35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con về rồi đây."

Dongmin chậm rãi bước vào nhà, tay nắm chặt măng cụt của người bên cạnh.

"Dongminie của mẹ về rồi đấy à?"

Mẹ Han chạy ra, bà đeo một chiếc tạp dề màu hồng xinh xắn. Tay còn cầm cái nuôi múc canh to đùng nhìn như muốn ném vào người trước mặt.

"Dongminie?"

Em cá nghe thấy biệt danh của anh mèo nhà mình qua miệng mẹ Han liền vui vẻ bật cười, hóa ra anh mèo cho dù ở ngoài có trưởng thành, chững chạc tới đâu thì khi về nhà vẫn chỉ là 'Dongminie' của mẹ thôi.

"Cậu nhóc này là...?"

Bà ngạc nhiên nhìn người nhỏ còn dứng bên cạnh anh, rồi lại nhìn xuống dưới. Đập vào mắt bà là bàn tay hai người đang thân mật đan xen với nhau.

"Em ấy là Kim Donghyun, người yêu của con."

Bà Han im lặng một lúc, vẻ mặt trầm xuống thấy rõ. Khuôn miệng tắt nụ cười xoay lưng vào phòng bếp.

"À ừm, mẹ vào bếp chút. Hình như cá trong nồi cháy rồi."

"A-anh...bác ấy ghét em ạ?"

"...Đừng sợ, mẹ anh hôm trước còn rất mong chờ được gặp em đấy!"

Dongmin lấy tay xoa nhẹ tay em. Nhẹ nhàng chấn an bạn nhỏ bên cạnh.

"Hai đứa vào đi. Đứng đó nhìn ma à?"

Han Hyunseok lớn tiếng quát, ông còn rướn người xem mặt thằng nhóc làm con trai mình chết mê chết mệt mặt mũi ra làm sao.

"Dạ...cháu chào bác ạ..."

"Ờ."

Hai người được nhận lệnh liền ngồi xuống sofa, nhìn mặt Donghyun lo lắng lắm, lưng ngồi thẳng tắp, chân gập vuông góc 90 độ.

"ihan, thả lỏng đi em."

Anh đặt tay vào đùi em cá nhỏ, không ngần ngại mà hun vào bên má em một cái. Donghyun thì bị giật mình nên nhắm một bên mắt má anh hôn, mặt thì đỏ ửng trông yêu cực kì.

Ba Han ngồi bên cạnh thấu cảnh tượng ân ái này liền hắng giọng ho vài cái. Chủ ý rằng ông già này vẫn còn đang ngồi ở đây đó.

"Thế bạn nhỏ ihan giới thiệu chút gì đó đi nhỉ?"

"À...dạ vâng ạ!"

"C-cháu tên thật là Kim Donghyun, mọi người thường gọi cháu là Leehan, ihan, cá, em bé, người đẹp, bạn nhỏ, hoàng tử cá,...nhiều lắm ạ."

"Cháu thích cá, và bị dị ứng với cá vậy nên cháu không có ăn được thịt cá ạ... Nhìn thấy nó nằm trên đĩa xong mắt trợn ngược lên là cháu thấy buồn nôn rồi."

"Cháu học tuy không giỏi nhưng cháu biết làm hề, ai mà yêu cháu thì cười cả ngày luôn ạ. Cháu ngoan lắm, dễ ăn dễ nuôi."

"Gia đình cháu thì là kiểu hộ gia đình khá giả, có của ăn của để, nếu mà có cưới nhau mà bác không thích việc chung tài sản thì cũng không sao ạ. Tiền ai nấy giữ, cháu cũng không phải vì cái công ty đó mà mới yêu anh Dongmin ạ!"

"Nhìn mặt bác căng thế này cháu biết cháu nói hơi nhiều rồi.."

"Ừm, nhiều thật."

Dongmin lên tiếng, tay vỗ vỗ mông em kêu ngồi xuống.Em cười trừ, tay vòng ra sau cấu anh người yêu một cái cho bõ ghét.

"Bác hiểu rồi, thật ra bác chỉ muốn thằng Dongmin nó trưởng thành hơn thôi. Biết lo cho tương lai, sự nghiệp và gia đình. Bay giờ nó tìm được người nó yêu thì cũng tốt. Chỉ là đừng chểnh mảng việc công ty là được. Nó yêu ai ta không can thiệp."

Han Dongmin mặt cười phớ lớ. Anh chưa bao giờ yêu ông bô nhà mình như thế này, yêu nhất trái đất chỉ sau Kim Donghyun thui.

"Nào, hai cha con có tính vào ăn không hả?"

"Tôi vào ngay đây!"

Bà Han cởi tạo dề ra. Thường ngày thì bà không thường xuyên vào bếp, cũng không phải là một người vợ kiểu mẫu gì cho can. Nhưng hôm nay có một vị khách đặc biệt, có khi sau này sẽ thành người nhà. Vậy nên bà muốn trổ tài nấu nướng khoe mẽ lắm điều.

"Cháu tên gì nhỉ?"

Han Churin-bà cất lời hỏi, tay gắp một miếng cá nhỏ vào bát em.

"À...cháu tên Kim Donghyun ạ!"

"Lớp 11 à?"

"Dạ vâng ạ."

"Lớp 11A3, nhóc Dongminie làm chủ nhiệm đúng không cháu?"

"Dạ vâng ạ."

"Ừ."

Cuộc hội thoại chỉ vỏn vẹn mấy câu hỏi xàm xí, thật ra bà biết hết lý lịch của em rồi, nhưng vẫn muốn hỏi cho kỹ hơn thôi.

"Bác nấu ăn rất ngon đó ạ!"

Em cá mắt sáng ngời, miệng cười tươi gắp rau vào bát mình.

"Thật sao? Bác cảm ơn nhé!"

Churin nghe xong liền vui vẻ ra mặt, bắt đầu nảy sinh chút thiện cảm với em cá.

"Hai người không nhớ con với ba à?"

Han Dongmin lên tiếng.

"Đâu có! Mẹ đang nói với con rể, con xía vô làm gì?"

Hai tiếng con rể làm tim Donghyun muốn nhảy khỏi lồng ngực, trời ơi??? Là con rể đó? Tại sao mẹ Han lại hiền và đáng yêu vậy trời?

"Mẹ nói thế em cá của con ngại."

"Mẹ biết mà, con ăn nhiều thịt vô nhé Donghyunie. Nhìn người gầy thế kia, không sợ thằng Dongmin nó đè hả con?"

"..."

Dongmin thực sự kiệm lời với mẹ mình. Anh nằm trên thật mà!! Tại sao mẹ lại nghĩ em cá đáng yêu này lại lật được con trai mẹ chứ?

Em cá cười khúc khích, cúi đầu cảm ơn mẹ rồi liếc mắt chọn miếng thịt siêu to gắp vào bát mẹ Han.

"Mẹ cũng ăn nhiều vào ạ!"

"Gọi mẹ luôn rồi sao?"

Hyunseok nãy giờ nhìn gia đình nhỏ ăn cơm vui vẻ vậy trong lòng liền nở hoa. Đúng thật là Kim Donghyun mang lại cho người ta cảm giác ấm áp, cảm giác có 'nhà' ở bên.

Gia đình ông thì mỗi người một nơi, lâu lâu mới có dịp đặc biệt như sinh nhật hoặc ngày cúng các cụ để con cháu, họ hàng tập hợp lại. Nhưng giới trẻ bây giờ khác xưa nhiều quá. Mỗi đứa một chiếc smartphone dí mặt vào mà chơi game, chát chít.

Đứa thì học không lo học, gái gú rượu chè. Đứa thì sự nghiệp không có, suốt ngày chỉ biết nằm nhà than trời than đất.

May rằng gia đình ông không có 'tệ nạn' như gia đình nhà người ta. Là gai đình kiểu mẫu. Vợ đảm đang, con học hành giỏi giang. Cả gia đình yêu thương nhau, song vẫn chẳng ai biết được bên trong vỏ bọc hoàn hảo đó lại khác hoàn toàn như vẻ bên ngoài của nó.

"Cháu cảm ơn gia đình mình rất nhiều ạ!"

"mẹ nên ăn uống đầu đủ nữa nha, da mặt phải xinh ơi là xinh mới hợp với vẻ ngoài của mẹ"

"Ui chu chu, Donghyunie của mẹ đáng iu quó. Tối nay về nhớ nhắn mẹ nha."

"Dạ!"

"Con chào ba mẹ con về ạ."

"Bai bai Donghyunie ie"

Em cá vui lắm, hôm nay là một ngày thuận lợi nhất của em trong năm đó!

Nhưng lúc nhìn qua anh mèo đứng bên cạnh thì đã thấy anh xị mặt một đống rồi.

"Dongminie của em làm sao dọ?"

"Em ý!"

"???"

Em cá ngơ ngơ ngác ngác đứng trước mặt anh người yêu, tay còn nâng mặt anh lên nhòm ngó xem anh có bị làm sao không. Nhưng nhận lại chỉ là cái bĩu môi nhõng nhẽo của anh thầy.

"Em làm sao?"

"Em chỉ quan tâm mẹ với ba thôi. Chẳng nhớ tới anh gì cả."

Donghyun nghe xong chỉ biết cười. Đến ra mắt ba mẹ chứ có phải ra mắt anh đâu cơ chứ?

"Thui thui, em xin lỗi mò."

"Hôn anh cái đi."

Han Dongmin đúng là đồ cơ hội!

Anh chỉ tay vào môi mình, khuông miệng có xu hướng hơi nhô ra đợi chờ cái hôn nồng nhiệt của em người yêu.

"mắc gì?"

"Thì em hôn anh, anh sẽ hết dỗi đó!"

"Anh càng ngày càng trẻ con nhỉ? Anh cứ dỗi tiếp đi, em dận ngược lại anh luôn."

"Uê??? Bé phải hôn anh theo đúng kịch bản chứ."

Kim cá bỏ hai tay ra khỏi má anh, cẩn thận đội cho mình cái mũ bảo hiểm rồi quay sang lườm Dongmin một cái.

Vậy là anh núi đang luyên thuyên về mấy cái hôn thì phải cụp đuôi nhanh tay đội mũ bảo hiểm rồi hun vào má em cá một cái.

"Bé yêu lên xe!"

"Trẩu quá đi..."

...

Xin lỗi mọi người vì 2 ngày kh ra fic....tại tuôi bí ý tưởng với cả trong lúc vt ý cái tay bị đau do cầm nhiều đth quá. Thành ra cx lười mở laptop mà vt..

Thui thì đền bù thiệt hại tui sẽ đăng thêm 2 ngoại truyện sau khi end nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro