải giận cho tới chứ không người ta lại nghĩ mình dễ dãi . taesan cũng không phải kiểu người giỏi dỗ dành người khác , vì thế mà cũng im bặt hết đoạn đường về nhà luôn .

" tôi xin phép đi ngủ trước "

" này giận tôi à "

leehan quay ngoắt lại chỉ tay vào taesan

" tôi có tên đàng hoàng với lại không có lí do gì mà tôi phải giận cậu hết , thế nhé "

" này câ..., này donghyun !! "

rầm *

" cậu ta giận mình thật rồi , aiss điên thật sự "

taesan vò đầu bứt tai vì không hiểu tại sao mình lại làm cái hành động ban nãy . có cái hố ở đây là chui xuống đó luôn cho rồi . thật ra chuyện này không có gì to tác nhưng tự nhiên taesan cứ cảm giác có lỗi vô cùng đã thế sự thờ ơ , giận dỗi của leehan làm anh muốn phát điên hết cả lên .

*
________________________________________

minji , một người đang thờ ơ với cậu mà đột nhiên trở nên tốt tính lại còn quan  tâm tới cậu thì đó có gọi là kì lạ không ?

sao lại hỏi thế , có chuyện gì à

trả lời tớ đi

theo kinh nghiệm của tớ thì người ta đang dần có thiện cảm với cậu đó . có khi là thích cũng không chừng , mà sao cậu hỏi gì kì vậy

à tớ chỉ hỏi cho một người bạn thôi

phải không ? , hay là đang hỏi cho bản thân

đã kêu là hỏi cho bạn rồi !

biết rồi , mà cậu xin làm ở quán bar đó thật hả , tớ thấy không an toàn chút nào

tớ thấy được mà , ban nãy thấy có thông báo tuyển phục vụ nên đăng kí luôn , dù gì cũng đỡ hơn là làm ở cửa hàng tiện lợi với cha quản lí khó tính đó.

quyết định của cậu sao cũng được nhưng đừng để ảnh hưởng tới sức khỏe của bản thân

tớ biết rồi , cảm ơn cậu

________________________________________

còn thức không gyuvin

ô mai ca , chuyện lạ có thật , han dongmin lần đầu chủ động nhắn tin với tôi

xàm , tao hỏi mày chút chuyện có được không

sao có chuyện gì

bình thường yujin có giận mày thì mày dỗ nhóc đó bằng cách nào

ờm.... em ấy thích nhiều thứ lắm hoặc tao sẽ mua đồ ăn để dỗ đang cũng có thể đưa em ấy đi dạo.
mà sao mày hỏi thế , lại đang hẹn hò với cô nào nữa à , sao mày thay bồ như thay áo vậy

làm éo gì có chuyện đó

thế sao hỏi tao cái này

....

_______________________________________

" donghyun thích cái gì ta , để nhớ xem ...."

" má ngoài sở thích xem phim thì mình chả hiểu cái mẹ gì về cậu ấy cả "

" a ! nhớ ra rồi "

tinh mơ leehan thức dậy bước ra khỏi phòng , trên bàn ê hề jelly món ăn khoải khẩu của cậu.

" sao nhiều jelly vậy , ai đã mua chúng "

" tôi mua đó , nếu muốn cậu có thể ăn "

" cho tôi thật sao "

" ừ "

toan tính chiếm hết thì mới nhớ ra mình đang giận taesan nên ánh mắt của cậu vội vàng thay đổi

" không thèm , cậu giữ ăn một mình đi "

" vậy à , chắc tôi đem đi cho con mèo ăn quá "

" điên à , của ngon không để cho người ăn "

leehan không thèm làm giá nữa , một đống jelly trước mắt sao mà bỏ qua được.  thế là sự giận dỗi đã được giải quyết một cách nhẹ nhàng .

" tôi xin lỗi chuyện tối hôm qua , cũng do tôi nóng vội quá , xin lỗi cậu "

" làm sao mà phải xin lỗi , do tôi làm sai thật mà "

" nhưng "

" dù gì cũng cảm ơn đã quan tâm "

" ai quan tâm cậu chứ , giữ mà ăn hết đi tôi đi trước "

" khoan đã han dongmin , hôm nay cậu có tiết trên trường không? "

" có thì sao mà không có thì sao "

" là có hay không "

" có "

" cậu đi gửi dùm tôi món hàng ở bưu điện gần đó được không , hôm nay tôi không có tiết nên lười ra ngoài quá "

" vậy mà đó giờ tôi tưởng cậu là cá chép ai dè lại là cá đuối à "

" đuối đuối cái gì không giúp thì thôi "

" thôi đưa đây tôi gửi cho "

" cảm ơn à "

taesan rời khỏi nhà cũng là lúc leehan thở phào , trong đầu leehan chỉ hiện lên đúng một thắc mắc " tại sao taesan lại khác lạ đến như vậy " .

thật sự là cậu không có quen con người trước  mắt , người cậu biết là cái tên thô lỗ động xíu là cọc cằn cơ chứ không phải một người làm sai rồi nhận lỗi còn mua cả quà dỗ dành nữa

" rùng mình quá , chắc nay trúng số "

*cộc cộc

" ai lại tới giờ này ta , dongmin lại quên cái gì à "

leehan tiến đến gần cửa , cậu mở cửa không chút do dự vì trong suy nghĩ của mình cậu nghĩ taesan đã bỏ quên thứ gì đó mà quay lại nhà lấy thôi .

trái ngược với dự đoán trước đó , người đến không phải là taesan cũng chẳng phải mẹ cậu ấy hay em gái của cậu .

" cho tôi hỏi .... "


*hửn ké fic hôm nay là sn tuiii !!!5/9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro