3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dongmin đi đến tiệm cá của Leehan để mua thêm một con cá mới cho bể cá nhỏ của gia đình. Em đến vào buổi chiều, khi mặt trời vừa lặn và ánh đèn trong tiệm cá vẫn rực rỡ. Dongmin cảm thấy hồi hộp và nôn nóng khi nhìn thấy Leehan đang đứng ở quầy thu ngân.
Leehan ngước đầu lên, nhận ra cậu bé và mỉm cười một cách nhẹ nhàng

"Chào Dongmin. Cậu lại đến mua cá hay là mua hạt nhiều màu?"

Dongmin nhẹ chun mũi vì phát hiện ra anh vẫn trêu mình về lần em nói ‘thức ăn cho cá’ là ‘hạt nhiều màu’

"Em đến để đón thêm bạn mới cho hồ cá nhà em. Gần đây bố em có một con cá mới, nên em muốn mua thêm một con nữa để tụi nó làm bạn bè và chơi với nhau."

Leehan cười nhẹ và bắt đầu lấy ra các loại cá cho Dongmin xem.

"Cậu đã chọn loại nào cho bể cá của mình chưa?"

Dongmin cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ khi được nói chuyện với Leehan, dù em vẫn cảm thấy một chút bối rối.

"Em thích con cá màu sắc rực rỡ, nhưng mà em cũng cần tìm loài nào hòa hợp với bạn cũ của nó."

Leehan nhìn vào bể cá nhỏ mà Dongmin đã mua ở lần trước

"Con cá trước đây của cậu vẫn ổn chứ? Có vấn đề gì không?"

Dongmin lắc đầu.

"Không ạ, mọi thứ đều ổn lắm anh. Cảm ơn anh đã giới thiệu loại cá đó cho em nha, bố em thích lắm, khen em cả ngày hôm đó luôn!."

Hai người tiếp tục trò chuyện, nói về những trải nghiệm của Dongmin với các loài cá, cũng như về cách chăm sóc và nuôi dưỡng chúng. Leehan cũng chia sẻ một vài mẹo nhỏ để giúp Dongmin có thể quản lý bể cá một cách hiệu quả hơn.

Thái độ của Leehan đối với tình cảm của Dongmin là một sự kết hợp tinh tế giữa sự điềm tĩnh, trưởng thành và quan tâm. Ban đầu, Leehan có thể không nhận ra ngay lập tức tình cảm đặc biệt mà Dongmin dành cho mình, nhưng dần dần, anh nhận thấy những biểu hiện và hành động ngọt ngào của cậu bé. Cách Leehan phản ứng và đối xử với tình cảm của Dongmin thể hiện sự nhạy bén và sự tôn trọng của Leehan đối với cảm xúc của cậu bé.

Lúc đầu, Leehan có thể chỉ thấy Dongmin như một khách hàng dễ thương và lễ phép. Anh dần chú ý đến sự thường xuyên ghé thăm của cậu bé và những câu hỏi về cá cảnh. Với bản tính ít nói và lạnh lùng, Leehan chủ yếu quan sát và trả lời các câu hỏi của Dongmin một cách chuyên nghiệp nhưng không thiếu phần thân thiện.

Theo thời gian, Leehan bắt đầu nhận ra sự nhiệt tình và những hành động đặc biệt của Dongmin dành cho mình. Những lần cậu bé nán lại tiệm lâu hơn, ngỏ ý giúp đỡ, hay cười bụm miệng và thường mang đến những món quà nhỏ dần dần làm cho Leehan hiểu được rằng cậu nhóc Han Dongmin có tình cảm đặc biệt với mình. Dù vậy, anh vẫn giữ thái độ điềm tĩnh và không làm cậu bé cảm thấy ngại ngùng hay lúng túng, hi vọng rằng đây chỉ là do cậu bé thấy anh tốt bụng nên chỉ cảm nắng nhẹ thôi, Leehan đây vẫn chưa muốn yêu

Leehan thể hiện sự quan tâm đến Dongmin một cách kín đáo và tinh tế, thật ra ai anh cũng đối xử như vậy nhưng có lẽ anh lại đặc biệt hơn với bạn nhỏ này chăng? Anh luôn trả lời các câu hỏi của Dongmin một cách chi tiết, đôi khi thêm vào những lời khuyên hữu ích. Khi Dongmin ngỏ ý giúp đỡ, Leehan thường đồng ý và chỉ dẫn em một cách kiên nhẫn. Sự kiên nhẫn và chu đáo của Leehan giúp Dongmin cảm thấy thoải mái và tự tin hơn.

Leehan cũng cảm nhận được sự tự ti của Dongmin về nụ cười của mình và luôn cố gắng khích lệ em bằng những lời khen ngợi chân thành. Anh có thể khen Dongmin về sự chăm chỉ, sự hiểu biết về cá cảnh, hoặc thậm chí về nụ cười đẹp mà cậu bé không tự nhận ra.

"Cậu cười nhìn xinh mà sao lại che miệng suốt nhỉ?"

Những lời khen này không chỉ làm Dongmin cảm thấy vui vẻ mà còn giúp cậu bé tự tin hơn về bản thân. Thật sự rất hạnh phúc, cả ngày chỉ mong sẽ có ngày cậu và anh Leehan quen nhau.

Dù nhận ra tình cảm của Dongmin, Leehan luôn giữ một khoảng cách phù hợp để không làm tổn thương em. Anh hiểu rằng sự khác biệt về tuổi tác và nhiều thứ khác sẽ có thể gây ra những rắc rối không đáng có, nên anh luôn cố gắng đối xử với Dongmin như một người bạn nhỏ, một người em trai cần được bảo vệ và hướng dẫn.

Dongmin cảm thấy anh chàng chủ tiệm cá này thật thân thiện và dễ gần. Em tự nhiên hơn trong lúc trò chuyện, dù vẫn giữ phần nào sự e ngại. Leehan cũng không hối thúc hay tạo áp lực gì, chỉ đơn giản là đưa ra những lời khuyên và câu hỏi để giúp Dongmin dễ dàng hơn trong việc lựa chọn cá.

Cuối cùng, em cũng đã chọn được một con cá mới cho bể cá của mình và cảm thấy rất hài lòng với sự lựa chọn của mình. Trước khi rời đi, em lại cúi gập người cảm ơn Leehan về sự giúp đỡ và lời khuyên của anh. Leehan chỉ cười nhẹ và nói:

"Không có gì, Dongmin. Nếu cậu có bất kỳ câu hỏi nào thêm, đừng ngần ngại đến gặp tôi nhé."

Cả hai người cười nhẹ và Dongmin rời khỏi tiệm cá với trái tim ấm áp vì đã có thêm một kỷ niệm đẹp với Leehan

Hôm nay vui quá đi, được anh đẹp trai chọn cá dùm hehehehehehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro