28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

[CHAP NÀY CÓ HÌNH ẢNH PHẢN CẢM]

Han Dongmin-> Myung Jaehyun

...

"Jung HwaRan!"

Hôm nay anh tới trường từ sớm, bình thường thì sẽ tới phòng bệnh của em trước, nhưng nay Dongmin xin ba mẹ cho mình nghỉ một ngày rồi. Mặc dù là không cần phải xin phép đâu, nhưng anh không muốn làm ba mẹ lo lắng.

"Thầy! Thầy gọi em có chuyện gì ạ?"

HwaRan nhìn anh cười.

"À, hôm trước, cảm ơn em vì đã giúp Donghyun lúc em ấy vào bệnh viện ý. Thầy muốn mời em một bữa có được không?"

Dongmin đánh mắt hỏi, cô thấy anh mời mình đi ăn liền vui vẻ ra mặt, đồng ý ngay tức khắc.

"Vậy thì em phải đồng ý thui, em không khách sáo đâu nhá?"

Dongmin gật đầu, anh còn tinh tế bê nốt trồng sách vở trên tay cô.

"Tối nay thầy sang đón."

"Dạ vâng ạ!"

HwaRan cười tít mắt, cô nghĩ bụng rằng sẽ chọn một bộ cánh thiệt đẹp cho tối nay.

Hôm Donghyun vào viện, tình cờ thế nào lại gặp HwaRan ở đó. Cô đã giúp Dongmin lấy lại tinh thần, đã vậy còn thấy điện thoại anh đánh rơi lúc vào cổng bệnh viện. HwaRan tự cho mình là đã làm rất tốt, cô xứng đáng có một bữa ăn thịnh soạn với nam thần trong lòng mình mà.

...

Đúng 7 giờ tối, chiếc xe ô tô sang trọng được đậu trước cửa nhà cô, HwaRan đã đứng đây nôn nóng đợi từ 6 rưỡi luôn rồi.

Tối nay cô diện bộ đầm hoa nhí xinh xắn bó sát vùng eo thon gọn, lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp.

Dongmin bước xuống xe, anh nhẹ nhàng mở cửa xe ghế sau ra rồi nhìn cô.

HwaRan có hơi ngạc nhiên, vì sao không phải là ngồi ghế phụ trước mà lại là ngồi đằng sau chứ? Cô thắc mắc nhưng rồi cũng nghĩ là anh muốn chiếc ghế ấy đặt cách cho người vợ chưa cưới của mình nên đành bỏ qua, đã vậy còn phấn khích khi nghĩ tới ngày mình được ngồi lên ghế lái phụ.

Bánh xe lăn vòng, lướt trên con đường mà mấy con xe nào nhìn thấy cũng phải tránh chứ chạm là đụng liền, đào đâu ra tiền mà đền con xe hiệu này?

Lúc tới nhà hàng cũng đã tầm 8 giờ kém, anh xuống xe trước rồi cô cũng được mấy nhân viên ở đó mở cửa xe xuống.

"Giám đốc?"

"Daniel à? Cô bảo người cất xe hộ tôi."

"Dạ vâng ạ."

Một cô gái tóc vàng với body cứ gọi là cuốn hút không rời mắt bước tới, cô gọi anh là giám đốc làm HwaRan giật mình, hóa ra thầy giáo này cũng có khối tài sản kết xù, không phải dạng vừa đâu.

"Em muốn ăn gì cứ gọi món nhé?"

"Dạ vâng ạ."

HwaRan một tay chống cằm nhìn anh, một tay thì lật cuốn menu toàn tiếng pháp mà cô đọc không có hiểu...

"Chắc em không hiểu đâu nhỉ? Thầy quên mất."

"Dạ không sao ạ."

Cô quê nhẹ, không biết ngoại ngữ nên cũng ngại nói.

Sau đó Dongmin cười, anh bắn một tràng tiếng pháp về các món ăn với nhân viên rồi gọi thêm chút rượu vang.

HwaRan cười, cô nhận lấy ly nước cam được anh đưa cho.

"Trẻ con nên uống hoa quả thôi."

"Em lớn rồi mà~"

"Ừm, trẻ con nào chẳng bảo mình lớn."

Anh cười khẩy, trong đầu còn không nhịn được xuất hiện cảnh mình với Donghyun vật lộn nhau trên giường. Em ấy còn bảo mình đã lớn, biết bảo vệ cho anh cơ. Thế mà giờ lại nằm ở bệnh viện, cả người không động đậy chứ nói gì tới bảo vệ cơ chứ? Anh chỉ mong em nhỏ có thể tỉnh dậy sớm nhất có thể là được rồi..

...

Sáng sớm, cô thức dậy trên một chiếc giường lớn, nhìn xung quanh thì đây là khách sạn hạng sang mà hôm qua anh đặt cho cô, có vẻ kế hoạch đã được thực hiện thành công rồi nhỉ?

HwaRan cười tươi, cô cúi người mặc lại cũng mảnh vải được vung bừa bãi xuống nền đất. Chắc hẳn hôm qua là một đêm nồng nhiệt.

Tiếng thông báo từ điện thoại cứ vang lên suốt từ lúc cô thức dậy tới giờ, nó rung muốn phát nổ luôn vậy. HwaRan cười tươi, nhưng nụ cười đấy liền khựng lại trong chốc lát.

...


...

Đừng ai nghĩ xấu Han Dongmin tôi!!

Anh giờ đọc cfs xong muốn đơ luôn nè, ủa hôm qua có làm gì HwaRan đâu chứ? Rõ ràng chỉ muốn mời đi ăn rồi đưa cô về nhà thôi chứ có đã làm gì đâu mà sáng sớm đã thấy nùi drama rồi?

Chẳng lẽ chuyện này có thật à?

...

Ê nói thiệt nè...Au cx kh bt au đang vt j đâu^^ nên đừng hỏi au đnag làm cái quần j nhóe...Kiểu chap này kh có logic đâu nên đừng có ngồi ngẫm mấy tình tiết phức tạp chi=)) chap sau tui làm rõ lại cho mí bồ hiểu hơn về vụ việc nè...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro