34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch cạch*

Tiếng cửa phòng bệnh mở ra, em có hơi rướn người, kết quả là vì tò mò mà xém chút nữa là ngã ra khỏi giường.

"Donghyun!"

"Mi Eun đó hả?"

"Ừm"

Cô đặt giỏ hoa quả lên đầu giường rồi ngồi xuống ghế nhựa, cẩn thận đỡ em ngồi dậy.

"Tớ thật sự nhớ cậu đó.."

Mi Eun bĩu môi, cả tháng nay chẳng có ai chơi với cô. Vì lạ nước lạ cái nên cô chẳng kết giao được với ai ngoài Donghyun cả. Đã vậy thầy giáo của họ còn rất nghiêm khắc, chẳng vui tính như mọi khi nữa.

"Ấy, tớ biết rồi. Tớ cũng sắp được suất viện rồi nè!"

Donghyun xoa đầu cô, em cười tươi lắm. Lâu rồi mới gặp bạn bè mà.

"Kim Donghyun."

Em quay đầu, sao hôm nay nhiều người tới thế nhỉ?

"A! Taesan à!"

Em vui mừng muốn nhảy xuống giường ôm anh luôn cơ. Nhưng ông trời không cho phép, chân em bó bột nặng ơi là nặng chỉ có thể nằm trên giường dang tay chờ đợi anh người yêu tới thôi.

"Em chào thầy!"

Mi Eun vừa thấy anh liền đứng phắt dậy, cúi người chào hỏi.

"Ờ."

Dongmin nhìn mặt có chút không vui, đặt bó hoa vào lòng em rồi ngồi một bên giường.

Cô gái họ Hwang thấy bầu không khí có chút lạ thường, nhanh chóng tìm kế rời đi rồi nhắn cho Donghyun kêu rằng mai hoặc ngày kia sẽ tới thăm sau. Để cho hai người có không gian riêng tư đã.

Em đọc xong tin nhắn thì cưới khúc khích, không gian riêng tư gì chứ...Ngại muốn chết!

"Donghyun.."

"Anh! Sao mặt lại nhợt nhạt vậy? Em là bệnh nhân còn không thiếu sức sống bằng anh luôn đó Taesanie.."

"Anh không thể dạy học được nữa.."

"?"

Donghyun ngạc nhiên tới mức cứng họng, không nói năng được gì nữa.

"Ba anh...ông ấy muốn anh về quản lí công ty."

"Vậy cũng tốt mà!"

Donghyun cười trừ.

"Ừm..."

Căn phòng bỗng chốc lại chẳng còn tiếng cười đùa nào nữa. Nó im lặng tới mức đáng sợ.

"Kim Donghyun.."

"Dạ?"

"Em có muốn..."

Dongmin chần chừ.

"Sao ạ?"

"Ba anh biết rồi... Ông ấy muốn anh dẫn em về nhà."

Donghyun nghe xong liền im bặt một lúc lâu mới nói.

"Em về mà...anh đừng lo."

"Thật sao?"

Anh ngạc nhiên mở to mắt mèo, môi mêu mếu nhìn em.

Bé biết rằng để nói ra câu này anh mèo đã phải thức đêm, ăn uống không ngon không hả?

"Ừm, là thật đó! Nhưng phải đợi lúc em đi được đã..."

"Taesanie lại đây, em ôm anh cái nào."

Donghyun dang tay ra, anh thuận lợi rúc đầu vào lòng em làm nũng.

"Anh nhớ em lắm, đừng dận anh nhé... Dạo này anh bị stress nên không khống chế được cảm xúc, có lúc sẽ lên giọng quát tháo em...Nhưng người đẹp ơi, đừng dận anh nhé?"

Donghyun ngại đỏ bừng cả mặt, tay em đặt lên đầu anh mèo xoa xoa vài cái rồi nói thầm.

"Em biết rồi, em không con nít vậy đâu mà taesan."

"Em hỗn quá!"

Anh mèo ngóc đầu lên, hôn cái chụt vào má mềm của người đẹp rồi làm bộ như nạn nhân chẳng nhớ gì hết.

"Yah! Ai cho anh hun em?"

"Mẹ Kim cho!"

Người đẹp sa mạc lời với anh người yêu.

...

Cũng đã được ba tháng tính kể từ ngày anh mời em về nhà mình. Donghyun vẫn hồi hộp lắm, vừa muốn đi vừa sợ. Sợ nhà người ta không ưng mình, rồi lại bảo muốn chia tay này nọ.

Ba mẹ Han Dongmin mà có ném cục tiền xuống bàn rồi kêu ' Cầm cục tiền này rồi tránh xa con trai tôi ra' thì em cũng chẳng đồng ý đâu nhé. Về ra mắt chứ không phải về xin ý kiến. Xem là xem chứ không có chia tay chia chân gì hết á! Mãi em mới cưa được anh thầy đẹp trai này mà bỏ thì phí lắm luôn á!

...

Kim Donghyun-> Han Dongmin

...

"Taesanie!!"

Mắt em cá sáng lên, chân chạy tới chiếc xe mô tô đen xịn xò đang đậu gần gốc cây xanh gần nhà..Trong đầu em lại xuất hiện cảnh tượng lúc mới yêu.

Anh đứng gốc cây đợi em rồi cùng nhau trốn trong hẻm nhỏ hôn hít tới mức nghẹt thở. Nhớ lúc đấy em hôn dở tệ, chỉ biết hé miệng cho anh tự càn quét bên trong thôi. Tới giờ vẫn ở trong thế yếu, không địch lại nổi cái tên nửa 50 này.

"Lên xe đi"

Dongmin cẩn thận đội mũ bảo hiểm cho em rồi trước đó còn không quên cắn bên má hồng hồng.

"Ewww"

"?"

Anh mèo nhăn mày, nhìn em cá làm lố mà tủi thân, chỉ biết đáp trả em bằng cái bóp mông.

"Yah!! Ban ngày ban mặt thầy giáo làm gì học sinh vậy? Tin em hét lên cho mọi người biết hông?"

"Em tuổi."

Dongmin xuống xe, bế em lên đặt lên xe mình. Miệng em cá vẫn luyên thuyên chuyện trên trời dưới biển. Lúc bị anh bế còn nhõng nhẽo giãy giụa vài cái vì không thoải mái. Mà giờ lại tự nhiên ôm eo người ta chặt ơi là chặt.

"Em mà ôm chặt vậy là anh ghẹt thở mất."

Donghyun nghe vậy thì thả lỏng tay. Cũng chẳng thèm dựa đầu lên vai anh nữa.

"Ấy, anh đùa anh đùa."

Anh người yêu lại chỉ cười trừ, một tay kéo đầu em đặt lên vai mình rồi còn không quên vuốt ve vài cái.

"Em nôn quá..."

"Muốn chị huệ tại đây luôn không?"

"Yah~ ý là nôn nóng ý, là nôn nóng!!"

Dongmin cười, em bĩu môi nghĩ ngợi.

'Han Dongmin giờ khác xưa rồi, chỉ thích trêu em thôi! Đúng là tên mèo đẹp trai.'

...

Nếu như ai đọc tất cả các fic gongfourz của mình rồi thì cũng để ý là tui bị nghiện taesan mô tô ý... Kiểu hắn ta với mô tô nó ngầu vcl... Boi phố với em mô tô siêu oách😤

Chẳng phải là san nghèo kh có tiền mua ô tô đâu...mà vì tui thích cho hắn đi mô tô...

Ê muốn end quá...lẹ lẹ còn vt fic khác chứ bí fic này rrr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro