2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyun ngớ người, em gãi gãi đầu rồi hỏi lại lần nữa

" H-Hả ? Cậu nói cái gì ? "

" Mưa gió đến nỗi làm cậu ù tai, không nghe được luôn rồi hay sao thế ? Tôi bảo cậu về nhà tôi. Yên tâm, tôi không làm gì cậu đâu "

Dongmin nói to hơn một chút, tay cầm ô thì đưa lên phía trước để che cho người đứng đối diện mình. Donghyun nhìn cậu một lúc rồi cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau

" Nhưng.. Nhưng tôi sợ là cậu sẽ phiền thôi.. "

" Không phiền đâu, cậu đừng lo "

" Vậy..Tôi cảm ơn "

Donghyun cúi người thay lời cảm ơn, Dongmin đi lại gần em để che ô cho em khỏi bị ướt. Cả hai cứ thế cùng nhau về nhà cậu

Nhà Dongmin bên ngoài nhìn khá nhỏ nhắn, được bao bọc bằng một chiếc hàng rào gỗ. Dongmin dẫn em vào nhà, dù nhìn bên ngoài khá nhỏ nhưng bên trong vẫn khá rộng rãi và cũng rất tiện nghi

" Cậu sống ở đây một mình sao ? "

Donghyun để balo sang một bên, theo chân Dongmin vào bếp

" Không, nhà này còn có thêm 3 ông anh và một thằng em nữa. Chắc lát họ sẽ về đấy. Mà thôi, cậu ra sofa ngồi đi "

" Ừm "

Donghyun ra khỏi bếp, ngã người lên chiếc ghế sofa trắng xinh. Cùng lúc đó, cánh cửa bật mở, 4 chàng trai cùng những chiếc mỏ như cái loa xông vào nhà. Donghyun nhanh chóng đứng dậy rồi cúi người chào. Người nhìn có vẻ trẻ nhất nhưng thật ra là người già nhất, Park Sungho đánh mắt nhìn cậu trai đang đứng trước mặt mình và mấy đứa em khó hiểu lên tiếng

" Ai đây vậy ? "

" A, em- "

" Cậu ấy tên Kim Donghyun, em gặp cậu ấy ngoài bờ biển nên đưa về đây "

" Ồ. Bằng tuổi mày hả cu ? "

" Em chưa hỏi, mà chắc là vậy "

" Em sinh năm nhiêu á ? "

" Dạ 2004 ạ "

" Ê vậy là bằng tuổi thằng núi rồi ha "

Myung Jaehyun, người nãy giờ dò hỏi Donghyun nhiều nhất vỗ tay một cái

" Skrttt, anh tên Jaehyun, Myung Jaehyun, em cứ gọi anh là Jaehyun thôi cũng được ha "

" Anh là Park Sungho, gọi Sungho là được rồi "

" Anh đây là Lee Sanghyeok, gọi là Sanghyeok hoặc Riwoo cũng được ha "

" EM ! KIM WOONHAK, người đáng yêu nhất nhà này, là em út, anh cứ gọi em là Woonagi nhaaa "

Woonhak là người hào hứng nhất từ nãy đến giờ, cậu bé nhìn khá vui khi nhà mình có khách đến. Cậu chạy lon ton đến gần em

" Anh Donghyun xinh quá trời luôn nèe "

" A..Anh cảm ơn.."

Donghyun nghe Woonhak khen xinh thì khá ngại, hai tai cứ thế được phủ lên một màu hồng phấn

" Mời mấy ông tướng ngồi vào bàn hốc lẹ giúp "

Dongmin đứng trong bếp nói vọng ra, cả đám cũng nhanh chóng ngồi vào bàn, đi học đi làm cả ngày đói mệt chết nên ai cũng chăm chú ăn

Thấy Donghyun cứ ngồi trên sofa nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu liền bước đến gần, vỗ lên vai em một cái, thành công làm em thoát khỏi những dòng suy nghĩ mông lung

" Không vào ăn à ? "

" Tôi được vào ăn cùng sao ? "

" Ừ, không lẽ cậu định nhịn đói hay gì ? "

Dongmin nắm lấy cổ tay Donghyun rồi kéo em ngồi vào bàn. Cậu út thấy thế thì nhanh chóng lấy cái chén còn trống trên bàn rồi bới một chén cơm để trước mặt em

" Vào ăn cho vui luôn đi ạ, cha Jaehyun chuẩn bị kể chuyện này vui cực "

Dongmin cầm đũa lên, vừa ăn vừa lắng nghe ông anh ngồi kể về một ngày đi làm xuất hiện vô số drama, em cũng vậy. Đang ăn thì Dongmin bỗng gắp một miếng thịt bỏ vào chén cơm của em, em ngước lên nhìn rồi cũng gật đầu cảm ơn

Dongmin nhìn cách em chăm chú ăn cứ như em bé ngoan ấy, cậu nghĩ thầm trong bụng rằng ' Sao mà lại có một con người gầy đến thế nhỉ ? '

Em tuy gầy nhưng xinh lắm, cứ như hoàng tử vậy đấy. Mái tóc màu nâu hạt dẻ trông khá gọn gàng, bờ môi hồng đào chúm chím trông yêu hết sức. Những thứ làm Dongmin như bị hút hồn chính là đôi mắt của em, đôi mắt như chứa đựng cả một vùng sao trời, nhưng chỉ khi nhìn kĩ thì mới thấy được đôi mắt ấy có chút đượm buồn

" Má tao thề, nhỏ đó nhìn ghét vãi lồn ý, mới vào đã chảnh chó, khó chịu vô cùng luôn "

" Ba ơi, có trẻ nhỏ ở đây "

Dongmin đánh vào vai Jaehyun một cái, ra hiệu cho anh tém bớt cái mỏ hỗn của mình lại

" À mà em nói nè "

Dongmin bỏ chén xuống

" Sủa đi em "

" Thì Donghyun á, ý là cậu ấy bị người nhà đuổi đi, giờ chả còn chốn nương thân, em định.."

" Mày định cho Donghyun ở lại nhờ nhà này ? "

Sungho cũng đặt chén xuống, anh chống cằm nhìn thằng em mình và cả Donghyun. Em cuối cùng cũng cất lời

" Mấy anh không cho cũng không sa- "

" Không nha không nha ! Anh mày cho ở cả đời còn được. Anh là anh kết em rồi đó, người gì đâu mà lễ phép quá trời "

Sungho cười cười nhìn Donghyun, anh bắt đầu quý em rồi, anh thích cái cách em lễ phép

" Yeeeee, vậy là nhà mình có thêm một thành viên mớii "

Woonhak giơ hai tay lên cao, vui vẻ nói. Cậu thích Donghyun quá trời, người gì đâu mà đẹp traiii

" Tối nay anh Donghyun ngủ với em nhaa "

" Ôi thôi thôi, mày định tập cho Donghyun nhảy sturdy hay gì ? "

Riwoo chấp tay lạy thằng em mình, thằng út nó là đứa bày ra nhiều trò khùng điên nhất trong nhà, từ ke đầu đến bốc đầu nó làm được hết. Anh sợ Donghyun mà qua ngủ với nó vài ngày thì sẽ bắt đầu ke đầu cho mọi người xem mất

" Donghyun qua ngủ với Dongmin đi, hai bây bằng tuổi nên dễ nói chuyện hơn "

Jaehyun dù thộn một cục thịt chà bá trong họng nhưng vẫn cố nói, nhìn tưởng đâu ảnh mà nói thêm vài lời nữa là cục thịt rớt ra khỏi mồm ảnh luôn

" Vâng, em sao cũng được ạ "

Donghyun gật nhẹ đầu rồi tất cả tiếp tục ăn cho xong bữa. Một lúc thì Sungho cất tiếng, phá tan bầu không khí im thin thít của cả bọn

" Mà sao tự nhiên em lại ra biển trong lúc mưa gió như này vậy Donghyun ? Em định làm gì ngoài đấy thế ? "

" Em định nhảy xuống "
__________

Lo cày Genshin quá nên giờ mới nhớ ra để đi viết =)) Mà chap này coi bộ cũng dài ha ^^

꩜ .ᐟ
T3, 17.9.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro