5 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taesan tức tốc gọi cấp cứu rồi theo cậu đến bệnh viện . Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ lo lắng , người mà anh gặp hôm qua vốn lành lặn , bây giờ lại mang trên mình hàng tá vết thương chằng chịt đến ngất xỉu .

" Mình không thể nghĩ máu mủ với nhau mà có thể ra tay tàn độc như vậy , tên khốn đó "

Leehan sau một hồi được thăm khám cuối cùng cũng đi đến kết luận là bị chấn thương nhẹ ở vùng đầu và nứt xương xung quanh vai và cổ tay .

" Hiện tại mau làm thủ tục cho bệnh nhân rồi theo dõi để xem vết thương có chuyển biến xấu không "

" Dạ được thưa bác sĩ "

" Cậu đi theo tôi để đăng kí thủ tục nhập viện và đóng viện phí nhé "

Hoàn tất mọi thủ tục Taesan mới yên tâm để Leehan lại cho em gái anh tạm thời chăm sóc còn anh sẽ một mình đi kiếm tên Taeha chết tiệt rồi xử cho hắn một trận   .

" Phiền em chăm sóc Leehan một chút , khi nào cậu ấy tỉnh thì gọi cho anh nhé "

" Yên tâm đi anh hai , nhưng em vẫn thắc mắc ai đã làm cho anh ấy ra nông nỗi này "

" Ủa sao chưa nghe em hỏi mà đã bỏ đii rồi tên anh trai thốiiii "

Taesan một mạch bỏ đi , anh tìm mọi cách để liên lạc với người quen của Leehan nhưng không thành , vì thế mà đành ngôi túc trực trước cửa nhà Leehan đến khi tến khốn Taeha trở về .
Quả thật không sai một lúc sau hắn cũng lết cái xác dơ bẩn của mình về vì đã chơi hết số tiền lấy được .

" Coi gì đây , hôm nay nhà ta có khách à"

Taesan không nói năng gì mà lao thẳng vô đấm liên tiếp vô khuôn mặt đang hoang mang của hắn . Taeha cũng chẳng phải dạng vừa hắn  ra sức phản kháng , tiếng hai người đàn ông đánh nhau thu hút những người hàng xóm xung quanh , bà Jeon thấy thế liền báo cảnh sát mà chẳng do dự , và thế là hai đứa bị bế lên phường  .

" Chính nó là người lao vào tôi trước , đánh tôi ra nông nỗi này , thậm chí tôi còn chẳng gây thù chút oán gì với nó "

" Cậu trật tự lại cho tôi "

Ngày cảnh sát hỏi từng câu một , người thì im lặng người thì cứ nhảy vào miệng ông ấy nói .

" Nói tóm lại là tôi cần lí do hai cậu tự nhiên đánh nhau nơi công cộng "

" Là do cậu ta gây sự "

" Còn cậu thì sao , cậu Han Taesan "

" Anh ta đánh tôi trước "

" Aiss chết tiệt , mày đừng có mà ăn nói hàm hồ , nhét chữ vô họng vậy hả thẳng chó "

" Anh Taeha làm ơn im lặng , kiểm soát lại lời nói của mình , đây là nơi không phải muốn nói gì thì nói "

Bằng một thế lực nào đó Taesan đã được Chaehyun đóng phạt và chuộc về  còn tên Taeha kia do chẳng còn đồng nào trên người nên vẫn bị tạm giam  vì tội gây rối ở nơi công cộng.  Trước khi Taesan đi hắn ta vẫn không quên nói vài câu châm chọc

" Ngưỡng mộ tình yêu của mày thật đấy "

" Nó cho mày ăn hết chưa để mày làm mấy việc này vậy "

" Tao nói rồi , chúng mày sẽ đéo thể nào yên ổn được đâu "

" Câm mồm lại , đừng để tao phải cáu "

" Dám làm không, đây đang là sở cảnh sát đó "

" Anh hai ơi , đi thôi mặc kệ hắn ta đi , dù gì hắn cũng là người ngồi trong cái nơi có rào sắt đó chứ không phải mình "

" Này con nhỏ kia mày nói gì đó "

" Lêu lêu , bạo lực , biến  thái  , ngồi đó tu tâm dưỡng tính đi , không có anh Leehan xem anh có thể ra khỏi đây không "

Taesan trở về bệnh viện nơi Leehan đang nằm nghỉ , cậu ấy vẫn đang hôn mê chưa tỉnh . Ngắm nhìn người yêu cũ trước mặt khiến Taesan không khỏi đau lòng.  Tại sao cậu phải chịu đựng sống chung cùng với tên khốn khiếp đó, tại sao cậu không bỏ trốn đi một nơi thật xa , tại sao không đoạn tuyệt với hắn đi . Taesan cảm nhận được rõ một lực chạm nhẹ lên mái tóc của mình , Leehan tỉnh rồi.  Giọng cậu yếu ớt gọi tên anh

" Taesan "

" Leehan , cậu tỉnh rồi sao , tớ đây "

" Tớ xin lỗi , đã phiền đến cậu nhiều rồi"

" Đừng nói những lời như thế "

" Mọi viện phí tớ sẽ gửi cậu sớm thôi "

" Không được , cậu cứ nghỉ ngơi đi tớ sẽ lo "

" Tớ không muốn phải là gánh nặng cho người khác đâu "


" Đừng cử động nhiều vết thương sẽ đau đó "

Taesan đứng dậy , anh từ từ vuốt lên mái tóc  ngả nâu của Leeehan

" Leehan à , cho dù cậu có không còn yêu tớ nhưng đối với tớ , tớ chỉ có một mình cậu là tình yêu thôi . Tớ biết hết lí do mà cậu chia tay tớ , tớ chẳng thể chấp nhận nổi nó đâu . Tớ biết cậu có nỗi khổ riêng của mình, nên xin cậu, đừng có chịu đựng nó một mình . Leehan à , hãy để tớ giúp cậu có được không "

" Taesan à , tớ có thể ôm cậu được chứ "

" Tất nhiên rồi "

" Cơ thể cậu rất ấm áp , lúc nào tớ cũng muốn được mãi như vậy thì tốt biết bao . Không phải tớ không muốn nhờ cậy người khác mà tớ chỉ  không muốn làm gánh nặng của họ thôi .Việc của tớ tớ sẽ tự lo liệt hết , vì thế hãy để tớ sống cuộc đời của tớ nhé "

" Leehan... "

Leehan vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt Taesan mặc cho trong lòng cậu đã muốn nổ tung từ lâu , cậu muốn được khóc , muốn được dựa dẫm , cũng muốn được yêu thương như bao người khác . Nhưng tiếc thật có lẽ cậu chẳng may mắn như vậy .

Hai từ máu mủ nghe nó cay đắng quá , phải chăng năm ấy cậu không hứa hẹn với mẹ sẽ cùng chăm sóc anh trai vì anh ấy chịu quá nhiều thiệt thòi . Mẹ đâu biết sự thiệt thòi của anh ta giờ đây lại đổ hết vô đầu đứa con trai khắc khổ như cậu.  Leehan ngoan thật , thà bị đánh chứ không thất hứa với mẹ , đúng thật càng hiểu chuyện thì lại càng thiệt thòi.

Nói rồi Leehan cũng thiếp đi trong vòng tay của Taesan , anh vẫn chưa kịp hỏi cậu nhiều chuyện mà , suốt 4 năm yêu nhau làm sao nói có thể buông , có thể quên được . Leehan có lẽ cậu đã chịu quá nhiều áp lực nên mới khép kín bản thân như vậy . Có lẽ mối trở ngại duy nhất của Leehan không gì khác chính là Taeha .

Taesan quyết định rồi , anh sẽ giải thoát Leehan khỏi tên cặn bã của xã hội đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro