27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc em vào viện đã qua được chừng 2 tuần. Căn phòng trắng chán ngắt ban đầu đã được anh cắm những bông hoa thơm ngát cho thêm phần tưới tắn.

Dongmin hôm nào cũng vào viện chăm em, không sáng thì trưa, không chiều thì tối. Bất kể là khi nào rảnh cũng phải qua gặp em ít nhất một lần trong ngày.

"Dongmin à, con đừng có qua đây thường xuyên nữa. Sắp vào học kì 2 rồi, giáo viên dạo nay bận rộn lắm mà."

Anh cười, mắt vẫn dán chặt vào hai tay được đan vào tay em.

"Vâng ạ, dạo này đúng là có chút bận hơn thường ngày... Nhưng con nhớ em ấy lắm..."

Anh bĩu môi, mặt xị ra như chú mèo con cần được dỗ dành.

Mẹ Kim thấy con rể mình toàn tâm toàn ý muốn chăm sóc cho con trai mình liền vui vẻ ra mặt, bà vỗ vai anh rồi nói nhỏ.

"Có người muốn gặp con ở ngoài, mẹ đi trước đã nhé."

"Dạ vâng ạ, con chào mẹ."

Dongmin dựa đầu lên giường bệnh, đưa tay em đặt lên bên má mình. Hít hà mùi thơm từ bàn tay Donghyun.

"Em ơi, anh nhớ giọng em lắm... Em nói gì đã có được không."

Anh hỏi nhỏ, đáp lại anh là khoảng không tĩnh lặng.

Dongmin thở dài, anh từ từ đứng dậy, thơm nhẹ vào bên má bị quấn băng trắng của em rồi đi ra ngoài.

...

"Em chào thầy ạ.."

Dongmin vừa bước ra tới cửa, anh ngạc nhiên vì lại gặp chính học sinh cũ của mình ở đây.

"Choi Jina? Là em đúng không? Sao lại ở đây? Em bị bệnh hả?"

Jina cười, cô gượng gạo chẳng dám nhìn thẳng mắt anh mà nắm tay anh cúi đầu xuống.

"Thầy ơi, em xin lỗi, em xin lỗi vì không thể nói sớm cho thầy... Thầy ơi.. Là do em bất hiếu, em không biết báo đáp thầy mà.."

Cô nức nở, tiếng sụt sịt thấy rõ làm anh phát hoảng, tự dưng hư không lại tới rồi nắm tay anh khóc lóc? Nói ra mấy lời này có ý gì?

"Jina, em từ từ rồi nói.. Chúng ta ra quán cà phê đằng kia nhé?"

Choi Jina buông tay anh ra, cô lấy khăn quẹt vội nước mắt rồi đeo lại khẩu trang. Giờ Dongmin mới để ý, Jina ăn mặc như đi cướp vậy, kín mít chỉ hở đúng mắt còn lại là che từ đầu tới chân.

Vừa ngồi xuống ghế chưa kịp ấm mông cô đã vào ngay vấn đề.

"Là Hwa Ran... Jung HwaRan.."

"Em ấy có liên quan gì sao? Sao em tự dưng lại nhắc tới em ấy?"

Dongmin nhìn cô khó hiểu.

"Cậu ta đã lên kế hoạch muốn giết hại Kim Donghyun..."

"?? Em biết Donghyun?"

"Vâng ạ..."

Cô hơi ngập ngừng, có lẽ tới đây mà ăn mặc kiểu vậy thì là sợ bị theo dõi rồi trả thù mà.

"Em cứ nói, thầy sẽ bảo vệ an toàn của em."

Dongmin đoán trúng phóc, cô ngước mắt nhìn anh, hai mắt đã rưng rưng. Cô cởi mũ với khẩu trang để lộ khuôn mặt bầm dập không rõ lý do.

"???!"

"Vâng..."

...

Jinna kể rằng, chuyện tình yêu của hai người họ đã lan truyền khắp trường với tốc độ chóng mặt, chắc  nhân vật chính không biết chứ tới cô bán xiên bẩn ngoài trường còn biết hai người họ yêu nhau lâu rồi.

Còn chuyện của Jung HwaRan, cô ta là bạn thân của cô nên cô hơi khó xử khi phải lật tẩy bộ mặt thật của người bạn thân. Dù đã hết lòng khuyên nhủ đừng có mà ảo tưởng về bản thân trong lòng anh nữa.. Nhưng cô ta không nghe, một mực làm theo ý của bản thân.

HwaRan thích anh từ năm ngoái, cô bị thu hút vì vẻ ngoài đẹp trai xán lạng của anh, đã vậy anh còn rất tinh tế, ấm áp. Luôn chăm lo hết mực cho lứa học sinh đầu tiên của mình- chính vì thế cô sinh ảo tưởng.

Lần đầu tiên, cô mắc mưa. Lúc đó thật sự Hwaran rất rối, nếu cô mà về muộn chắc hẳn sẽ bị dượng tra khảo, có khi còn bị đánh đập. Nhưng rồi trong màn mưa ấy xuất hiện một người mang lại ánh sáng cho cô. Han Dongmin lúc ấy ngồi ở thư viện trường làm giáo án cho bài giảng ngày mai thì trời nổi sấm chớp, mưa không ngớt làm anh đành phải ngồi đợi thêm chút để trời tạnh mưa. Ai ngờ lúc ấy anh thấy Hwaran, vẻ mặt hết sức lo lắng. Chỉ vì hành động phát ra từ lòng tốt nên anh đã đưa cái ô cuối cùng của mình cho cô ấy.

"Cảm ơn thầy ạ."

"Ừ, em về sớm đi kẻo ba mẹ chờ."

Anh cười, nụ cười ấy làm cô như bị đóng băng lại.

Chuyện cứ diễn ra êm đềm như thế ( theo cô nghĩ) cho tới khi cô lên lớp 12- cũng là lúc phải chia tay với người thầy giáo mà mình đem lòng nhớ thương.

Cô cứ nghĩ đơn giản là cứ mỗi giờ ra chơi lại đến hỏi thăm thầy thì vẫn sẽ ổn thôi. Nhưng nào có mà ngờ được cô bị thất sủng. Văn phòng giáo viên lại có thêm một cậu nhóc, một lớn một nhỏ đang ngồi ăn cơm trưa xem rất vui vẻ. Song, chuyện này đã làm cô có ý đồ xấu, cô nghĩ rằng Kim Donghyun chẳng thích hợp với anh, cậu ta còn nghèo hơn cô, xấu xí hơn cô, học cũng không giỏi bằng cô, nghịch ngợm, kênh kiệu chẳng giống ai.

Hwaran vẫn để đó làm ngơ, cô vẫn tiếp tục tiếp cận anh như thường, nhưng mà cứ bị Donghyun xen vào phá đám mặc dù em vô tư, chả quan tâm tới ai đâu. Nhưng cô vẫn nghĩ rằng em muốn thi đấu với mình, trong chuyện tình yêu thì hai người xem nhau như tình địch rồi còn gì.

Chuyện bắt đầu từ đó, cô lên bài về việc mình với Dongmin ở bên nhau làm cho hai người hiểu lầm nhau rõ. Lúc đấy Hwaran vui lắm, ngồi học cứ cười ha hả khiến Jinna rất khó hiểu.

"HwaRan, mày sao thế? Dạo này cứ như điên ấy."

"Làm sao? Tao vui hơn trước chẳng phải sao?"

"Thì đúng nhưng mà..."

Jinna ngập ngừng, cô thở dài rồi xua tay không thèm nói nữa.

Đêm ấy, HwaRan làm mạnh tay hơn, cô giả tin nhắn, lấy ảnh chụp của Dongmin rồi xem như đó là ảnh mình chụp cho anh mà đăng lên mạnh như thật làm công chúng đổ xô nhau bàn tán. Có người thì mạnh tay đẩy thuyền anh và cô, nhưng cũng có người lại một lòng thủy chung với Dongdongju.

Chỉ tiếc rằng chuyện chưa đi được bao xa đã bị Dongmin biết được, anh dập tắt ý định ảo tưởng đó của cô. Rồi song hai người họ lại trở về như cũ sau khi giải quyết hiểu lầm.

Khoảng chừng một tuần sau, Jinna thấy bạn thân mình ăn chơi hơn,đã vậy còn giao du với đám côn đồ xăm trổ ,mồm thì hôi mùi thuốc lá. Mặc dù có hỏi nhưng vì cô hay xen vào ngăn cản Hwaran nên cô ta chẳng thèm bận tâm mà lờ cô đi.

Cô cũng nghĩ rằng bạn mình sẽ chẳng bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu nên có theo dõi, kết cục là bị cô ả đâm sau lưng, từ bạn bè thành kẻ thù chẳng độ trời chung. Jinna bị bắt nhốt, đánh đập bầm dập hết cả người vì cô nói có ý định kể hết mọi chuyện với nam thần trong lòng của cô ả.

Jinna không ngờ rằng HwaRan lại làm lớn chuyện tới vậy, cô ả đút lót tiền cho mấy người làm công nhân ở công trường xây dựng gần công viên để bịp miệng. Vì nhà giàu, dượng làm giám đốc ở một công ty dược phẩm lớn, mẹ thì làm nhà thiết kế có tiếng trong nước. Song cô ả được mọi người ngưỡng mộ, muốn gì được nấy. Chỉ cần vung chút tiền là có thể cướp đi sinh linh nhỏ bất cứ khi nào.

Jinna lúc đầu còn sợ sệt, vụ tai nạn kia xảy ra một phần cũng là lỗi của cô, nếu cô nói sớm hơn cho Dongmin biết...chắc hẳn bây giờ họ đã an toàn mà chẳng dựa máy trợ tim yếu ớt chẳng biết khi nào tỉnh lại.

...

"Em xin lỗi.."

"Jinna, thầy cảm ơn em..."

Dongmin cười hiền từ, anh xoa đầu cô rồi nhẹ giọng bảo.

"Đây không phải lỗi của em, đừng tự trách mình nữa. Chuyện này thầy sẽ giải quyết, chắc chắn sẽ phải cho kẻ gây ra chuyện này phải trả giá. Còn em, chọn bạn mà chơi, em đã cố gắng hết sức rồi..."

"..."

Jinna khóc lớn, cô biết rằng bạn thân mình lòng dạ đã chẳng tốt đẹp gì từ trước, cô cứ nghĩ nếu mình cố gắng kết bạn làm thân, rồi cuối cùng HwaRan sẽ dần dần thay đổi... Nào có ngờ cô chỉ là công cụ giúp cô ả che giấu đi bộ mặt thật của mình.

"Nếu bạn ấy ăn năn, thầy sẽ giảm nhẹ tội cho bạn ấy, còn không thì... Cứ làm theo pháp luật đặt ra. Chuyện tương lai sẽ do bạn ấy quyết định."

"Em cảm ơn thầy.."

Cô sụt sịt, đầu mũi đỏ ửng lớp makeup cũng bị lem luốc theo nước mắt. Anh rút giấy, bảo cô lau lại mặt mũi rồi rút điện thoại ra nhắn gì đó với người bên kia.

"Em cứ chờ ở đây, tí nữa sẽ có người hộ tống em về nhà nhé. Đừng đi một mình."

"Vâng ạ.."

"Thầy đi trước."

"Em chào thầy!"

Jinna đứng lên, cúi đầu chào anh rồi lại thất thần ngồi xuống ghế chờ đợi.

Cô mong rằng, quyết định của mình là đúng, cô không căm ghét bạn thân mình. Chỉ mong HwaRan biết lỗi và sửa sai làm lại...

...

Thề là vt nó cứ cấn cấn ở đâu ý;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro