29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Myung Jaehyun-> Han Dongmin

...

...

Anh cười khẩy dựa lưng vào ghế sofa cạnh giường bệnh. Vậy là mọi chuyện coi như kết thúc ổn thỏa rồi.

"Donghyun à... Anh đã làm được rồi, bé mau tỉnh lại nhé? Anh nhớ bé lắm luôn."

Dongmin vứt điện thoại sang một bên mà chạy tới giường bệnh của em. Donghyun vẫn nằm đó, em vẫn còn ý thức nhưng vẫn chẳng buồn trả lời câu hỏi của anh.

Tay anh vân vê bàn tay bị quần băng trắng mà đau lòng. Cũng đã được gần một tháng rồi, được gần một tháng em không chạy nhảy, không cười đùa, không cùng anh đi ăn kem đêm, không ngồi trên lớp học, không dận dỗi nhõng nhẽo với anh.

"Dongmin à! Bọn nhóc Sungho lại tới này."

Mẹ Kim đứng ngoài cửa nói vọng vào trong phòng báo hiệu, anh cũng nhanh chóng trả lời lại rồi mở cửa phòng bệnh cho mọi người.

"Em chào thầy."

"Gọi là anh thôi, nghe già quá."

"Nhóc Donghyun thế nào rồi ạ?"

"Chưa tỉnh, em ấy vẫn vậy..."

"Haizzz..."

Sungho nhìn thằng em mình, nó vốn rất thích đi chơi mà.. Giờ lại nằm bất tỉnh trên giường bệnh gần cả tháng trời. Chắc Donghyun cảm thấy khó chịu lắm.

"Anh là người làm việc đó đúng không?"

Riwoo từ đâu chui ra, y đi vào đặt trên đầu giường bệnh chút hoa quả và một bó hoa thơm. Miệng nói mắt nhìn Donghyun mà xót xa.

"Hả?..Em nói gì cơ?"

Dongmin cười, anh vẫn muốn che giấu chút gì đó.

"Vụ của HwaRan ấy? Con ả đó là do anh xử lý đúng không?"

Sungho tiếp lời, cậu ngồi xuống ghế sofa vắt chéo chân nhìn thẳng mắt Dongmin hỏi. Song ,vì nhìn thấy hai người muốn biết tới vậy nên anh đành thở dài nói.

"Ừ, là anh làm."

Anh vuốt mái tóc màu nâu cà phê của em rồi cười khẩy.

"Em ấy nên trả giá cho những hành động thiếu suy nghĩ của mình."

"Ý anh là tung tin cô ta làm hại một nam sinh lớp 11 vì mâu thuẫn tình cảm , tố cô ta tội xúc phạm, sỉ nhục người khác, lạm dụng nhân quyền với một đứa trẻ chưa đủ 18?"

"Anh thấy mình làm đúng."

"Bọn em không nói nó sai, nhưng anh làm vậy là hơi quá rồi. Cô ta bị nhà trường đuổi học, công ty phá sản, vì tai tiếng nên chẳng còn trường nào nhận. Anh muốn cho nhà họ sống không bằng chết à?"

Riwoo thở dài, y đưa mắt nhìn người lớn trước mặt.

"Anh còn reo rắc thứ tình cảm chó má đó vào nữa."

"Đó là cho em ấy chút hạnh phúc cuối cùng thôi."

Anh nhún vai tỏ vẻ chẳng mấy quan tâm rồi cũng ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh.

"Thầy Han, anh là giám đốc công ty H đúng không?"

"Rõ tới vậy à?"

Sungho nuốt nước bọt. Công ty đó trước nay đều bị nói là làm ăn không có lương tâm, dựa vào lợi ích riêng mà đứng lên. Họ không quan tâm người ta sống giở chết giở như nào. Mà quan trọng hơn, giám đốc công ty đó có tai tiếng lớn không thể xóa nhòa.

"Em thắc mắc về đời tư của thầy hả Park Sungho?"

"..."

Y nhìn anh có hơi sợ, nói gì đi chăng nữa thì anh cũng là người có quyền có chức, đụng vô là tàn đời luôn đấy chứ.

"Không có, em chỉ mong rằng anh sẽ không dùng những thủ đoạn bẩn thỉu mà trước giờ anh từng làm lên người thằng nhóc Donghyun... Nó nhìn vậy thôi chứ mong manh lắm. Đừng làm hại thằng bé... Nếu không yêu nó thì hãy dứt khoát chia tay, càng lún sâu càng không có hi vọng."

"Tôi biết rồi."

Dongmin cười, anh vuốt ve làn da nhợt nhạt trắng bệch của em. Đứa bé này là người anh thương nhất. Làm sao có thể đối xử với nó như người ngoài cơ chứ?

"Vậy thôi, nếu Donghyun tỉnh dậy mong anh có thể nhắn tin báo cho bọn em biết. Em chào thầy chúng em về trước."

Riwoo cúi đầu, y kéo tay Sungho rời khỏi phòng ngay tức khắc.

...

Park Sungho-> Lee Sanghyeok

...

...

Bí bí bí;-;
Muốn end fic qua mí bạng iu oiwiii
End xong sủi luôn chứ lười lắm r
Đống idea mà kh thèm triển vì lười mới thấy vt cứ kì kì... Cấn vai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro