Ngày 26 tháng 7 năm 24 (p.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng sau một tuần đợi chờ mòn mỏi cả cổ thì cũng tới ngày đi học. Donghyun đã hào hứng từ tối qua rồi, đi học mà cứ như sắp được đi chơi ấy. Điều này làm ba mẹ em bất ngờ không thôi, còn phải tự hỏi nhau rằng đây có phải thằng con trai quý hóa của mình không cơ.

"Ba mẹ, con đi học đây!"

Cậu vẫy tay chào ba mẹ rồi nhanh chóng xỏ dép đi tới lớp học.

Hôm nay cậu tới sớm hơn mọi khi, ở trong lớp thì có đúng một bạn nam cao to thôi.

"Chào.."

Donghyun vẫy tay làm quen với bạn nam kia. Bạn ấy nhìn cậu rồi cười tít mắt, nhanh chóng bỏ xách đít qua chỗ ngồi của cậu ở bàn một.

"Anh đẹp trai."

"??"

Donghyun không tin vào tai mình quay mặt khó hiểu.

"Anh tên gì vậy? Em tên Kim Woonhak, học sinh lớp sắp lên lớp 11."

"À...Chào em, anh là Kim Donghyun, hơn em một tuổi."

"Waooo, vậy là anh bằng tuổi thằng anh trai em rồi!"

Donghyun cười trừ, thằng nhóc này vui tính quá, ngồi cạnh làm phiền cậu mãi thôi.

"Anh đẹp trai cho em xin in4 được không ạ??"

Woonhak dơ điện thoại ra trước mặt cậu khiến Donghyun có chút bối rối.

"Đi màa, em mới học nên chẳng quen ai cả ý."

"Ừm.."

Cậu không cưỡng lại được đôi mắt gấu con của người nhỏ hơn nên đành lấy điện thoại quét QR từ máy thằng nhóc.

"Cảm ơn anh nhiều nhé!"

Woonhak cười tươi, thằng nhóc còn tính nói gì đó nhưng bị hắn từ đâu xông ra lôi về bàn.

"A- "

"Han Taesan?"

"Mày ăn nói trống không."

"Em nhầm xí mà đại ca bớt nóng."

Dongmin liếc cậu rồi ngồi về chỗ ngay ngắn nhưng tầm mắt vẫn dính chặt như keo con voi vào người Donghyun, cậu hoảng là thật, quay ngoắt lên rồi giả vờ nghịch điện thoại. Nhưng Dongmin vẫn không tha cho cậu, hắn dơ điện thoại lên làm gì đó rồi tự ngồi cười tủm tỉm như thằng điên. Woonhak thấy thằng anh trai đáng quý của mình khác thường như vậy liền đơ ra mặt, nhoài người lên xem lén thứ trong điện thoại khiến hắn cười như vậy.

Ai mà có ngờ, ông tướng giả vờ lạnh lùng băng giá lại đang ngồi chụp lén con nhà người ta. Zoom tới khi nhìn rõ người ta đang vô thức soi acc mình mới chịu cơ.

Woonhak đụng tay hắn bĩu môi hỏi.

"Hyung thích ảnh hả?"

"?"

"Lại bảo không đi?"

"Không hẳn."

"Anh dạy em là chỉ có với không chứ làm gì có không hẳn với cả không thích lắm. Có thì nói mẹ đi."

"Mày dạo này đi la cà với thằng Myung hơi nhiều nhỉ?"

Dongmin quay sang liếc xéo em trai khiến thằng nhóc cười khờ, xin phép sủi một lúc rồi lại đầu quân cho otp nhé?

"Park Sunghooo~"

Nghe thấy tiếng kêu Dongmin cùng Woonhak có quay lên theo phản xạ, lại thấy cảnh Donghyun đang ôm chầm lấy cậu bạn mới vào lớp. Hình như theo lời cậu nói thì tên là-Park Sungho.

"Mày điên à? Ôm ấp cái đéo gì?"

"Im coai, mày cứu tao đi. Không hiểu sao mà cậu ta cứ nhìn tao mãi...Tao làm gì sai à?"

Kim Donghyun kề vai bạn yêu, tay che miệng nói nói. Làm Dongmin ngồi dưới chẳng nghe thấy gì, còn tưởng bạn xinh hôm qua còn bắt chuyện làm quen mình mà nay lại ôm ấp người khác trước mặt mình.

"Ghen hả?"

"Trống-"

"Hyung ghen hả?"

"Không có, ngứa mắt thôi."

"Lại còn chốiii, rõ hơn việc em là thằng nhóc lớp 11 nữa."

Woonhak ưỡn ngực tự đắc.

"Chịu, kệ mẹ mày cút đi đừng làm phiền tao."

"Ơ..."

"Có cần em giúp đỡ không?"

"Giúp cái gì? Tao đâu có cần."

"Lại còn bày đặt sĩ=))"

Thằng nhóc Woonhak thở dài, ở chung với thằng anh sơn sĩ thứ  làm thằng nhóc muốn chuyển nhà luôn quá, thà đi ở ké còn sướng hơn.

Nhóc đứng dậy, chạy tới chỗ Donghyun làm quen, mong là không bị chê phiền...

"A-Anh đẹp trai..."

Donghyun quay đầu đã thấy Woonhak đứng đằng sau, mắt gấu long lanh nhìn mình.

"Có chuyện gì sao?"

"Em..."

Nhóc bí rồi...Chân nhanh hơn não, quên mất là phải nghĩ ra lý do để bắt chuyện nữa...

"A! Nhóc nhìn quen thế? Có phải bạn của Myung Jaehyun không nhỉ?"

Park Sungho hỏi, nhóc có chút ngạc nhiên. Tự dưng lại lôi anh dai Myung Jaehyun vào làm chi? Chẳng nhẽ...

"C-Còn anh là...? là cái anh mèo với biệt danh Yeppi mà Jaehyun hyung hay kể đó hả?"

"Yah...Jaehyun kể với em rồi hả..."

"Dạ vâng, anh ý toàn bảo 'anh mày nhá, có em người yêu ngon vãi ò, tao toàn gọi ẻm là yeppi.' với cả 'Đm tao thề, yepi của tao đáng yêu cực, mẹ hôm qua ẻm còn chủ động ngồi vào lòng tao cơ' ý ạ."

Woonhak nói mọt tràng, luyên thuyên từ câu này tới câu khác mà chẳng để ý mặt của Sungho đã tắt nụ cười từ lúc nào.

"Đcm..."

Em cười ngượng ngạo, nhìn thôi cũng biết là muốn về nhà băm thằng người yêu tới nơi rồi.

"Ấy bình tõn bạn yêu ơi."

Donghyun kéo tay em ngồi xuống, còn tốt bụng ra tín hiệu cho Woonhak im lặng không thì Sungho sẽ lao vào xé xác nhóc trước khi xé xác Jaehyun ra thành trăm mảnh.

"Hì hì...Em xin lỗi, hôm nào lại gặp nhau nhé, em về chỗ đây chứ cô cũng sắp vào rồi á."

"Ừm, bai em nha Woonhakie."

Donghyun cười tươi, cậu chào nhóc một cái rồi vỗ vào vai em kêu đứng lên chào cô.

Giờ cậu mới nhận ra, ba người đã buôn dưa lê bán dưa chuột hơi lâu rồi.

...

"Thế nào rồi?"

"?"

Woonhak đảo mắt nhìn hắn hỏi lại.

"Thế nào là thế nào?"

"...Cái bạn đấy.."

Dongmin ngập ngừng. Woonhak thấy thế thì cười hả dạ, thế mà nãy kêu không cần này nọ, rồi còn bảo ai cần mày giúp nữa chứ. Sĩ thứ 2  không ai dám chủ nhật luôn.

"Hừm...em không biết."

"Điêu vãi."

"Phải có gì đó chứ?"

Woonhak nhướng mày. Hắn biết rõ nhóc muốn gì mà... đúng không?

"Về tao chuyển khoản cho đm."

"Hí hí. Tốt tốt."

Nhóc cười tươi, đứng lên chào cô xong rồi ngồi xuống kể.

"Anh kia là Park Sungho bạn thân anh Donghyun thì phải, kiêm luôn người yêu anh Jaehyun nữa nên là anh cứ bình tễnh, cưa cẩm thoải mái đi."

"Anh mày mà thèm cưa..."

"Để rồi xem người đàn ông bỏ ra 15 triệu để moi tí thông tin của người bạn ảnh mới gặp 2 hôm bị vả mặt như thế nào."

Dongmin đảo mắt chẳng quan tâm thằng em nữa mà tập trung học hành. Chẳng muốn kể đâu nhưng mà trong lòng anh đang cười tươi lắm, còn cầu mong tới viễn cảnh mình bị vả mặt cơ mà.

...

"Lần lượt mọi người lên đặt câu nhé, bắt đầu từ em Park Sungho rồi tới bạn học mới ngồi cạnh nha."

Sungho nhìn cậu, em cười ngượng, mắt chớp chớp với cô. Cô giáo hiểu được nhưng lờ đi, bắt em phải hoàn thành câu trả lời của mình.

"Celebrity ạ."

"Em chắc chứ?"

"D-Dạ..."

"Đúng rồi ngồi xuống đi."

Sungho thở phào nhẹ nhõm, câu đó em đoán bừa chứ đã kịp làm đâu chứ... Em nhìn Donghyun, cả hai đều hồi hộp.

"Kim Donghyun?"

"Dạ..."

"Em chọn gì để thay vào ô trống?"

"..."

Đm chết cậu rồi, từ nãy giờ bận nghĩ trăng mây có kịp làm đâu...Mà làm cũng không biết đáp án nữa...

Cậu chần chừ, môi mím chặt chẳng dám mở lời nào.

Cô giáo bất mãn vội nói lên.

"Câu này cô vừa giảng rồi mà?"

Song cô liền cầm bút viết viết mấy công thức ngoằn nghèo lên trên bảng và chỉ chỉ lung tung. Donghyun hiểu, nhưng chẳng hiểu sao cứ có gì ngăn ở miệng ấy.

"Có em nào biết được câu này không?"

Cả lớp nghe xong thì im thin thít, chẳng ai dám phát biểu lời nào.

"salary."

"À...Taesan đó hả?"

"..."

"Đúng rồi đấy, Donghyun học hỏi bạn nha em."

Cô cười, tay vẫy vẫy kêu hai đứa ngồi xuống.

Donghyun ngượng lắm, cái câu dễ tới vậy mà không làm được, đã vậy còn bị hắn trả lời hộ nữa.

Cậu quay đầu liếc nhìn, ai ngờ hắn lại đang cười nhạo cậu. Èo ơi! Xem coi điệu cười đó kìa. Đã đẹp trai còn cười đểu nữa!!! Ứ chịu đâu.

Donghyun bĩu môi, cớ sao lại là cười nhạo chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro