2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có cần anh giúp gì không Chaehyun "

" Không cần đâu tiền bối , anh cứ thong thả đi ạ "

" Em làm một mình ổn không đó "

" Tất nhiên là được rồi , hay là anh giúp em thắp sáng cây thông Noel nhe "

" À được thôi "

" Quên mất , lát nữa sẽ có vài người nữa tới đó ạ , anh không thấy bất tiện chứ ạ "

" Không sao , càng đông càng vui mà "

Leehan luống cuống mãi mới lắp được hết đèn trên cây thông , chỉ còn duy nhất chiếc đèn trên đỉnh là chưa được nối điện thôi , nhưng mà nó nằm ở vị trí cao quá cậu không với tới .

" Aiss , mua cây thông to thật đấy "

Leehan nhìn một vòng quanh nhà như đang tìm kiếm gì đó , cuối cùng cũng thấy được chiếc thang trong góc nhà . Cậu chới với leo lên chiếc thang nhằm thắp sáng ánh đèn.  Cảm giác lạ lạ bắt đầu tràn lên đầu Leehan , cậu có dự cảm không lành.  Đúng thật như vậy , chưa kịp cắm dây nối thì người cậu do quán tính mà đổ ngửa về sau . Leehan thầm nghĩ với cái độ cao này không gãy tay gãy chân cũng chấn thương sọ não .

" Áaaaaaaa "

Nhắm tịt mắt lại và mở mắt ra , Leehan vẫn an toàn không chút cảm giác đau đớn.

" Mình đang ở thiên đường rồi à "

" Cậu làm gì mà trèo lên trên đó "

" Taesan ?"

Leehan nằm gọn trong vòng tay anh , cũng may Taesan phản xạ kịp thời đỡ Leehan kịp chứ không là nhà anh có án mạng rồi .

" Cậu có sao không "

" Kh- không sao , cảm ơn cậu "

Ánh mắt Taesan chứ dán lên người Leehan , dường như anh không có ý định thả cậu xuống , với lại cái tư thế bế như hiện tại có chút ám muội.

" Có chuyện gì vậy ạ , em nghe thấy tiếng la của anh Leehan "

" À không có gì đâu em ,anh đá  phải cạnh bàn thôi "

" Anh cẩn thận nhé , làm em hết hồn "

Cũng may lúc Chaehyun bước vô thì Leehan đã nhanh chân nhảy ra khỏi vòng tay Taesan , để con bé thấy không biết nó sẽ nghĩ sao nữa . Cả hai đều đang ở trong trạng thái bối rối , không biết nên bắt chuyện như thế nào với đối phương.  Taesan nhận ra mình có lẽ đã hơi quá  rồi cũng bỏ đi vào phòng .

" Hola anh em, tui tới rồi đây "

" Anh Sungho  đợi em nữa "

Đại gia đình họ đã tập hợp đông đủ tới bữa tiệc giáng sinh rồi , chỉ đợi khai màn thôi.

" Mấy anh đến rồi ạ , mời mọi người vào"

" Ôi chu cha , Chaehyun em lớn quá "

" Anh Riwoo cứ khen em hoài "

" Cậu ấy nói đúng mà , càng lớn càng đẹp gái quá , có người yêu chưa "

"Anh cứ nói quá , em làm gì đã có người yêu , em còn đang sợ ế đây này , thế anh Jaehyun đã có người yêu chưa "

Jaehyun xịt keo trước câu hỏi ngược lại của cô bé , anh thì lấy đâu ra cũng đang ế lòi đây , đành lôi Woonhak ra làm bia đỡ đạn vậy

" Cần gì người yêu , có Woonhak làm em trai để cưng chiều hàng ngày là đủ vui rồi em "

" Bỏ em ra "

" Hai người suốt ngày chọc nhau thôi "

" Mấy anh vào phòng khách trước đi nhé , em chuẩn bị một chút nữa sẽ ra liền "

" Có cần anh giúp không "

" Không không , mấy anh cứ vào đó ngồi đợi em thôi "

Bước tới phòng khách , 4 người khá bất ngờ khi vẫn còn thêm một vị khách nữa tại đây . Tưởng Taesan hứng thú để tóc dài nên Jaehyun mới chạy đến vỗ vào lưng một phát đau điếng.

" Hú , Han Taesan nay để tóc dài luôn trời "

" Aiss tên nào vậy "

Jaehyun lại thêm một pha cứng người tự hủy , người anh đánh không phải Han Taesan mà là một người khác .

" Ôi chết , tôi xin lỗi , cậu có sao không "

Leehan đưa anh mắt khó chịu nhìn người kia , Jaehyun cũng bị ánh mắt ấy làm cho sợ mà vội vàng xin lỗi . Khi này Woonhak mới tinh ý , cậu nhìn rõ anh trai ấy một lượt rồi mới chợt nhận ra

" Uảaa , là anh Leehan mà "

" HẢAAAA "

Leehan bây giờ cũng nhìn kĩ lại mấy người xung quanh , chẳng phải toàn người quen sao , hôm nay đại hội gặp mặt hay sao .

" Ủa , Leehan sao "

Jaehyun ngắm nghía khuôn mặt kia một lượt rồi vỗ thêm một nhát mạnh nữa lên vai cậu

" Cái tên này làm anh mày hết hốt "

" Mắc gì anh đánh em "

" Lâu lắm rồi không gặp đó , dạo này đi đâu mà hiếm khi anh thấy mày ghê "

" Em vẫn đi học bình thường mà "

Ngồi lại với nhau một lúc mới thấy gặp lại những người bạn là một cảm giác thật hạnh phúc . Cậu cũng đã lâu không gặp mấy anh rồi , nhớ lắm . Đã thế còn gặp lại Woonhak nữa chứ

" Ôi trời ơi , Woonhak lớn quá rồi , anh nhớ lần gần đây nhất gặp em mới cao ngang vai anh , giờ cao vậy luôn "

" Em cảm..... "

" Công anh chăm nó đó "

" Hừm anh mà chăm cái gì chứ, bóc lột thì có "

" Thằng nhóc này không được chả treo với anh "

" Ủa mà Taesan đâu "

Nãy giờ không thấy Taesan nên Riwoo mới thắc mắc , trong kí ức mấy ông tướng ở đây thì vẫn nghĩ Taesan và Leehan còn hẹn hò . Nãy giờ cứ mải kể về cậu ấy mà quên mất cậu ấy không ở đây.

" Cậu ấy trong phòng á "

" Mọi người đến rồi sao "

" Ồ bro , làm gì trong đó nãy giờ thế "

" Em chuẩn bị chút xíu , mọi ngưòi đến lâu chưa "

" Mới đây thôi "

" Ngồi xuống đây nào , ôn lại kỉ niệm xíu nhể , lâu rồi anh em mới có dịp đông đủ như vậy "

Taesan tươi cười ngồi xuống , anh chọn một ví trí cách xa Leehan một xíu , có lec Taesan đang giận Leehan thật rồi .Mà đúng thật cậu không thèm giải thích cho Taesan lí do chia tay mà  lại còn làm lơ anh , ai mà không giận cho được .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro