4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời vừa ló rạng , đêm qua có vẻ khá yên ắng , tuyết cũng dần tan trên những con đường.  Năm nay khác với năm ngoái là họ được ở cạnh nhau . Taesan mới mở mắt đã nhận ra bên cạnh mình không phải Leehan nữa mà là mấy ông anh đang nằm say giấc . Anh giật mình bò dậy , bước đến nhà vệ sinh , Taesan nhìn vào gương . Ngắm nghía khuôn mặt mình , nhìn kĩ đôi môi vẫn còn nguyên vết răng cắn kia .  Có lẽ đêm qua là đêm ấm áp và hạnh phúc nhất trên đời của Taesan nhưng có vẻ nó kết thúc nhanh quá . Leehan cũng rời đi từ khi nào .

" H-hôm qua mình và cậu ấy đã hô... "

" Hôm qua làm sao . Mới sáng sớm mà anh lải nhải cái gì vậy , ra lẹ cho em đi vệ sinh coi "

" Được rồi , từ từ đã Chaehyun "

" Lẹ lên coiiii "

Kết thúc kì nghỉ giáng sinh , ngoài đường vẫn náo nhiệt như mọi ngày . Những chuyến xe bon bon chạy trên đường . Tiếng nói cười , tiếng trò chuyện rôm rả cả một khu phố.  Đi đến đâu cũng là khung cảnh hạnh phúc . Leehan bô định bước đi trên con đường về nhà , trời đã bớt lạnh nhưng cậu vẫn thấy lạnh quá. 

" Anh hai ơi em muốn ăn cái này "

" Em trai ngoan nhé , đợi anh một chút anh sẽ mua cho em liền "

" Oaaaa , anh hai là nhất "

Nhìn cặp anh em vui vẻ , hạnh phúc bên kia đường mà Leehan lại chạnh lòng . Giá như anh trai cậu cũng được như vậy thì tốt biết bao nhiêu . Mẹ cậu cũng hay thật , trước lúc bỏ cậu mà đi cũng phải lôi cái tên anh trai đó đến mới chịu . Cuộc sống đã mệt mỏi lại còn phải nuôi thêm một tên biết ăn nhưng không biết làm này nữa .

Nghĩ rằng mới gần 7h sáng thì anh chắc hẳn chưa dậy, Leehan mới mở cửa rón rén định bước vô nhà.

" Em trai về rồi hả "

Cậu giật mình , nhìn vế phía sau mình .Hắn ta đã đứng từ đằng sau cậu từ khi nào  , đưa một nụ cười nhìn về phía Leehan khiến cậu rùng hết cả mình mẩy .

" Vào nhà đi , anh có mua đồ ăn sáng cho em nè "

" Dạ "

Leehan cứ nghĩ mình sẽ bị đánh một trận vì đã qua đêm ở một nơi khác cơ , cậu thở phào nhẹ nhõm mà ung dung bước vào nhà.  Hắn ta đi sau khép kín cửa , nhìn thẳng vào đứa em trai trước mắt như đang có âm mưu gì đó vậy .

" Em ăn đi "

" Anh cũng ăn đi "

" Leehan này , anh có chuyện muốn hỏi"

" Chuyện gì ạ "

" Em có thể cho anh mượn xíu tiền được không , anh dùng để mua đồng phục đi làm "

" Anh làm ở đâu mà cần tiền mua đồng phục "

" Em biết làm gì , đưa tiền cho anh mua là được "

" Anh cần bao nhiêu "

" 200 ngàn won "

" Gì cơ , 200 ngàn won , đồng phục đi làm gì mà mắc cỡ đó "

" Phải chỉnh chu một xíu chứ "

" Em không có nhiêu đó đâu "

" Sao chứ , không phải trước khi mẹ chũng ta đi có để lại cho em nhiều tiền sao "

" Không phải anh đã tiêu hết nó rồi sao "

" Anh  tiêu nó để lo cho em mà "

" Cho em ?? anh không ngượng miệng sao "

Taeha hắn gần như đang mất hết sự kiên nhẫn đó giờ , hắn vẫn cố gạng hỏi vòi tiền từ Leehan , cho đến cuối cùng cậu vẫn không hé răng một lời về số tiền đó . Hắn bắt đầu điên tiết lên  , nắm lấy tay Leehan xách mạnh lên .

" Tao nói mày mau đưa tiền cho tao nếu không đừng hòng yên ổn "

" Tôi đã nói là tôi không còn một đồng nào nữa "

Hắn vung tay tát một cái đau điếng lên khuôn mặt phúc hậu của cậu , sau đó là nhưng nhát đạp chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy nó quá sức tàn ác với một con người , đây thậm chí còn là máu mủ ruột thịt với nhau . Leehan dành sức lực cuối cùng chạy về phía cánh cửa nhưng không may cho cậu . Nó đã bị khóa chặt .

" Mày định bỏ trốn à"

Khi cây gậy sắp ráng xuống người cậu thì có tiếng người gõ cửa . Taeha đành kéo Leehan đang thoi thóp về phía bếp rồi mới chạy ra mở cửa .

" Ai vậy ".

" Ồ Taeha , nhà bác có chút bánh máng sang cho hai đứa ăn lấy thảo "

" Dạ bánh Teramisu , cháu cơm ơn bác "

" Leehan đâu rồi "

" Em ấy ra ngoài từ sớm rồi ạ "

" À thế bác về nhé , hai đứa ăn ngon miệng "

" Cháu chào bác "

Lần này hắn không khóa cửa nữa mà trực tiếp bước vào , hắn biết với sức lực của Leehan thì chẳng làm được gì .

Phía bên này Taesan đang đi dạo trên con đường gần nhà Taesan thì có gặp lại bác hàng xóm .

" Lâu rồi không gặp Taesan "

" Con chào bác Lee "

" Cháu đi đâu đây vào sáng sớm thế này "

" Cháu chỉ định đi tản bộ gần đây cho khuây khỏa thôi ạ "

" Vậy mà bác cứ tưởng cháu đi gặp thằng nhóc Leehan chứ "

" Dạ không có đâu ạ "Taesan cười trừ

" Taesan bác nói nghe , khi nãy lúc bác qua nhà nhóc Leehan thì thấy anh trai nó mở cửa , thằng nhóc Taeha nói Leehan là không có ở nhà nhưng bác lại thấy rõ ràng thằng bé Leehan đang nằm phía trong , cả đôi dép nó hay đi nữa "

" Vậy thì có sao đâu ạ "

" Quan trong là bác thấy thằng nhóc Taeha không có đứng đắn như vẻ ngoài , con trai bác vẫn thấy nó lảng vảng với đám đầu đường xó chợ đi phá phách phố xá đó , cháu lâu lâu cũng dò hỏi Leehan xem nhé "

" ĐỨNG LẠIIIII "

" Đó không phải giọng của Leehan sao "

" Cháu chào bác cháu đi trước  "

Taesan chạy hồng hộc về phía nhà của cậu , anh va phải tên Taeha đang cầm theo một cọc tiền bỏ chạy ,Taesan không  quan tâm mà bỏ qua hắn , xông thẳng vào nhà Leehan - nơi phát ra tiếng động.

" Leehannn , cậu có sao không !!!! "

" Taesan à sao cậu ở đây , h-hắn l- lấy hết .... "

Nói rồi Leehan bất tỉnh nhân sự , người cậu bây giờ đầy vết thương chằng chịt , không nghĩ ngợi gì nhiều , anh tức tốc đưa cậu vào bệnh viện trong sự lo lắng hiện từng chút trên khuôn mặt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro