1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Lúc tuyệt vọng nhất thì cậu thường làm gì ? '

' Không biết nữa. Còn cậu thì sao ? Cậu thường làm gì vào những lúc như thế ? '

' Vào những lúc tuyệt vọng nhất thì mình thường sẽ gặp biển để cùng nhau tâm sự '

__________

Donghyun, Kim Donghyun được chào đời trong một gia đình chẳng mấy hạnh phúc. Bố thì suốt ngày rượu chè, cờ bạc rồi về đánh đập, hành hạ em ngày qua ngày. Mẹ thì bỏ đi biệt tăm từ lúc em vẫn chưa nhớ được gì, cũng vì đó mà mỗi lần đi học em đều phải lắng nghe những lời soi mói đầy cay nghiệt của những người đồng trang lứa. Donghyun cứ thế lớn lên từng ngày bằng những trận đòn đau điếng từ bố của mình và những lời độc mồm độc miệng của mọi người xung quanh em. Người bạn duy nhất của Donghyun chính là biển cả, chỉ có biển mà thôi

Donghyun đôi khi tự nhủ rằng ' Tại sao bản thân lại không giống như những người khác ? Tại sao bản thân lại không được ban tặng sự hạnh phúc '

' Em cũng muốn được hạnh phúc như bao người ngoài kia mà ? '

__________

" Con mẹ mày Donghyun, mày đang trốn ở đâu !!? Khôn hồn thì vác bản mặt chó của mày ra đây mau !!! "

Tiếng của những chiếc bình thủy tinh ném mạnh xuống mặt sàn tạo nên một sự hỗn độn không thể tả nổi, bố em cứ ném từ vật này đến vật khác, còn em thì đang trốn trong góc phòng, cửa phòng thì khoá chặt. Em sợ, em sợ lắm, em phải làm gì bây giờ ?

Bỗng cánh cửa bắt đầu có dấu hiệu của việc bị đạp mạnh, cơ thể em run lên từng cơn, rồi ' ầm ' một cái, cánh cửa ngã xuống, ba em trên tay cầm chai rượu rỗng xông vào, ông ta cứ tiến lại gần với bộ dạng hùng hỗ, em thì cứ lùi lại cho đến khi lưng chạm tường, cũng là lúc em nhận ra rằng

' Bản thân không thể trốn khỏi '

' choảng ' , mảnh thủy tinh văng tung tóe khắp nơi, ông ta ném chai rượu vào đầu em khiến em hoàn toàn ngã gục, rồi những cú đá, đòn roi cứ gián lên người em từng đợt, em chẳng còn sức phản kháng lại nữa rồi, chỉ biết nằm im chịu trận

Sau một lúc đánh đập chán chê, em cứ tưởng rằng ông ta sẽ nương tay nhưng không, ông gom tất cả quần áo của em ném ra ngoài rồi đá một cái khiến em bay khỏi cửa, khi ông ta chuẩn bị đóng cánh cửa lại thì em lết đến nắm chặt lấy chân ông ta rồi cầu xin

" Bố ơi..Con..Con xin bố ! Làm ơn đừn- "

" Câm mồm và cút đi cho tao ! CÚT ! "

Một cú đá nữa gián lên người em khiến em lăn từ bật thang xuống đất, ông ta nhanh chóng đóng cửa. Em thì liên tục gào lên trong vô vọng. Trời bắt đầu đổ mưa, từng hạt, từng hạt một rơi xuống rồi bắt đầu nặng hạt, có lẽ..

' Ông trời đang xót thương em, nhỉ ? '

Cứ thế, em ôm chiếc balo nhỏ lững thững bước đi, em đi chân trần. Bây giờ em chỉ muốn gặp biển thôi

Em đứng lại một lúc, từ chỗ em đứng hiện tại đi đến biển cũng không xa. Nghĩ rồi em tiếp tục bước đi, cứ từng bước, từng bước một. Cuối cùng, em đã gặp biển

Em chậm rãi bỏ balo xuống bãi cát rồi tiến lại gần mặt nước, hai chân chạm vào dòng nước lạnh buốt

" Tại sao mình lại phải chịu những điều này ? Biển à, mình đã làm gì sai sao ? "

Đáp lại câu hỏi của em là tiếng sóng biển vỗ ào ạt, tiếng gió ù ù cứ thổi bên tai, mưa vẫn cứ rơi, em vẫn cứ đứng đó

" Mình mệt rồi, không muốn làm gì nữa hết "

Ngay khi bước chân em tiếng gần hơn với mặt nước, chuẩn bị cho việc nhảy xuống thì bỗng một lực bàn tay của ai đó kéo em lại, em quay đầu, trước mặt em là một chàng trai với mái tóc ngắn màu đen, tay còn lại đang cầm một chiếc ô

" Cậu bị dở à ? Sao lại ra biển giờ này ? "

" Cậu là ai ? Tại sao lại ở đây ? "

" Dongmin, tên là Han Dongmin. Tôi đang trên đường về nhà thì thấy cậu đứng ngoài này, tôi còn tưởng cậu sẽ định nhảy xuống luôn đấy "

" Thì tôi định nhảy xuống mà "

" Hâm à ? Cậu còn trẻ, nhìn chắc cũng cỡ bằng tôi thôi, sao lại chọn chấm dứt cuộc đời sớm thế ? Đời còn dài mà "

Dongmin gõ vào đầu Donghyun một cái đau điếng rồi bảo

" Về nhà đi, trời cũng sập tối rồi đấy "

" Tôi không còn nhà để về nữa rồi "

" Hả ? Cái gì ? "

" Tôi bị đuổi khỏi nhà rồi "

Dongmin nhìn em một lúc, nét mặt cũng dần dịu đi

" Vậy thôi, đi với tôi "

" Đi đâu mới được ? "

" Về nhà tôi "
__________

Vừa tắm xong thì bỗng ý tưởng nó trào ra như suối, chưa kịp lau cho khô quả đầu đã lao vào viết ngay chứ mắc công ý tưởng nó trôi đi hết =))

Ngồi cạnh cửa sổ vừa nhấm nháp ly cà phê lúc trời đang mưa mưa gió gió vừa nghe nhạc để viết fic thật sự đã lắm luôn đấy huhu 😭 Mình vừa viết chap này vừa đọc quyển truyện ' Thiên sứ chân trần '. Chi tiết Donghyun đi chân trần thì mình cũng lấy từ tên truyện, vì trong fic này, à không, từ trong fic ra tới đời thực, mình đều coi Donghyun là thiên sứ. Một thiên sứ thuần khiết, xinh đẹp tuyệt trần như Benny 🥹

Benny xinh xinh đây rồii 🤏🏻

꩜ .ᐟ
T3, 17.9.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro