26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cáng cứu thương được các nhân viên y tế nhanh chóng di chuyển từ ngoài xe cứu thương vào trong bệnh viện. Bệnh nhân nằm trên cáng máu chảy be bét, nhìn thôi đã thấy rợn sống lưng.

"Donghyun à..Donghyun..."

Dongmin chạy theo cáng cứu thương anh liên tục hét lớn. Nỗi sợ hãi bao chùm lấy, anh bị các nhân viên y tế gạt sang một góc để đưa bệnh nhân vào phòng. Đèn phòng phẫu thuật cũng được bật sáng lên sau đó.

"Anh bình tĩnh đã, chuyện gì cũng có hướng giải quyết."

Cô y tá đỡ anh ngồi xuống hàng ghế gần đó rồi nhẹ nhàng vỗ vai chấn an. Dongmin suy sụp lắm,anh ngồi đờ đẫn ra đó, hai hàng nước mắt cũng đọng khô trên khóe mi mà chẳng được chủ nhân thương hại để tâm tới...

" Anh trai à, bây giờ anh nên đi làm thủ tục nhập viện để chúng tôi còn phẫu thuật cho bệnh nhân nữa. Không có chữ kí của người nhà chúng tôi không thể tiến hành phẫu thuật."

Cô y tá đứng dậy, tay cầm cuốn sổ ghi chép rồi nói nhỏ với anh.

Tới giờ Dongmin mới sực tỉnh, hiện tại anh không có quan hệ ruột thịt gì với Donghyun...làm sao có thể kí đơn đồng ý phẫu thuật được đây?

"T-tôi..tôi không phải người nhà bệnh nhân."

"Thật sao? thế anh có quen người nhà bệnh nhân không?? Chúng tôi cần gấp lắm."

"Có, cô đợi tôi một chút."

Anh lục lọi túi quần, hết ngăn này đến ngăn khác mà vẫn chẳng thấy điện thoại đâu cả. Không lẽ trong lúc hỗn loạn đã làm rớt ở đâu mất rồi??

"Đm."

Cô y tá đứng bên cạnh thì sốt ruột, quá giờ tốt là có khi ca phẫu thuật sẽ không thành công đâu.

...

Qua chừng khoảng 2 tiếng đồng hồ, đèn phòng cấp cứu cũng tắt vụt. Tiếng đẩy cửa vừa phát ra là anh liền đứng bật dậy, nhanh chóng hỏi bác sĩ tình hình ca phẫu thuật.

"B-bá-"

"Dongmin?"

"Yeonjun hyung??"

"Kia là người của em à?"

"Dạ...em ấy thế nào rồi ạ?"

"Ừm...ca phẫu thuật diễn ra khá suôn sẻ, tuy nhiên khả năng hồi phục thấp, tỉnh lại được hay không phụ thuộc vào ý chí của bệnh nhân."

Anh cười ngốc trong lòng. Câu nói này chẳng phải chỉ để 'dỗ dành' người nhà bệnh nhân à?

"Hyung.."

"Em đừng lo, anh tin cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi...."

Yeonjun vỗ vai thằng em mình rồi nhanh chóng cởi khẩu trang và găng tay y tế ra vứt vào thùng rác gần đó. Y nhìn cậu rồi cũng đi khuất, trong lòng dâng lên cảm xúc lâng lâng khó tả, cảm giác mất mát lại xuất hiện rõ trong lòng... Quá khứ 10 năm trước vẫn là chẳng thể buông bỏ.

"Bác sĩ Yeonjun? Anh mới hoàn thành ca phẫu thuật hả?"

Cô y tá vừa nãy đang ngồi trên ghế, tay đánh máy thoăn thoắt. Miệng cũng chẳng rảnh rỗi mà bắt đầu buôn dưa lê bán dưa chuột.

"Sao mặt anh xanh xao dữ vậy? Ốm sao?"

"Ầy...không có..Chỉ là khi nhìn lại thằng em trai mình, tôi lại cảm thấy hình ảnh của bản thân vào 10 năm trước."

"...Anh đừng suy nghĩ linh tinh mà ảnh hưởng tới sức khỏe, chuyện cũng đã qua rồi. Anh cũng nên tìm bạn gái đi."

"Cảm ơn cô..."

'Nhưng làm sao có thể tìm người tình mới trong khi trái tim vẫn luôn chỉ chứa hình bóng của một người'

Y tự cười bản thân, cho dù vậy vẫn nên chúc phúc cho em ấy...

...

Đế giày khẽ va chạm với sàn trắng muốt, tay anh vén màn chắn lên nhẹ nhàng bước vào giường bệnh.

Tim thắt lại khi nhìn thấy người nằm trên giường, thật là...tại sao người nằm trên đấy không phải là anh chứ?...

...

5 tiếng trước

Donghyun vui lắm, cứ nhanh nhảu chạy nhảy mãi, chơi từ trò này tới trò khác, từ khu này sang khu khác. Em cười xinh ơi là xinh làm anh không muốn mê cũng chẳng được.

Cứ tưởng buổi đi chơi cứ vậy diễn ra suôn sẻ mà chẳng có bất trắc gì xảy ra. Nhưng đời không như mơ.

Dongmin xoa đầu em, hỏi em nhỏ muốn ăn gì để mình đi mua.

"Em chẳng ăn nữa đâuu, mặp ú luôn á."

"Bé mập càng xinh chứ sao?"

"Vậy là anh muốn chăm em mập rồi bỏ em chứ gì?"

"Anh nào dám bỏ bé chứ, yêu còn chẳng hết."

"Hihi, tên họ Myung kia dạy anh miệng dẻo quẹo luôn kìa."

Donghyun cười, tay em đan xen kẽ tay của Dongmin, cứ quấn quít mãi không rời.

"A! Ở kia có kẹo bông kìa anh ơi!"

Anh quay đầu nhìn xe kẹo bông được lắp đèn led đủ màu, còn phát ra tiếng nhạc vô cùng dễ thương để hút khách nữa chứ.

"Bé đợi anh nhé?"

"Em đi cùng với."

"Chẳng phải 5 phút trước bé vừa kêu đau chân sao?"

Em mím môi, đôi mắt hiện rõ ý cười. Thôi thì để anh đi mình vậy, bé ngồi đây nghỉ ngơi theo ý anh nha.

Nhưng rồi vừa đi được một đoạn không xa, đằng sau anh phát ra tiếng kêu xì xầm, có người còn hét toáng lên. Vẫn còn đang ngẩn tò te chưa hiểu vì sao mọi người lại túm tụm vào một chỗ, bên cạnh còn có mấy thanh sắt dài ngoằng nằm rải rác trên mặt đất.

Chợt như cơ thể phản ứng lại trước, nó thuyết phục anh tiến tới gần chỗ người dân đang đứng. Mặt anh tái mét, bước chân cũng nhanh hơn mà lao tới. Vừa thoát khỏi đám đông, anh gục xuống dưới nền, hốt hoảng kêu mọi người gọi xe cứu thương tới.

Cơ thể em nằm trọn trong lòng anh, đầu cũng không ngừng chảy máu.

"Hic-c..Donghyun à...xin em, đừng xảy ra chuyện gì mà.."

"Dongminie...s-sao lại khóc?...em ổn mà..Dongmin đừng khóc.."

"?"

Em cười, dùng những hơi sức cuối cùng dơ tay chạm vào một bên má anh. Nó mềm lắm, vẫn còn hơi ấm nhưng đã thấm đẫm những giọt máu đỏ.

"Nếu em có chuyện gì xảy ra...Dongmin phải sống tốt nhé?"

"Bé ơi? Sao bé lại nói thế? Đừng bỏ anh mà.."

Han Dongmin nhìn em nhỏ trong lòng mình dần dần nhắm mắt lại, tim anh quặn thắt dữ dội, máu sôi sùng sục. Bất lực ôm em nhỏ chặt hơn, khóc một trận lớn.

Người dân xung quanh nhìn mà thương cảm, họ cố gắng nhìn xung quanh xem có ai là bác sĩ hay ý tá gì không để tiện giúp đỡ. Nhưng may mắn là xe cấp cứu đến ngay sau đó, còn có cả các anh công an có mặt tại hiện trường để làm nhiệm vụ.

...

"Dongmin hyung, đừng tự trách bản thân nữa...Em biết thằng nhóc Donghyun cũng không muốn anh buồn lòng tới vậy đâu."

Jaehyun ngồi bên cạnh giường bệnh động viên, nhìn Donghyun khó khăn quấn mấy lớp băng gạc quanh đầu còn có cả trên cổ, tay chân đều bị quấn băng trắng xóa. Trong phòng bỗng chốc im lặng, chỉ còn tiếng kêu tít tít của sự sống không ngừng vang lên theo nhịp đập...

"Jaehyun...hai bác đâu?"

"Ba mẹ nhóc Donghyun á? Hai hác đang ở ngoài kia làm thủ tục rồi."

"..."

"Tao cảm thấy tự trách lắm...nếu lúc đấy tao nghe lời em ấy, cho em ấy đi chung là có thể thoát khỏi mấy thanh sắt kia rồi.."

"Yah! Đã bảo không phải lỗi do anh rồi mà? Lúc đấy anh chỉ là muốn em ấy được nghỉ ngơi thôi. Đừng tự trách nữa đm."

Jaehyun bực tới phát cọc, hắn thở dài thườn thượt rồi nằm ườn xuống ghế nhựa lôi điện thoại ra nhắn tin với em yêu hắn.

...

Myung Jaehyun-> Park Sungho

...

"Cháu là...?"

Jaehyun giật mình, hắn cúi gập lưng góc 90 độ chào hai bác rồi gãi gãi đầu ngại ngùng nói.

"Dạ cháu chào bác ạ, Cháu tên Myung Jaehyun. Cháu là bạn của thầy giáo Han ,cũng là bạn của nhóc Donghyun nhà ta ạ."

"Ừm... Cảm ơn hai đứa nhé....Không có hai đứa chắc Donghyun nó không còn nằm được ở trên giường này nữa rồi.."

Mẹ Kim nói, mắt bà đỏ hoe chắc hẳn đã rất lo lắng cho con trai mình.

Dongmin nghe vậy liền nhăn mày ngăn cho nước mắt mình chảy thêm, anh nắm chặt tay em. Thầm cầu mong mọi chuyện sẽ qua nhanh. Chưa gì anh đã nhớ giọng em bé của anh rồi...

Em bé không được xảy ra chuyện gì đâu đấy...

...

Dạo này thấy mình vt chẳng còn như trc nữa;-; tệ thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro