Ngày 26 tháng 7 năm 24 (p.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng trôi qua 2 tiếng dài đằng đẵng. Donghyun thu dọn sách vở rồi đứng lên nhưng vẫn đứng im tại chỗ ngồi của mình. Cậu rút kinh nghiệm rồi, chậm mà chắc, cứ đợi mọi người đi trước đã kẻo bị xô ngã là quê thấy bà cố luôn.

Đứng dựa lưng vào bức tường đầu ngõ, cậu chưa muốn về lắm. Nói trắng ra là thèm đi chơi với cả lười đi bộ nên muốn đặt grap để đi về...Mặc dù chỗ mình đứng tới nhà chỉ cách nhau có 15 phút đi bộ. Đi đường ngắn như vậy chắc người ta không nhận rồi.

Donghyun mặt ỉu xìu xìu như bánh đa ngâm nước, cậu chán chường dùng chân đá mấy cục đá nhỏ dưới chân mình.

"Ê Kim Donghyun."

"???"

Donghyun nghe thấy tiếng người gọi liền ngẩng đầu, bất cẩn thế nào người kia lại dịch thêm một bước làm đầu cậu đập vào cằm người ta.

"Yah!"

"Xin lỗi, đau lắm không?"

Dongmin cúi người, hắn lấy tay xoa nhẹ đầu cậu làm cậu thấy khung cảnh có hơi kì kì. Tự dưng lại đi xoa đầu con nhà người ta vậy thằng đẹp trai này??

"Xùyy..đau chứ...hỏi ngu vậy?"

Cậu nói nhỏ, đủ để cho mình mình nghe. Vậy mà 'thằng đẹp trai' kia tai thính hơn cún, nghe xong liền bật cười thành tiếng lận làm cậu không ngần ngại có ý định vào choảng nhau với hắn đâu.

"ở làm gì mà chưa về vậy?"

"Chán, tớ chẳng muốn về nhà..."

Donghyun bĩu môi, cậu ngẩng đầu nhìn hắn đội cái mũ bảo hiểm của xe mô tô lên đầu. Tay còn đưa ra trước mặt cậu một chiếc mũ thiết kế giống y xì, chỉ khác là hắn màu đen đỏ còn cậu màu trắng đỏ thôi.

"Làm gì?"

Cậu nhấc mày hỏi. Tay dơ ra nhưng không dám cầm vào cái mũ bảo hiểm. Hắn thấy vậy liền cười mỉm, thảy cái mũ lên cao làm cậu bắt buộc phải chụp vội chứ không là nó rớt xuống đất xước xác gì là toi. Chẳng biết giá bao nhiêu nhỉ?

"Nhìn gì? Lên không?"

"??Cậu ăn nói như vậy là sao? tính bắt tớ sang trung quốc à?"

"Nếu được đã bịp mồm với buộc tay chân cậu vào hết rồi chứ không phải ngồi đây hỏi có lên hay không đâu."

"V-Vậy đi đâu?"

"Trung tâm thương mại."

"Điii!"

Donghyun nghe 4 từ 'Trung tâm thương mại' mắt liền sáng bừng, nhanh chóng đội mũ bảo hiểm lên đầu rồi trèo lên xe.

"Bám chắc vào, ngã ra sau là tôi không chịu trách nhiệm đâu."

'Xí...người ta biết rồi nhá'

Cậu dịch người lên chút, để người mình dính chặt vào lưng hắn rồi cười đắc ý ôm eo Dongmin.

"Đi đi, làm sao vậy? Ngại hỏ?"

"Ngại gì?"

"Thì tớ ôm cậu nè."

"Bình thường, tôi bị ôm nhiều rồi."

Donghyun nghe vậy liền đen mặt, chán chẳng thèm nói chuyện với hắn nữa.

"Nãy cậu có gì thắc mắc à?"

"C-cũng đôi chút.."

cậu vân vê tay, quên mất mình đang ôm eo hắn nên có vô tình chọc chọc vào eo hắn có vài cái thôi mà hắn nỡ lòng nào đập một phát vào tay cậu. Đúng là chẳng thương hoa tiếc ngọc gì cả.

"Đau!"

"A-ai bảo cậu chọc vào bụng tôi."

"Làm thao?"

Donghyun giở thói nhây, cậu chọc chọc thêm vài cái nữa làm hắn lập tức dừng xe tấp vào lề đường. Bây giờ trời cũng tối, vả lại là đường nhỏ nên ít xe cộ đi qua. Chỉ có 2 người với cây đèn đường bên cạnh soi sáng.

"Cậu muốn chết đúng không?"

Dongmin lật kính bảo hộ lên, chỉ lộ đúng đôi mắt sắc bén nhìn chăm chăm vào người cậu khiến Donghyun có chút sởn da gà.

"Không có...Đại ca bớt nóng."

Dongmin không trả lời, hắn rướn người lại gần cậu hơn. Người lớn dịch lên, người nhỏ dịch ra sau. Cứ như vậy đến khi Donghyun ngồi yên vị ở cuối yên xe.

"?"

"Đừ-Đừng tấn công bằng visual nữa thằng đẹp trai này..."

Cậu thẹn đỏ cả mặt, mắt cứ hết nhìn chỗ này rồi nhìn chỗ khác cho tới khi Dongmin bảo cậu nhìn mình.

Cả hai nhìn chằm chằm nhau, má cậu đỏ càng thêm đỏ làm hắn có chút thích thú mà trêu đùa.

"Donghyun yêu quý, cậu bị bệnh sao? Mặt đỏ ửng vậy?"

"Ya-..."

"Hửm?"

"..."

Cậu cắn môi, mắt hơi lung lay mà cứ nhìn lên nhìn xuống mãi.

"Tôi đẹp trai lắm hả?"

"ư-ừ..."

"Vậy Donghyun thích tôi không?"

"..."

"C-có..."

Dongmin nghe được đáp án liền cười khoái chí, hắn thở hắt ra rồi đụng mũ bảo hiểm của mình vào mũ bảo hiểm của cậu.

"cảm ơn, tôi cũng thích mình lắm. Chúng ta là tình địch mất rồi~"

"À..ừm...m-muộn mất rồi...Ba mẹ tớ không cho đi đêm muộn vậy đâu...C-cậu lái xe đi!"

"Ừ, tôi lái xe ngay đây cá con."

"Yah?? Cá con gì chứ?"

"Tôi thích gọi Cá con như thế."

"Đù mẹ, trẻ trâu quá!"

Dongmin cười, hắn cố tình rồ ga một cái làm cậu mất thăng bằng mà đập thẳng người vào lưng hắn.

'Mi chọt số??'

Donghyun thầm rủa trong lòng, người đẹp trai thường bị điên hả?

...

"Về cẩn thận."

"Ừm."

Hắn đợi cậu cởi mũ bảo hiểm ra rồi cười khẩy, xoa xoa cái đầu bông xù màu trắng tới rối mù như tổ quạ mới chịu thôi.

"Yahhh!"

"Tạm biệt."

Dongmin nhanh chóng phóng đi kẻo con cá này lại dận mất.

Cậu nhìn hắn rời đi rồi mới thầm nấu xói. Dậm chân vài cái rồi mới chịu lên phòng.

...

Han Dongmin-> Kim Donghyun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro