F7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao nay thằng nào thằng nấy bị đau cơ hết à? Tối qua bây đánh lộn à?"

Anh Riwoo đang ngồi ăn sáng thì thấy bóng dáng hai cậu trai trẻ , lấy tay chống sau lưng , mặt mày thì tái nhợt như mới trải qua 9 kiếp nạn mới tới được văn phòng

"Vật lộn xuyên đêm..."

Woonhak mệt mỏi mà chống một tay lên bàn mới có thể ngồi xuống được , cậu cứ liên tục xoa xoa vùng cổ không ngừng

"Hay mình đi tập Yoga đi! Tập xong bao khỏe khoắng ,tươi mới luôn á!"

Anh Sungho tươi cười nói , từ hộc bàn lấy ra 5 tờ phiếu giảm giá phòng tập yoga

"Trai đẹp tập yoga , tuyệt phẩm trần thế!"

Riwoo cắn vội miếng bánh mì , cố với tờ phiếu giảm giá đang được Sungho giơ giơ trước mắt bản thân

"Ô hô! Trai đẹp là ai chứ mày không phải đâu, mày chắc tái bệnh delulu rồi hả?"

"Ê thằng kia! Hên cho mày mấy nay trai đẹp nghe nhạc thiền nên mới không solo với mày đó!"

Riwoo bực bội mà liếc người bạn đang nhếch mép cười mình

"Tưởng nghe thiên lý ơi hay làm đóm chứ?"

"Ai đụng bạn mà bạn đụng tôi!"

Họ vẫn như chó với mèo , ngày ngày cứ cãi nhau mãi miết không thôi, tiếc là hôm nay cơ thể Leehan đã bị vắt kiệt sức lực, nên không có sức đứng lên ngăn cả hai

Cái eo thì đau nhức , giờ tới việc quay qua một bên thật sực cũng là quá áp lực với chiếc eo. Nhìn qua Woonhak, cũng biết tên nhóc này tối qua chắc cùng số phận , có khi nặng hơn

Woonhak và Leehan đều mặc áo cao cổ , nguyên nhân thì tất nhiên ai cũng biết là che đi mốt mớ vết đỏ ngay cổ ,khó chịu buộc phải mặc chứ làm sao để mọi người thấy hết tất cả , rồi bàn tán sẽ gây ảnh hưởng tới anh ấy

"Sao nay hai đứa mặc áo cao cổ vậy? Bây giờ là 39 độ mà chịu được luôn hả?"

Anh Sungho đứng sắp xếp tài liệu , vừa làm vừa nói

Thấy hai đứa em không có nỗi sức trả lời , liền đưa mỗi đứa một viên kẹo , sợ rằng làm việc khuya tuột đường lại khổ

"Hai đứa không cần nghe theo sếp lắm đâu , làm vừa sức thôi , anh với thằng Riwoo cũng đâu cần gấp mấy tài liệu gì hết. Nghỉ ngơi tốt vào , đừng hành bản thân!"

Anh Sungho vỗ nhẹ vào cả hai , tới vai của Woonhak cậu liền la toáng lên vì đau. Thấy vậy , anh mới để ý mà xin lỗi không ngừng , đứng lại xoa xoa một tí rồi chạy vào đưa hồ sơ cho sếp quỷ

"Cần thuốc giảm đau anh có nè! Sếp hồi trước sơ hở là hoá quỷ nên anh còn nhiều lắm, cần nói anh!"

Anh Riwoo cười cười nói , xong liền di chuyển ghế qua bàn Sungho mà trộm đi một lượng kẹo dẻo lớn , vội bỏ vào người vài viên , vào hộc bàn một tí

(...)

"Sao nay cả sếp với nhân viên anh nấy đều mặc áo cao cổ giữa cái nắng điên đầu của mùa hè vậy? Phong cách thời thượng mới hả?"

Anh Sungho đang cố gắng tìm lượng kẹo dẻo để ăn lấy sức chạy tiếp công việc còn chưa xong hết

"Phong cách gì đi ngược với thời tiết vậy?"

Anh Riwoo giả vờ hỏi , tiện lảng tránh việc mình là người lấy đi mớ kẹo của Sungho

"Ai sợ thì đi về! Phong cách-phong cách"

Woonhak xoa xoa cổ mà nói

"Ai lấy kẹo của Sungho này vậy!!!"

Anh chàng liền khó chịu mà nói lớn

Leehan nãy giờ mệt mỏi , bàn tay yếu ớt giơ lên chỉ về phía Riwoo đang nháy mắt không ngừng với mình, năn nỉ cậu em đừng kể ra

Thế là anh Riwoo bị anh Sungho liên tục đánh ,tịch thu lại tất cả tài sản của mình. Sau đó, là một cú đạp trời đánh lên đôi chân bé nhỏ xinh xinh. Sốc hơn là câu nói

"Ghét mày quá!!! Đừng qua nhà tao ăn ngủ ké nữa thằng kia!!!"

Bí mật bị bại lộ , thì ra trai đẹp cũng qua nhà người khác ngủ ké như người bình thường , mà bây giờ chắc khó mà có thể

"Sungho đẹp như tiên , người đẹp tuổi 24 hãy cho tôi ngủ ké nhà bạn tiếp! Giường bạn rất êm, bạn cũng rất tuyệt nên tha thứ cho tôi nha!!! Oppa ah~"

"Đom đóm trả về rừng!"

Sungho giận hờn mà quay phắt đi
____________

"Sếp Taesan!"

Leehan ngạc nhiên ngước lên nói

"Mệt vào phòng tôi ngủ"

Anh ân cần mà xoa xoa phần cổ đang được che bởi lớp áo cao cổ , nhẹ nhàng xoa xoa vào những vị trí đau nhức không ngừng

"Sếp ơi em cũng mệt , mình nghỉ đi sếp!"

Anh Riwoo bắt đầu khóa diễn suất như ngày thường , chỉ là đổi mục tiêu mà thôi. Anh chàng làm vẻ mặt đáng thương , thêm đôi mắt rưng rưng như ngấn lệ

"Nghỉ chép thuật lại nội dung vụ án, thì mình làm thêm nhiều vụ mới để chép thêm được chứ cậu Riwoo?"

Taesan mỉm cười mà nhìn Riwoo trìu mến

"Dạ em hết mệt rồi sếp! Khỏe như trâu ạ!"

Nụ cười hạnh phúc được Riwoo dành tặng cho "vị sếp quỷ" một cách đầy gượng gạo

"Ăn miếng kẹo cho đời đỡ chua!"

Anh Sungho xé kẹo mà nhét vô miệng của Riwoo

Chưa kịp nói lời cám ơn tới người anh em tốt , thì vội cắn răng nhịn vào vì có sếp trước mặt , nên không dám làm càng mà đánh tên này một cái đau điếng để trả lại tổn thất tinh thần

"Chua còn hơn đời nữa chứ mà bù đắp!"

(...)

"Vào đây có vẻ ổn hơn?"

Taesan nhẹ nhàng đặt cậu chàng xuống chiếc giường nhỏ bên trong văn phòng riêng của mình , chỉnh lại nhiệt độ bên trong tránh cho Leehan thấy lạnh , cảm nặng hơn

"Em ngại..."

Leehan dùng bàn tay nhỏ khẽ kéo mép áo bóng lưng vững chắc trước mắt đang rời đi

"Có ai đâu để em ngại?"

"Anh bế em kiểu công chúa... mọi người nhìn khiến em ngại..."

Leehan lúng túng lấy chiếc chăn che lại mặt mà nhìn anh nói. Chỉ thấy Taesan cười tươi mà ngồi cạnh mép giường xoa xoa tóc cậu mà ân cần nói khẽ bên tai

"Anh chưa hôn em như thằng Jaehyun làm với Woonhak đâu nhá! Anh còn muốn hôn em cho cả thiên hạ biết em là của anh~"

"Em cũng...yêu anh lắm"

Nghe vậy Taesan vui vẻ lên hẳn , cuối nhẹ người xuống hôn lên trán em một cái rồi mới đứng dậy tiếp tục làm việc

"Nằm đây đi ,công việc của em thì anh sẽ làm thay cho! Ngủ ngoan là được , có gì cứ gọi anh, được chứ Han?"

Nhìn bóng lưng anh người thương rời đi , nghĩ về những gì mình đã làm có phải là đang được đền đáp không? Nghĩ về người con trai quá tốt với mình, anh lo cho cậu rất nhiều

Có phải khi con người được cái gì quá sớm , hơn kì vọng đều sẽ đa nghi? Có phải là khi yêu , sự đa nghi sẽ dần được sinh ra? Cậu chưa từng nghĩ mọi thứ sẽ trơn tru trong sự việc , có phải sau khi ta té một cái sẽ được bù bằng thứ khác chứ? Có phải cuộc đời em vốn đã có nhân duyên sẵn chứ? Có phải tình yêu em dành cho anh vốn đã được kết nối sẵn rồi sao?

Một chàng trai 26 tuổi , lần đầu biết yêu , lần đầu có người bế bản thân bằng tư thế bế công chúa, lại còn là người bạn thân gặp năm 16! 10 năm chạy theo hình bóng một người , hơn 2 tháng học cách yêu , bây giờ là được yêu. Mọi thứ là phép màu ư?
_______________
Bên trong giấc mơ,

Leehan nằm giữa một đại dương rộng lớn , xung quanh là những chú cá bao quanh. Chúng xoay vòng thành một hình tròn

Một bong bóng nước nằm trước mắt cậu , nó trôi lềnh bềnh trong làn nước , vài con sứa đang đẩy nó gần hơn về phía người cậu

Cả một làn nước xanh ngắt lấp lánh do tia sáng từ mặt nước chiếu xuống , liền bị che phủ lại bởi một chú cá voi lớn. Các loài cá và sứa vẫn vây quanh cậu , chỉ là bong bóng nước đã vỡ toang... hoá thành bọt biển mờ nhạt đi

(...)

Cậu bừng tỉnh giấc, vẫn là phòng ngủ bên trong phòng làm việc riêng của anh

Chiếc gối đã ướt đẫm mồ hôi từ khi nào, cậu liền vội đứng dậy, ra khỏi phòng mà tìm anh , do vội đứng lên nên cậu đã ngã xuống...

Âm thanh chiếc bình hoa sứ kế bên rớt xuống... cậu ngỡ ngàng nhìn vào những mảnh vỡ nằm rải rác trên mặt sàn

Tiếng động cũng khiến Taesan vội chạy vào , nhìn Leehan ngồi thẫn thờ trên nền sàn , kế bên là bình hoa đã vỡ toang. Anh luống cuống mà hỏi

"Em có sao không? Bị ngã khỏi giường có đau ở đâu không?"

Anh sờ sờ xung quanh người cậu , tới khi thấy vết bầm ngay đầu gối thì liền vội bế Leehan lên giường mà trầm giọng nói

"Em ngồi ngoan , đợi anh dọn xong thì anh sẽ bôi thuốc cho em!"

(...)

Nhìn Taesan đang cẩn thận nhặt từng mảnh vỡ , hoa nằm trên nền sàn. Sự vô thức khiến cậu khẽ sờ vào mái tóc anh mà buồn bã nói

"Em thấy mọi thứ diễn ra quá nhanh... thấy chúng ta tiến triển nhanh... em sợ anh sẽ bỏ rơi em , chỉ chơi qua đường em... em đã rất sợ khi ta làm việc ấy dù chỉ mới quen chưa được 2 tháng nữa... em đã sợ khi anh nói lời đường mật rồi sẽ bỏ rơi em ư?"

Khi nghe Leehan rơi lệ mà nói , anh hít một hơi thật sâu mà khuỵ gối trước mặt cậu mà nắm chặt đôi tay nói

"Anh đã cam đoan khi tụi mình mới quen , anh sẽ không bỏ em! Anh không nghĩ việc tiến triển nhanh lại làm em lo lắng là chơi qua đường , điều này anh xin lỗi em! Nếu em không thích anh làm vậy... anh sẽ thay đổi! Em muốn gì anh sẽ thay đổi hết"

Taesan ngước lên đối diện với gương mặt đang đỏ hoe , ân cần vuốt chiếc má đang ướt đẫm do nước mắt rơi

"Em muốn...tiếp tục quan hệ này...muốn anh bên em tiếp được chứ?"

Leehan lấy bàn tay yếu ớt nắm chặt bàn tay thô ráp của Taesan đang sờ chiếc má của mình. Đôi mắt nhìn thật kĩ vào mắt anh , đợi chờ câu trả lời từ đối phương

"Ngàn lần hứa với em, nên đừng lo lắng bất cứ gì cả! Ta mới yêu lần đầu yêu , còn lo lắng , còn sợ hãi nên nếu băn khoăn thì hãy chọn chia sẻ em nhá!"

Taesan mỉm cười mà nhìn em , cố gắng trấn an đứa trẻ đang lo lắng trước mặt. Họ đặt nụ hôn lên môi như dấu ấn cam kết cho lời hứa
__________

"Họ ở lâu trong đó phết?"

Vài nhân viên bàn tán chuyện Leehan đã được bế vào phòng làm việc riêng của sếp Taesan đã hơn 3 tiếng, và cả khi nãy sếp vừa ngồi làm việc , giờ lại chạy vào làm gì với Leehan?

Chỉ có 3 con người quá biết chuyện tình yêu của hai người họ thì cũng đoán chắc sẽ ân ái gì ấy , cả hôm nay Leehan cũng bệnh nên chắc sếp quỷ thành sếp thiên thần, chăm sóc người thương sớm khoẻ

Woonhak thì cũng như người anh của mình, sức lực cũng không có! Hôm nay cũng chả ai sạc pin cho mình nên cứ nằm ườn ra bàn. Đôi mắt thì lim dim vào giấc ngủ

Sungho và Riwoo cũng đưa những đồ ăn có đường như kẹo , bánh , sữa cho cậu chàng nhưng đều bị từ chối. Thấy Woonhak cứ tái nhợt,  thì cả hai quyết định mạnh dạng, đi qua phòng Truyền thông mà gọi sếp Jaehyun

Riwoo sẽ đi , để Sungho lại vỗ về cho cậu em nhỏ không ngừng khó chịu xoa cổ

Lại thì mới biết người Woonhak hơi nóng ở khắp người và đặc biệt là vùng cổ , đành xin phép em cho cởi áo ra để anh xem bị gì?

Anh thử hỏi xem cậu em bị gì mà mệt rã người vậy? Woonhak yếu ớt tự mình kéo lớp áo sau cổ mà cho anh xem , ngón tay làm kí hiệu "Hãy giữ bí mật giúp em!"

Sungho ngạc nhiên mà lấy tay che miệng lại , hèn gì em ấy phải mặc cái " phong cách trái với thời tiết" như hôm nay! Anh cũng hiểu , nhẹ nhàng xoa xoa lưng và ngay cổ cho Woonhak đỡ cơn nhức

(...)

10p sau , sếp Jaehyun luống cuống chạy qua

Trước mắt anh chàng là một cậu bé nằm mệt mỏi trên bàn , không còn sức để đuổi mắng anh như thường. Vừa thấy anh , chỉ úp mặt xuống bàn để trốn tránh

Sungho cũng hiểu để sếp Jaehyun , hung thủ khiến cậu em yêu dấu , ngày hôm nay không còn sức giỡn với anh như ngày thường!

Khi sếp Jaehyun tiến lại , anh vừa xoa xoa cổ Woonhak nói

"Em ấy nóng trong người , em nghĩ sếp nên đưa em ấy qua văn phòng của mình để tự chăm ạ! Nay em ấy rất mệt, nên cũng sẽ không quậy được đâu ạ"

Nghe vậy , Jaehyun liền bế bỏng cậu chàng lên. Đúng như lời Sungho bảo , khá nóng, anh vội cám ơn sau liễn bế thẳng về phòng mình

Mọi ánh mắt ngước nhìn lên cả hai , Woonhak khó  chịu mà chui vô bã vai anh mà ngọ nguậy, âm thanh "hứ!"cứ liên tục phát ra

Anh cố trấn tĩnh người đang mệt mỏi không ngừng , vừa đi vừa xin lỗi cậu chàng

"Anh xin lỗi chíp chíp của anh, không ngờ làm tới mức em bệnh luôn! Xin lỗi em nhiều lắm , qua phòng anh nghỉ ngơi nhá , chiều anh mua gà hâm sâm cho em ăn!"

Woonhak liền yếu ớt mà "vâng" một tiếng. Khi bệnh vào , cậu trở nên trẻ con , và ngoan ngoãn hơn, người cũng như đứa trẻ mà nũng nịu hơn với anh. Đây là điều mà ngày thường rất khó, nhưng mà bệnh hoài không tốt tí nào với em!

(...)

Đưa cậu vào phòng làm việc riêng của mình , anh vốn ít khi ở lại công ty ngủ nên không có phòng ngủ riêng như Taesan. Anh nhẹ nhàng đặt Woonhak lên chiếc ghế dài tiếp khách trong phòng . Đôi tay cố gắng nâng phần đầu của cậu lên cẩn thận , mà đặt một chiếc gối xuống, đắp chiếc chăn duy nhất trong phòng lên người cho Woonhak đỡ bị gió máy lạnh làm rét cóng

Khi đang chỉnh nhiệt độ lại vừa đủ , thì Woonhak giọng khàn khàn nói với Jaehyun

"Em cám ơn... Jaehyun của em~"

Jaehyun đã rất vui khi nghe cụm từ "của em", anh cười tươi mà ngồi trước mặt em. Dùng bàn tay ấm áp , xoa xoa đầu em mà nói

"Ngủ ngoan , anh sẽ dặn nhân viên không ồn và ra vào để em ngủ ngon hơn!"

Nói xong anh liền về chỗ ngồi mà làm việc, Woonhak kéo tay anh về phía mình

"Ngồi với em...muốn anh ngồi ở đây, được chứ anh?"

Cậu rút mặt vào bàn tay anh , hai bàn tay nắm chặt tay anh , không chịu bỏ ra

"Anh ngồi đằng kia mà , mở mắt nhìn qua là thấy anh mà? Em cứ ngủ anh không rời đi đâu cả , nên đừng lo!"

Anh cười cười mà dùng bàn tay còn lại , xoa xoa tay Woonhak đang nắm chặt lấy mình

Jaehyun bảo thế , tuy hơi buồn vì không được anh ngồi kế khi ngủ. Nhưng biết có lẽ anh rất bận sau khi tham gia chương trình , nên cũng buông tay ra! Anh hôn nhẹ lên tóc rồi chỉnh chăn cho Woonhak ngủ

Bên trong căn phòng , tiếng bàn phím gõ không ngừng , cùng nhịp thở đều của cậu thanh niên trẻ trung đang cuộn tròn trong chăn. Người kia vừa hoàn thành việc vừa ngắm dáng ngủ của người mình thương trước mắt. Có phải là quá tuyệt giữa ban trưa oi bức của mùa hè?

/thienvu/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro