7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" cho tôi hỏi anh dongmin có nhà không ?"

" xin lỗi nhưng cô là ai vậy "

leehan lịch sử hỏi người đối diện nhưng dường như cô ta không quan tâm mà đang tìm kiếm sự hiện diện của taesan trong nhà . cậu nhăn mặt khó chịu bày tỏ rõ ràng rằng taesan không có nhà nhưng cô ta nhất quyết khômg tin mà đòi vào xác minh cho bằng được.

" tôi đã nói cậu ấy không có nhà rồi mà , cô có chuyện gì cứ truyền đạt cho tôi rồi tôi sẽ nói lại cho cậu ấy"

" trật tự đi cậu , tôi muốn một li trà "

" này điên hả , tôi là phục vụ hay sao "

" ủa chứ cậu là ai ? "

" bạn ở ghép
bạn ở ghép
bạn ở ghép , điều quan trọng nhắc lại 3 lần "

leehan bực bội , nghĩ sao mà có thể coi cậu là nhân viên phục vụ được chứ , thậm chí đây còn không phải là nhà hàng .

" xin lỗi nha , vậy mà nãy giờ tôi tưởng cậu là giúp việc mà anh dongmin thuê "

leehan nực cười , nhìn cậu tươi tắn sáng sủa như thế này nghĩ sao mà thành người hầu kẻ hạ của tên dongmin đáng ghét đó được .

" hiện dongmin không có ở nhà nên phiền cô ra về không tiễn "

" mất lịch sự quá à nha , miệng xinh là không có nói lời làm người khác đau lòng chứ "

cô gái tiến gần về phía leehan , cậu theo phản xạ mà rụt lùi về sau , mùi nước hoa nồng tới nỗi có thể ngửi được ở ví trí rất xa . leehan bối rối không biết làm gì , cậu vội vàng ngăn cản cô gái lại .

" này này định làm gì tôi vậy "

" xem nào ...nhìn kĩ thì cậu cũng đẹp trai đấy , muốn làm người yêu tôi không "

thẳng nam lần đầu nghe bánh bèo nói lời hêu là sốc tinh thần liền . sáng giờ là đã nhận một cú sock từ taesan rồi giờ lại thêm một cú nữa khiến cậu còn chẳng kịp load . leehan cuống quít tránh né , ôm lần thân thể cành vàng lá ngọc của mình .

" thần thiếp không có nhu cầu , mong đại nhân tha cho "

" tôi đùa thôi , chừng nào anh dongmin về thì chuyển lời dùm là tôi đã đến nhé "

cô gái vuốt ve khuôn mặt cậu rồi thướt tha rời đi . leehan vẫn đứng đực tại chỗ , tim nhưng được một lúc rồi , trong không gian kín như vậy mà con nhỏ đó bạo quá làm cho cậu bị sợ , mãi mới bình tĩnh lại được .

" tên dongmin mà về đây là mình sẽ hỏi tội , má sợ muốn rớt tim ra ngoài "

sau đó , cậu vẫn tiếp tục công việc hằng ngày của mình . ăn ngủ , đi làm và đi làm . thời gian trôi nhanh cũng đã đến buổi đầu cậu đi làm ở quán bar hôm trước .

người bình thường sẽ tỏ ra bỡ ngỡ và vụng về với công việc mới nhưng leehan thì không cậu thành thục bưng bê chuyên nghiệp chẳng khác gì nhân viên lâu năm cả , đến chị quản lí còn bất ngờ với độ nhanh nhẹn và hoạt bát của cậu nhân viên mới này .

" em khỏe với nhạnh nhẹn thật đấy "

" dạ em cảm ơn chị "

" donghyun đã từng làm công việc bưng bê này chưa mà sao thuần thục thế "

" dạ chưa ạ , đây là lần đầu "

"hiếm có người như em ghê , cố gắng làm việc nhé "

" dạ em biết rồi ạ, em xin phép "

" ừ làm việc tiếp đi em "

chị hara tiến về phía sảnh chờ của quán để nói chuyện với một ai đó nghe rất bí ẩn , sau đó cô di chuyển đến quầy phục vụ thỏ thẻ gì đó với anh nhân viên pha chế yoonsu .

" nhóc nhân viên mới làm việc nhanh nhẹn ghê , em có thấy không "

" thấy , sao thế "

" trông được quá kìa không có ý định làm quen à "

" em đâu phải loại người gặp ai cũng làm quen như chị "

" ý cưng là sao, làm quen thêm nhiều mối quan hệ tốt mà "

" không thích "

" thôi kệ cậu , mà hình như dongmin hôm nay không đến diễn nhỉ bình thường giờ này là thằng nhóc đó tới rồi "

" sao chị hỏi em "

" chị tưởng em với nó có quan hệ tốt "

" ai bảo thế , xàm xí "

" chị chỉ nghe được thôi mò.... "

leehan thấy bóng dáng ai quen quen liền vội vàng bỏ trốn vào nhà vệ sinh , không phải bị đuổi mà là vì sự hiện diện của taesan . cậu sợ cậu giấu chuyện mình làm ở đây khiến taesan biết sẽ lại mắng cậu như lần trước nữa . nhưng dường như leehan quên mất rằng , taesan làm gì có quyền ngăn cản cậu làm ở bất kì đâu mà cậu muốn .

cố ngụy trang hết sức có thể, khi bước qua taesan vẫn cảm thấy bất an cũng may mà anh không nhận ra sự hiện diện của cậu .

leehan lại gặp lại vị khách lần đó , ghi nhớ lời taesan và chị quản lí nói rằng không nên tiếp xúc quá nhiều với người ở đây nên cậu cũng không bắt chuyện hay tỏ ra quen biết . người đàn ông đó thì lại không nghĩ như vậy

" cậu? "

" dạ quý khách cần gì ạ ? "

" ô cậu trai hôm trước , gặp lại nhau rồi "

" à trùng hợp thật anh hay đến đây lắm ạ "

" thường xuyên , tôi đến đây sau mỗi tăng ca mệt mỏi mà "

" xin lỗi anh cứ thoải mái đi ạ , tôi phải đi phục vụ mọi người rồi "

gã đàn ông đắc ý vì con mồi trốn thoát hôm qua nay lại tự sa lại vào lưới . lần này nhất định phải tiếp cận và xin được phương thức liên lạc của leehan .

hắn ta gọi quản lí lại thì thầm điều gì đó , một lúc sau chị hara tiến về phía leehan

" donghyun này , vị khách kia cần gặp em một chút đó , chị lỡ nhận tiền bo của anh ta rồi em chịu khó chút nha "

" dạ được ạ "

leehan vẫn nhiệt tình đáp ứng yêu cầu của chàng trai kia . cậu phục vụ theo yêu cầu mà khách đã đưa thậm chí còn cùng ở lại trò truyện với hắn đến khi hắn dừng lại mới thôi .

để mà nói thì chuyện này không quá khó với cậu , như đã nói cậu và hân có chung chủ đề để nói chuyện nên rất là ăn ý . leehan cũng không thấy chán mà cảm thấy người này tốt bụng giống như bề ngoài của anh ấy vậy .

" cũng đến giờ tan ca rồi, anh ở lại vui vẻ nhé hôm sau gặp lại ạ "

" cậu donghyun tôi vẫn chưa có số điện thoại của cậu "

" xin lỗi anh tôi mới làm mất điện thoại nên giờ vẫn chưa có số mới ạ "

" tiếc thế vậy lần sau nhất định phải cho tôi đó "

" vâng tôi biết rồi "

xem ra leehan vẫn nhớ lấy lời taesan dặn , với lại cậu cũng đủ trưởng thành để đối mặt với những xô bồ trong xã hội này rồi. với châm ngôn " không phải ai trên đời này cũng là bạn " thì việc giữ khoảng cách với người lạ là một điều cực kì thiết yếu.

leehan trở về nhà thì bông giật mình khi thấy taesan cũng vừa xuống xe , cậu tiến tới chào hỏi anh .

" trùng hợp thật , cậu mới đi làm về luôn hả "

" ừ "

" sao người ta hỏi nhiều vậy mà chỉ trả lời có một chữ ừ thôi vậy "

" thế cậu muốn nhiêu chữ "

taesan cảm thấy một mùi quen thuộc tỏa ra từ người của leehan , dường như anh đã ngửi thấy nó ở đâu rồi mà nhớ hoài không ra .

" này c- cậu làm gì vậy "

" trên người cậu có một mùi quen lắm mà tôi không nhớ ra "

giật mình liền , run run liền bị phát hiện nữa là bị ăn chửi liền .

" l-làm gì có mùi gì "

leehan vội vàng đẩy taesan đi trước vào nhà . cậu thở phào một hơi , may mắn không bị lộ .

vệ sinh cá nhân xong , vẫn như thói quen cũ taesan đi vào phòng tì bị leehan nhớ ra điều gì đó ngăn lại

" hôm nay có cô gái lạ đến tìm cậu đó , còn nhất quyết đòi gặp cậu cho bằng được "

" tên gì "

" làm sao mà tôi biết được , trông cô ta cao cao , còn nồng mùi nước hoa nữa "

" rồi làm gì nữa "

" thì cô ta tiến vào nhà và ngôi lì ở ghế chứ làm gì , điên hơn là cổ còn nhầm tôi với giúp việc nữa "

" lần sau gặp đuổi về dùm tôi "

" sao thế , người yêu cậu à "

" qua đường "

leehan sững sờ liền , tra nam trong truyền thuyền đây sao . vậy cô gái mà cái đêm hôm ấy anh dẫn về cũng là qua đường thôi hả , nhất thời bị choáng ngợp với độ đào hoa của công tử cùng nhà . 21 năm chưa một mống người yêu gặp tra nam yêu xong rồi bỏ . thóc gặp gà trống rồi .

" ai yêu được dongmin chắc cũng xấu số lắm "

" nói gì đó "

" a-ai làm gì đâu , đã nói cái gì đâu , lo đi ngủ điii "

________________________________________

alo mẹ , mẹ ngủ chưa

chưa , mẹ với seohyun còn đang dọn dẹp quán

tình hình sức khỏe ba sao rồi ạ , đỡ hơn chưa mẹ

ba con đi lại ầm ầm rồi , ông ấy khỏe như trâu ấy mà

dù gì mẹ kêu ba cũng phải cẩn thận , cả mẹ nữa đó ăn uống đầy đủ nhe !

mẹ biết rồi , con trai vẫn học hành tốt chứ

tốt mẹ ạ , nối một năm nữa là đi kiếm thật nhiều tiền lo cho ba mẹ với seohyun rồi .

haha thằng nhóc ngốc , cứ lo học hành đi báo hiếu cứ để sau

vâng ạaa

________________________________________

cuối cùng cũng tích đủ tiền trả nợ phẫu thuật cho ba giúp cậu thoải mái hơn phần não . bữa giờ áp lực đến nhiều quá khiến leehan còn không có thời gian để thở . phải tự thưởng cho sự nỗ lực của bản thân thôi .

mà cũng hay , cũng kì tích làm hơn 2 tuần ở quán bar mà không một lần bị taesan phát hiện . chiến tích lững lẫy nhất trong cuộc đời cậu . nhưng điều gì cũng có cái giá của nó , giấu đầu thì lòi đuôi .

tên khách đó vẫn thường xuyên lui tới quán , hôm nay vẫn như mọi khi cậu với hắn lại trò truyện . sẽ chẳng có gì khi hắn ta luôn có những hành động như là vuốt ve bàn tay của cậu , quá đáng hơn là còn hít hà lấy mùi hương trên người , đặc biệt là leehan không phát giác ra được hành động có phần khiếm nhã trước mặt .

" cậu donghyun , giúp tôi một chút được không , vợ tôi gọi mà tôi sợ cô ấy phát hiện mình đi bar , cậu có thể phối hợp với tôi một xíu được không "

" tất nhiên là được ạ "

hắn cùng cậu đến nhà vệ sinh của quán để chuẩn bị gọi điện cho vợ hắn nói dối là đang đi nhậu bàn công việc với đối tác .

" cho tôi hỏi nhưng đây đâu phải nhà vệ sinh của nhà hàng ạ "

leehan sao hôm nay lại khờ khạo đến như vậy , bị hắn tẩy não cho quên mất sạch lời dặn dò trước đó của quản lí mà không ngần ngại một mình đi với người lạ .

" giờ mới nhận ra à "

" anh hoon , ý anh là sao ạ "

" cậu donghyun , chúng ta có thể vui vẻ một chút ở nơi này được không , tôi thấy cậu có vẻ rất hứng thú "

anh nhìn để tiện khiến cậu giật mình , đến bây giờ mới nhận ra sự xảo trá của tên biến thái mang khuôn mặt hiền hậu là như thế nào .

cậu bực tức đẩy tên hoon ngã sõng soài , bản thân leehan cũng cao ráo nên việc đôi co lại với hắn là điều đó thể . nhưng cậu quên mất tên trước mặt mình lại to lớn hơn cậu gấp nhiều lần . phút chốc bản thân leehan đã bị hắn không chế , bịt miệng đến tiếng kêu cũng trở nên nhỏ bé .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro