30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

...

Park Sungho->(Leehan,Riwoo,Woonhak)

...

Kim Donghyun-> Han Dongmin

...

...

Lúc em tỉnh dậy đã gần tám giờ đêm, trời tối thui. Trong phòng thì chẳng còn bóng người nào. Donghyun cố gượng dậy, nhưng vì do thân thể lâu không hoạt động nên bị cứng người, tê nhức tới nỗi chẳng động dậy được mấy.

Vừa chật vật dựa lưng được lên đầu giường bệnh thì mẹ Kim đi vào, bà ngạc nhiên tới nỗi đánh rơi mấy quả táo mới mua xuống nền, chạy vội đi báo với bác sĩ.

Sau khi được kiểm tra sơ qua thì anh bác sĩ liền cười tươi, anh bỏ ống nghe nhịp tim xuống cổ rồi cầm bút viết hí hoáy gì đó. Anh nói.

"Bệnh nhân đang trong tình trạng phục hồi tốt, cứ thế này thì chẳng mấy mà ra viện thôi bác ạ."

"C-cảm ơn châu nhiều lắm, huhu..."

Mẹ Kim khóc lớn, bà lấy khăn tay thấm vội nước mắt rồi dựa người vào lòng ba em.

"Mẹ..."

"Donghyunie...con không sao là tốt rồi, cố gắng lên con nhé?"

"Huhu sao nay mẹ nói xúc động thế..hức-c mọi khi toàn muốn tét đít con.."

"Thằng cá xon này, mày mà khỏi bệnh đi rồi biết tay mẹ."

Bà cười trêu em rồi cũng ngồi xuống ghế nhựa gần đó nắm tay em.

"Mẹ ơi..."

"À, Donghyun à... Mẹ biết hết rồi."

Em ngạc nhiên, chẳng hiểu mẹ em biết hết là biết hết cái gì.

"C-chuyện gì ạ?"

Em dè dặt hỏi.

"Chuyện con với thầy Han Dongmin ấy."

"..."

Donghyun khựng lại giây lát, mặt em cứng đờ, khẽ quan sát biểu cảm trên mặt mẹ yêu mình.

"Dạ..."

"Mẹ không trách hai đứa, cũng không ghét hai đứa. Chỉ cần con vui là được. Mẹ là người phụ nữ hiện đại đó!"

Mẹ Kim cười hiền từ, bà xoa đầu con trai mình rồi nắt đầu kể cho em về ngày tháng em nằm trên giường bệnh đã có ai quan tâm, ai chăm sóc, ai luôn mong chờ tới ngày em tỉnh lại, vực dậy khỏi hố sâu tử thần trong mộng.

"Mẹ ơi..."

"Thầy Han dạo này chắc bận lắm, thầy ấy xin phép mẹ rồi. Bảo rằng sẽ không thể tới vài hôm nên mong rằng nếu xon tỉnh dậy sẽ nhắn tin hoặc gọi cho thầy ấy."

"Mà mẹ nhận thầy là con rể rồi đó! Mày mà mè nheo,bắt nạt thằng con rể mẹ là mẹ tét lằn đít may đó!"

"Dạ... Con bít rùiii, con nào dám dận dỗi ảnh vô cớ đâu.."

"Lại điêu! Dongmin nó kể hết đấy, nó kêu con trẻ con này, suốt ngày ghen tuông vớ vẩn. Nhưng nó thích nhìn con ghen tuông vậy lắm. Nó bảo lúc ấy con rất đáng yêu. Mẹ cũng chẳng thể hiểu nổi."

"Đáng yêu á??"

Em chau mày hỏi lại mẹ mình. Bà cũng gật đầu.

"Thế mà lúc trước con có hỏi tí thôi mà ảnh chê con ghen tuông vớ vẩn, mặt đỏ như cà chua, má thì phồng to như cặp bánh bao trắng, môi thì chẳng khác gì vịt vàng đang quạc quạc cả. Vậy mà giờ khen đáng yêu?? Đáng yêu là sao chứ?"

Mẹ em phì cười, nhìn bộ dạng vừa thẹn vừa tức giận của em là biết hai người họ yêu nhau trẻ con tới mức nào.

...

Myung Jaehyun-> Han Dongmin

...

Han Dongmin thở dài, anh đau đầu xoa hai thái dương rồi nhìn lại những bức ảnh trong tin nhắn hiện trên màn hình. Rồi lại ngẩng đầu nhìn tụi trẻ đang chăm chú học hành chăm chỉ.

Từ nhỏ anh đã ước mơ được đứng trên bục giảng để giảng bài cho các học sinh.

Cũng có ước mơ được nhìn người mình yêu ngủ trên bàn học. Cho dù khi lớn lên anh không ngờ rằng người mình yêu và mình lại là hai con người khác hẳn nhau về cả địa vị lẫn tính cách.

Một người là giáo viên đứng trên bục giảng, nghiêm chỉnh, yêu nghề. Một người là học sinh cấp 3, táo bạo nghịch ngợm và rất đáng yêu.

...

Han HyunSeok->Han Dongmin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro