5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leehan, cắt ngang lời của Dongmin, tiếp tục:

"Đừng nói gì nữa. Cậu cẩn thận hơn đi! Đây là việc của tiệm, không phải đùa đâu! Dạo này có rất nhiều cá chết, cậu biết chứ? Và bên xưởng hồ cũng dần ít sản xuất những hồ cá con này nữa rồi, cậu có biết tôi phải cầu xin người ta để nhận được mỗi 4 cái hồ cá nhỏ không?"

"Em.. xin lỗi. Em sẽ tìm mua lại cho anh, em xin lỗi anh nhiều lắm"

Dongmin cảm thấy rất xấu hổ và lo lắng vì đã làm mất bình tĩnh của Leehan. Hai mắt liền cay xè, em không có thói khóc nhè đâu! Nhưng chả biết sao lại thấy muốn khóc đến như vậy. Em cảm thấy biết bao nhiêu công sức dựng thiện cảm của mình với anh coi như vỡ tan tành theo hồ cá, huhu anh ấy la mình rồi, chắc sẽ không cho mình lại chơi nữa mất..

Leehan nhìn mớ nước và mảnh thủy tinh dưới đất thì càng bực hơn, lập tức bước vào nhà phía sau để lấy khăn lau dọn mớ hỗn độn đó. Trong lúc Leehan không có mặt, Dongmin cảm thấy cảm thấy có lỗi lắm, chỉ vì sự cẩu thả của mình mà anh lại mất trắng cái hồ cá mà anh quý. Em quyết định sẽ dọn sạch mớ này trong 5 giây, không nghĩ gì nhiều nữa, em nhanh chống đưa tay nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ từ hồ cá và mang đi vứt. Tuy nhiên, trong lúc nhặt thì do em muốn hoàn thành nhanh để không anh lại la thì tay em bị nhiều mảnh thủy tinh nhỏ cắt vào da, em nghĩ là, miếng nhỏ xíu thì có sao đâu, nhưng hơi nhiều miếng nhỏ.. và rồi máu chảy  lan ra đầy hai bàn tay của em.

Khi Leehan quay trở lại và nhìn thấy tay của Dongmin đang chảy máu, còn em thì nhìn hai tay rồi tính chạy lại vòi nước:

"Dongmin, sao lại thế này? Cậu đứng yên đó"

"Xin lỗi anh... em chỉ muốn dọn sạch mớ này nhanh nhanh mà thôi"

Leehan nhìn vào đôi mắt đã ngấn nước của Dongmin, cảm thấy một chút áy náy vì đã phản ứng quá mạnh trước đó, thế mà đứa nhỏ này vẫn cố gắng kiềm không khóc à? Leehan chẳng nói gì nữa, chỉ kéo Dongmin lại gần và  lấy nhíp gắp những mảnh thủy tinh ra khỏi tay em và giúp em xử lí vết thương.

"Ngốc thật sự! Tôi đi ra sau nhà để lấn khăn và dọn, sao lại lấy tay không mà bóc thủy tinh vỡ? Rồi lúc cậu đi học làm sao viết bài đây? Rồi còn nữa, nếu về nhà, bố cậu thấy, thì chẳng lẽ tôi lại trở thành kẻ bắt nạt trẻ em à?"

Dongmin cảm động lắm, anh không la em vì em dọn không sạch, anh đang lo cho em đó! Lần đầu em được người khác ngoài bố mình quan tâm đến như vậy, đột nhiên em không giữ được cảm xúc nữa mà lập tức bật khóc

"? Này? Sao đấy? Tôi làm mạnh quá hả? Hay tôi mắng cậu nên cậu buồn?"

Em nghe vậy thì càng khóc lớn hơn, lần đầu tiên em khóc khi không phải ở trong phòng mình, khóc cạnh Leehan thật sự rất thoải mái

"Sao lại khóc lớn hơn rồi? Này.. tôi xin lỗi.. tôi không biết dỗ trẻ đâu.."

Leehan tay chân cuống cuồng cả lên, tự dưng thằng nhỏ này khóc quá trời, đó giờ anh chưa bao giờ dỗ trẻ em.. nhưng trẻ em 16 tuổi thì lại càng không. Chẳng biết làm gì cả, nhìn ra ngoài lộ thì thầy bà mẹ đang ẵm con trên tay và vuốt ve đầu, nên thực hành không nhỉ? Mà làm sao tự dưng Leehan lại ẵm Dongmin lên? Vậy thôi! Làm tương tự chắc là được rồi..

Nghĩ sao làm vậy. Leehan lập tức chòm người ôm lấy Dongmin đang khóc run cả người lên và vuốt ve sau gáy em, nhẹ nhàng hết mức có thể. Vì khi ôm vào thì người em ấy mỏng dánh à, gầy tới vậy luôn sao?

"Oe oe oe oe oe oe"

*t-tui hông bt tả tiếng khóc sao.. nên là🥰 thông cảm nha

"Thôi mà.. Dongmin nín đi, tôi thật sự chả biết làm sao nữa. Khi nãy do tôi giận quá mà lỡ lời với cậu, tôi xin lỗi nhé"

" Oe oe oe oe oe oe oe"

"Vẫn khóc hả? Làm sao đây làm sao đây... Dongmin ngoan, nín đi nha, tôi hứa không la cậu nữa đâu"

Ngồi dỗ đứa nhỏ này nín khóc cũng tầm gần 30 phút, khóc gì mà dai quá trời, vậy mà ai nói trẻ em, con nít thì dãy lên bảo không chịu. Sau khi Dongmin bình tĩnh lại thì mới nói với anh vì sao ẻm khóc

"Tôi tưởng ai cũng đối tốt và quan tâm tới cậu còn chỉ có mình tôi là mắng cậu nên cậu ức quá cậu khóc"

"Em không có công tử bột như thế đâu!"

Rồi! Hoàn thành nhiệm vụ dỗ trẻ, bình thường trở lại rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro