1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bây giờ anh muốn en phải làm sao "

" Mày im miệng cho tao "

" Taeha , sao anh cứ như vậy hoài thế , đến khi nào anh mới hết làm mấy trò điên khùng đó "

" Mày nói tao làm trò điên khùng là làm gì hả thằng nhóc , đừng quên tao là anh mày , tao nuôi mày lớn chừng này đó "

Anh ta vẫn nhậu nhẹt say sỉn như mọi ngày , cứ mỗi lần như thế không ít cũng nhiều Leehan đều phải chịu những trận đòn đau điếng . Cậu đã lớn và là 1  sinh viên rồi nhưng hoàn toàn không chút phản kháng lại hành vi bạo lực của anh trai mình vì cậu không muốn làm lớn mọi chuyện sẽ ảnh hưởng tới hàng xóm . Mỗi lần như thế đợi khi anh trai ngủ cậu lại một mình lẻn ra ngoài trong đêm . Bóng hình cậu trai trẻ bước đi vô định dưới ánh đèn mập mờ chưa tắt , cái lạnh lẽo của mùa đông như xé da xé thịt . Leehan chỉ nghĩ thà cậu phải chịu lạnh lẽo về thể xác còn hơn đón nhận những cơn giá buốt  ồ ạt tấn công vào tinh thần của cậu .

Anh trai cậu thật ra là người anh em cùng mẹ khác cha với Leehan , từ lúc mẹ cậu bỏ hai anh em mà đi thì anh ấy  từ một thằng ăn chơi lại càng ăn chơi hơn . Chi tiêu trong nhà thực chất đều từ 1 tay Leehan chi trả chứ Taeha không hề đóng góp một đồng nào . Nhưng anh ta vẫn hay luôn đi rêu rao rằng " nhờ có công lao của anh mà Leehan mới học hành giỏi giang được như bây giờ ". Mỗi lúc như thế cậu chỉ dám cười trừ cho qua chuyện chứ cũng chẳng muốn dính dáng gì tới cái tên anh trai chết tiệt này một chút nào .

Nghĩ lại những trận đánh từ người anh mà Leehan coi là ruột thịt khiến cậu đau lòng và tủi thân biết bao nhiêu . Một mình ngồi cô độc nơi hàng ghế công viên đón nhận từng giọt mưa tuyết hạ cánh nơi thân mình . Bỗng sao hôm nay trời lạnh nhưng mà thật ấm áp quá . Có phải chăng Leehan đang gặp phải ảo giác không . Mở mắt ra thì mới thấy mình đang ở một nơi xa lạ , một nơi mà cậu chưa từng nhìn thấy trước đó .

" Mình đang ở đây vậy "

" Anh tỉnh rồi sao "

" Cô là ai vậy "

" Ơ , nãy anh bị ngất ngoài công viên nên anh hai em đã đưa anh về đây đó ạ "

" Sao tôi không nhớ chuyện gì hết , dù gì cũng cảm ơn lòng tốt của mọi người "

" Tỉnh rồi sao "

" Anh là đâu , tôi là anh .... Anh là ai "

" Đó là anh hai em , người đưa anh về đây đó ạ "

" Tôi cảm ơn anh nhiều "

" Cảm ơn lòng tốt của hai người nhưng tôi phải trở về nhà thôi "

" Làm phiền hai người rồi "

" Anh tính trở về giờ này sao ạ , cũng 12 giờ đêm rồi đó , hay anh ở lại đón giáng sinh với tụi em đi , anh Leehan "

" Sao cô lại biết tên tôi vậy , hai người là ai khai mau , tính âm mưu gì "

" Chắc cậu ta ngất xỉu nên thần kinh cũng vậy luôn hay sao rồi "

" Anh Leehan nhìn rõ mặt em nè , Chaehyun đây ạ , em học cũng khóa với anh đó"

" Ủa , Chaehyun hả em , anh xin lỗi vì không nhận ra em , cho anh xin lỗi nha Chaehyun huhu "

" Dạ không sao đâu ạ "

" Hai người xong chưa , Leehan  và Chaehyun  "

" Taesan ??!!! "

" Hai anh quen nhau ạ ? "

Thời điểm rất lâu về trước   là thời điểm họ là người yêu của nhau , cũng đã có biết bao nhiêu kỉ niệm bên nhau , cũng có lẽ vì hoàn cảnh mà Leehan thấy hổ thẹn với Taesan nên mới nhẫn tâm nói ra lời chia tay với anh , để rồi họ lại gặp lại nhau trong tình cảnh như thế này .

" À à , t- tụi anh có quen nhau cấp 3 "

" Thì ra là vậy , thế hôm nay anh Leehan có thể ở lại đây chơi mà không cần ngại gì hết rồi , nha nha anh "

" Em gái tớ đã thành tâm như vậy thì cậu đừng làm phụ lòng nó chứ "

" Tớ "

" Đi mà anh , có thêm anh chắc sẽ vui lắm "

Nghe Taesan nói vậy Leehan cũng chỉ biết gật đầu đồng ý ở lại qua đêm Giáng sinh ở nhà họ .  Nhìn Taesan mà Leehan dâng trào lên cảm giác có lỗi không thôi , cậu đâu còn mặt mũi nào để đối điện với Taesan nữa.

" Cậu gọi tớ có chuyện gì không "

" Leehan à , tớ vẫn cần một lời giải thích từ cậu "

" Giải thích gì chứ "

" Tại sao lại bỏ rơi tớ "

Leehan đứng sững người , cậu vẫn không biết trả lời câu hỏi của Taesan như thế nào , chẳng lẽ bây giờ cậu nói toẹt ra là do bị anh trai phát hiện và đánh đập một trận ,  còn bị đe dọa sẽ ngắn chặn cậu học Đại học hết sức có thể , thậm chí có thể gây nguy hiểm cho Taesan nữa . Leehan đến giờ vẫn không hiểu tại sao anh ta lại làm như vậy chứ .

" Không có lí do gì cả , chỉ là tớ muốn vậy thôi "

" Đừng nói dối "

" Tớ không rảnh để nói những lời sáo rỗng đâu , đến đây thôi , tớ sẽ rời đi sớm "

Nói rồi Leehan bỏ ra phòng khách để lại Taesan đứng suy tư ngoài ban công , anh đưa ánh mắt nhìn về phía người mình yêu bước đi , cảm giác cô độc lấn chiếm cơ thể ,tim anh như có một vật gì đó cứa mạnh vào vậy " Rất đau ". Taesan không biết không chỉ mình anh đau khổ mà kể cả con người đang bước đi vô tình trước mặt anh cũng tủi nhục không kém . Leehan không biết sao mình lại làm tổn thương Taesan như vậy nữa . Họ cũng đã từng rất hạnh phúc cơ mà ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro