4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ban đầu, Leehan có thể không nhận ra ngay lập tức tình cảm đặc biệt mà Dongmin dành cho mình, nhưng dần dần, anh nhận thấy những biểu hiện và hành động ngọt ngào của em. Cách Leehan phản ứng và đối xử với tình cảm của Dongmin thì lại rất bình tĩnh, vì sợ nếu quá nhiệt tình thì em ấy sẽ hiểu lầm và nảy sinh tình cảm với mình sâu đậm hơn

Lúc đầu, Leehan có thể chỉ thấy Dongmin như một khách hàng nhỏ tuổi, dễ thương và lễ phép, không giống như những cô cậu học sinh hỗn hào khác, em nói chuyện rất ngoan và nhẹ nhàng. Anh chú ý đến sự xuất hiện thường xuyên của cậu bé  này, và những câu hỏi về cá cảnh cho dù cậu đã hỏi những câu này vào hôm qua hoặc hôm trước.
___________________

"Này anh ơi! Con cá này là loại gì ạ? Sao thân nó dẹp lép thế"

"Hôm qua cậu vừa hỏi tôi câu y chan thế đấy Dongmin! Trên góc kệ có ghi đấy, chú ý vào nhé"

"À.. ừ nhỉ"

Dongmin vì khá ngại nên theo thói quen đưa hai tay lên che lấy mặt.
___________________

Với bản tính ít nói, Leehan chỉ chủ yếu quan sát và trả lời các câu hỏi của Dongmin một cách ngắn gọn và đủ ý nên cũng làm cho em luôn kiếm chuyện để hòi anh rất nhiều và cũng dần làm cho Dongmin khi ở gần anh chủ tiệm này lại nói nhiều hơn bao giờ hết.

"Anh Leehan ơi, bố em bảo là mua cái chỉ cho cá ăn ạ"

"Là trùng chỉ!"
____________

"Anh Leehan ơi, anh tên Leehan hay là anh họ Lee tên Han ạ?"

"LeeHan là tên của tôi, nhưng tên thật thì là tên khác"

"Thế anh tên thật là gì ạ?"

"Không nói"

"Nói đi màaaa, một chữ thôi"

"Dong"

"Anh họ Dong ạ? Nghe lạ ghê"

"Tên Dong"

"DONG Ạ? Giống như Dongmin í hả?

"Ừm"

"Thế em sẽ gọi anh là Donghannnn"

"Ai cho mà tự đặt thế"

"Vậy em sẽ hạn chê kêu thôiiiiiii anh cho nha? Dạ em cảm ơn!"

"Còn chưa trả lời, kệ cậu đó"

Leehan không muốn ai kêu mình bằng tên thật, vì cái tên đó gắn liền với người mẹ đã quá cố của mình, quá khứ đó anh không muốn nhắc lại. Chả biết sao bản thân lại nói ra cho cậu nhóc này nghe nữa..
_________________

"Anh Leehan ơi vậy anh biết em họ gì không?"

"Cậu vào tuần trước đã vỗ ngực giới thiệu với tôi đó"

"À vậy hả.. vậy anh có nhớ hông?"

"Han Dongmin"

"Hehehehehehehehe"
__________________

"Anh Leehan ơi con cá molly này có em bé rồi kìaaaaaa!!!!"

"Nó là molly đực mà Dongmin.."

"Ủa.. tại em thấy bụng nó bự nên em tưởng"

Leehan lắc đầu nhìn cậu nhóc ngồi chỉ chỉ cái bụng con cá trong hồ rồi cười khờ
________________

Leehan luôn 'tình cờ' mặt để bảo vệ và giúp Dongmin khi cần thiết, dù cậu bé có thể không nhận ra. Anh âm thầm quan tâm đến an toàn và hạnh phúc của Dongmin, từ việc đảm bảo cậu bé về nhà an toàn đến việc tạo ra một môi trường thoải mái và thân thiện mỗi khi cậu đến tiệm cá. Có lẻ anh cũng có chút gì đó rung động với con người đáng yêu này rồi.

Buổi chiều, ánh nắng chập chờn qua các kệ cá, tạo ra những ánh sáng lấp lánh trong tiệm cá nhỏ của Leehan. Dongmin đang giúp Leehan sắp xếp lại các hồ cá để làm cho không gian trở nên gọn gàng hơn. Trong lúc di chuyển một hồ cá lớn hơn để làm sạch, chỏ tay em vô tình va vào một hồ cá nhỏ đang đặt ở bên cạnh. Hồ cá nhỏ này lập tức rơi xuống đất, khiến hồ vỡ tan tành, nước và các con cá nhỏ lan ra khắp nơi.

Leehan, người đang đứng phía sau quầy thu ngân để xấp xếp lại giấy tờ hóa đơn, khi nghe tiếng động thì lập tức quay sang nhìn và thấy Dongmin đang cầm khăn đứng đờ người nhìn hồ cá nhỏ vỡ nát dưới đất . Dạo này vì thường xuyên có những con cá vì bệnh mà chết, và cộng thêm áp lực công việc khác của mình nên Leehan thực sự không thể kiềm được sự tức giận mắng em:

“Dongmin! Cậu làm gì thế?”

Dongmin, nhìn xuống hồ cá vỡ tan tành, cảm thấy hối hận và lo lắng, lập tức luống cuống vớt mấy con cá nhỏ lên bỏ vào xô nước nhỏ gần đó để chúng không bị mất nước:

"Xin lỗi anh, anh Leehan ơi em... em không cố ý làm vỡ hồ đâu ạ, em xin lỗi anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro