8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" chết tiệt, buông tao ra mau thằng khốn "

" thô lỗ quá , tôi đối tốt với cậu vậy mà , trò truyện với cậu , còn hay tips cho cậu nữa , cùng tôi vui vẻ một lần không được sao "

viên thuốc trong li nước cậu uống dường như đang phát huy tác dụng , ánh mắt leehan bắt đầu mờ dần , cơ thể cậu như rã rời hết ra , chẳng phải thuốc mê hay sao .

"đừng có chạm vào người tao thằng chó , mày làm thế không thấy hổ thẹn với vợ con ở nhà sao "

" làm gì có vợ con nào , kkk "

" chó chết , đừng có chạm tay vào mặt taoo "

không hiểu vì lí do gì mà cậu lại nhiệt tình theo hắn vào đây , nơi đây yên ắng đến lạ thường thậm chí không một bóng người mà cậu còn chẳng nghi ngờ . thật hết nói nổi

" mày bỏ cái gì vào li nước... "

" m-mau buông tao ra đi , tha cho ta...o đồ ...gh...ê .....tởm"

lúc hắn bế cậu ra cùng lúc taesan tiến vào nhà vệ sinh . hắn không ngần ngại mà đi qua anh chẳng chút nghi ngờ . taesan thấy cảnh một người đàn ông đang bế một người đàn ông thì không lấy làm lạ . anh còn nghĩ họ đã làm xong trận mà ra về .

" này anh "

hoon quay lại nhìn taesan , hắn ta bực dọc nhìn anh đang bám lấy vai mình , một lực bóp mạnh khiến hắn đau đớn mà buông leehan ra .

" anh đang có ý đồ bắt có người này sao "

" mày nói gì vậy , nó là người yêu của tao "

" chắc ? "

tên hoon điên tiết lên, bực mình vì thằng nhãi con trước mặt là ai mà dám cản trở công việc của mình liền nhào đến đấm vào khuôn mặt của anh để lại một vệt đỏ chảy cả máu .

" chó chết , mày là thằng nào mà có quyền hỏi tao câu đó "

" chính tao là người nên nói lời này thì đúng hơn "

hắn có vẻ coi thưởng khả năng của taesan nhưng đâu biết anh từng học karate trước khi chuyển qua làm ca sĩ hát dạo như bây giờ .

" thấy sao hả thằng chó "

" động vào mày bẩn tay thật chứ "

một vật của taesan làm hắn đau đớn nằm gục ngay lập tức , anh không muốn đôi co nhiều mà lẳng lặng tiến về phía leehan đang nằm bất tỉnh .

" sao cậu đần đến mức độ đó vậy , tôi đã dặn là đừng có làm thân với người lạ rồi mà không chịu nghe , bực mình thật đấy "

leehan trong cơn mơ màng cũng có thể nghe được lời than trách của taesan . cậu không biết phải giải thích sao nữa , vì đó hoàn toàn là sự bất cẩn và vụng về của mình .

" thật may mà có cậu .... "

thật may cho leehan vì trước thời điểm cậu rời đi là anh đã tinh ý phát hiện tên khốn hoon bỏ thuốc vào li nước đối diện rồi. mang theo nghi ngờ rồi quyết định đi theo , tưởng chừng cứu một người xa lạ nhưng anh đâu biết rằng đó là cậu bạn cùng nhà của mình. thật may mắn nhờ sự quyết đoán của bản thân mà anh cứu giúp được leehan đang rơi vào tình thế có thể bị xâm hại bất cứ lúc nào .

thời điểm leehan tỉnh dậy cũng là lúc cậu đang nằm trong phòng của mình .leehan cố nhớ lại chuyện khi nãy , cậu nhớ rõ hơi ấm từ cơ thể taesan truyền vào , cảm nhận rõ ràng sự an toàn khi ở cạnh anh . thực chất bản thân cậu có thể tự mình giải quyết , tự minhd bỏ chạy nhưng cũng vì sự khờ khạo , tin người , bất cẩn của mình mà khiến bản thân rơi vào cảnh nguy hiểm .

cậu suy nghĩ một hồi rồi quyết định bước sang phòng taesan .

lần này cậu không gõ cữa nữa mà trực tiếp mở cửa đi vào trong

" dongmin.... "

" ai cho cậu tự tiện bước vào phòng tôi như vậy , mau đi ra ngoài "

leehan cúi gằm mặt , cậu không có lời gì để bao biện cho sự sai sót của bản thân . mặc dù mạnh mẽ là thể nhưng khi nhìn người khác vì mình mà bị thương nặng như vậy khiến leehan không khỏi cảm thấy có lỗi

" tôi xin lỗi , vì sự ngu ngốc của tôi mà khiến cậu phải lo lắng rồi , tôi đã không nghe lời của cậu , tôi xin lỗi ...rất nhiều .... "

" xong chưa ?"

" dongmin à "

" xong rồi thì đi ra ngoài , hiện tôi không muốn nói chuyện với cậu "

" dongmin , cậu đừng như thế , chúng ta từng rất thân thiết mà ..."

taesan giật mình , cuối cùng leehan cũng chịu thừa nhận và mở lời về mối quan hệ của bọn họ hai đứa trẻ từng rất thân với nhau giờ lại gặp lại và nói chuyện trong hoàn canh này .

" nếu cậu nhận ra rồi thì bước ra ngoài trước khi tôi nổi cáu lên "

" dongmin... "

" chó chết , sao cậu lì thế , mau cút ra khỏi phòng tôi , mẹ kiếp cậu nghĩ tôi có thể yên tâm khi nhìn cậu bị thằng chó đó cầm đi như một món đồ hả , tôi đã cảnh báo cậu đến vậy mà cậu vẫn không nghe . nếu nhú hôm đó không có tôi thì cậu sẽ ra sao đây , tôi sẽ vĩnh viễn chẳng gặp lại được người bạn ngày ấy nữa .."

leehan chỉ biết cúi gằm mặt trước thái độ tức giận của taesan , cậu biết rõ bản thân mình nếu bị xâm hại một là chết hai là ám ảnh cả đời . đâu ai tâm lí đủ mạnh mẽ để đối mặt với điều kinh khủng đến vậy . không chỉ riêng phụ nữ , kể cả đàn ông cũng chính là mục tiêu ít nhiều của đám biến thái đó . chúng không qua tâm đó là ai chủ cần thỏa mãn được thú vui tao nhã thì chúng có thể bất chấp mà làm những điều con người cũng chẳng thể tưởng tượng nổi

taesan mạnh mẽ cuối cùng cũng rơi lệ , mắt anh đỏ ngầu , nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống leehan.

" tôi xin lỗi cậu rất nhiều , dongmin à "

" đi ra ngoài lẹ đi tôi không muốn nói chuyện nữa , tôi muốn được nghỉ ngơi "

leehan tự giác bước ra ngoài , cậu lên sân thượng suy nghĩ về những gì mình đã làm . cũng là khoảng thời gian cố gắng để hòa hợp với taesan để rồi vì chuyện này họ lại đứng trước nguy cơ như lần đầu gặp mặt - mỗi người một thế giới riêng .

taesan cũng chẳng khác gì leehan là mấy , anh bực đến mức không nhắm mắt nổi . vừa tức giận vừa oán trách lại vừa cảm thấy lời mình nói có hơi qua đáng . anh suy nghĩ cả đêm suy nghĩ rất nhiều , quyết định cuối vẫn là chộn vùi đi kỉ niệm ấu thơ , coi nhau như là người dưng có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai .

từ đầu đến cuối cả hai chỉ coi đó là tình bạn mà không tiến thêm chút gì ở trong suy nghĩ . bản thân cũng không nhận ra mình đã thích đối phương từ bao giờ . chỉ nghĩ là đó là sự lo lắng hết sức bình thường giữa hai người bạn đối với nhau mà thôi .

*

" dongmin cậu ăn gì chưa "

" tôi không đói "

*

" cậu ... "

" ...."

*

cứ như thế mãi mãi trong một vòng lặp khiến cả hai chán ngấy . leehan nỗ lực hòa giải bao nhiêu thì taesan lại càng cự tuyệt và lạnh lùng bấy nhiêu . mọi thứ khiến cho cậu hết sức chán nản , bao nhiêu cố gắng đi nữa nhận lại cũng là sự thờ ơ . mặc kệ cho nó tiếp diễn như nào cũng được .

những ngày sau đó , cả hai dần xa cách hơn , leehan cũng không bắt chuyện hay nài nì taesan nữa , mối quan hệ của họ như rơi vào ngõ cụt thậm chí là rơi xuống vực sâu chẳng thể cứu vớt .

leehan thì nhu nhược , taesan lại cố chấp chẳng phải hai người này sẽ mãi không thể hòa hợp được hay sao .

" nói chuyện với tôi chút được không "

" chúng ta không có gì để nói với nhau cả "

" xin cậu , nghe tôi nói một lần này thôi "

.....

" tôi quyết định sẽ chuyển đi vào cuối tuần này , rất cảm ơn vì những ngày qua đã giúp đỡ tôi "

" ừ "

cuộc trò truyện kết thúc thật nhanh , không ai nói với nhau câu nào mặc kệ cảm xúc trong lòng đang hỗn độn . taesan nghe leehan nói muốn rời đi thì không nỡ chút nào , anh cũng không biết cách nào để giữ cậu ở lại cả . rốt cuộc anh sẽ chẳng là gì so với những điều mà leehan đang suy nghĩ cả .

leehan cũng đợi lời ngăn cản từ taesan , cậu không muốn rời đi chút nào , thời gian ở cùng taesan tuy có hơi xích mích nhưng vẫn rất thoải mái , ở cạnh taesan vừa có cảm giác an toàn lại vừa cảm thấy thú vị . thật sự vẻ ngoài cậu ấy lạnh lùng nhưng nếu tiếp xúc lâu dần lại thấy taesan rất tình cảm . đúng như lời jaehyun nói , nhưng giờ đây cậu không thể đón nhận được sự tình cảm ấy từ taesan nữa rồi .

trở về sau họ cũng sẽ chỉ là hai người xa lạ , có lướt qua nhau cũng chỉ cất lời chào xã giao như chưa từng quen . thời gian gặp lại ngắn ngủ , nhận ra lại càng ngắn hơn nhưng khoảng thời gian xa cách lại dài đếm không hết , kết thúc một tình đẹp .

" cậu chuyển đi à , tớ thậm chí còn chưa đến lần nào nữa"

" thôi qua nhà mới rồi đến cũng không muộn "

" mà tìm được phòng chưa "

" chưa , giá phòng thuê ở đâu cũng mắc hết "

" thế sao không ở yên chỗ đó mà rời đi làm gì "

" có chút vấn đề riêng thật mà "

*

" ăn với tôi bữa cuối được không "

" bày vẽ là sở trường của cậu à "

taesan nói thế nhưng vẫn đặt chân xuống ngồi xuống ghế thưởng thức món ăn do chính tay cậu nấu . điều trùng hợp những món đó đều là món taesan thích . thật ra không có sự trùng hợp gì ở đây cả mà là đã tham khảo ý kiến mẹ han từ trước .

" ngon chứ "

"ừ ! "

" món ăn tôi nấu lẽ ra cậu phải hồ hởi chứ , không hợp khẩu vị thì cậu cứ nói "

" tôi ăn no rồi "

" khoan đã ăn có chút xíu mà nó cái gì "

* tút tút

tiếng điện thoại rung lên báo hiệu điều gì đó chẳng lành , y như rằng đầu dây bên kia cất lên một giọng điệu run rẩy

" d-donghyun à , ba conn... ba con ... "

tin nghe như sét đánh ngang tai , mới hôm qua ông ấy còn khỏe mạnh nói chuyện điện thoại với cậu mà hôm nay ra đi chẳng nói cho cậu lấy một câu . leehan vội vàng rời khỏi nhà chạy thẳng ra đường bắt chiếc taxi gần nhất .

" donghyun , donghyun đã xảy ra chuyện gì ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro