F8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em dậy rồi à?"

Tiếng Taesan khẽ vang lên bên đôi tai cậu

Mí mắt mệt mỏi mở ra , liền thấy đã có anh ngồi cạnh bên giường , bàn tay vẫn đang bận rộn đọc lại các thông tin cho ngày mai làm việc. Nhưng vẫn chọn cách ngồi cạnh bên Leehan , đợi cậu tỉnh dậy.

Có vẻ , Taesan hiểu hơn ai hết cảm giác , khi ta tỉnh giấc chỉ cần một tí hơi ấm để yên lòng

"Dậy chứ? Cũng 5h chiều rồi nên nắng lên nhẹ anh mới mở rèm , chắc em chói mắt dậy ư? Để anh kéo lại nếu em muốn nghỉ nữa~"

Taesan ôn nhu vuốt mái tóc đang phồng lên như bờm sư tử của Leehan ,cậu như mèo nhỏ dụi dụi đâu vào bàn tay của anh không ngừng

"Em đỡ mệt rồi , cám ơn anh~"

"Ngày mai em có đủ sức để đi tham gia chương trình với anh không?"

"Đi cùng anh , em sẽ ổn thôi ạ!"

Cậu cười tươi nhìn anh , đầu thì gật gật cho "người thương" không lo lắng cho sức khỏe của bản thân

"Mệt nói anh nhá, anh bên em!"

"Anh nghĩ em từng là vận động viên bơi , mà sức khỏe lại yếu ớt à?"

Cậu chàng khoanh tay lại , cùng vẻ mặt phụng phịu lườm nguýt người kế bên

Bảy phần nuông chiều , ba phần bất lực chẳng nói được gì , Taesan chỉ đặt nhẹ nụ hôn lên trán rồi bế Leehan lên bất ngờ

"Ơ! Anh bế em đi đâu thế!"

Cậu ngạc nhiên , vẻ mặt khó hiểu nhìn anh

"Cho em sưởi nắng , có thêm năng lượng!"

(...)

Leehan ngồi ngoan trên chiếc ghế cạnh bên cửa sổ, gương mặt góc cạnh được tia nắng chiếu rọi lên qua từng vị trí khiến nó dần trở nên như một bức tranh giữa đời thực

"Uống tí nước đi em, em ngủ từ trưa chắc mất nước lắm!"

Taesan tiến lại đặt một bình nước lên cạnh bên cậu. Khi Leehan đang gật gù do còn ngáy ngủ, thì tiếng *tách* liền vang lên

"Anh dám chụp trộm em à!?"

"Chết rồi! Bị em phát hiện mất..."

Anh chàng tuy vẻ ngoài lạnh lùng , nhưng khi đối diện với " cục vàng" thì anh trên tòa án là cá mập hung hăng, trước em ấy thì cũng là cá con bơi tung tăng trong bể mà thôi!

(...)



có fish.han_lee và 997,678 người khác thích
taesan_.real 🌇

j_jhyun: bóc phốt ông đây thì văn chương lắm mà , sao đăng ảnh bồ gì mà ngắn gọn vậy
taesan_.real: vì em ấy là nội dung
fig.hip: coi anh ta thả thính mà học hỏi kìa ạ! Học hỏi đi trời ơi!!!
goo_minhee: Đừng làm luật sư nữa anh ơi! Mở lớp học thả thính đi em đăng ký học liền ạ!!!Anh học từ bao giờ ạ!?

fish.han_lee: hứ! Đồ chụp trộm💢
taesan_.real: trộm con tim em chứ không có chụp trộm đâu!
j_jhyun: sao mà nó thả dữ vậy! Mới dạy căn bản thôi mà...trò này học từ ai nữa chứ đừng gọi tôi gì nha các bạn...

Có 10,567 bình luận khác

(...)

"Anh ơi! Anh học thả thính từ ai mà sao rành quá vậy?"

Leehan ngờ nghệch vừa chọc phá tay người kế bên, mặt thì ngô nghê nhìn Taesan

"Khi trước anh đã bảo em rồi, vì em anh học đủ thứ về tình yêu!"

"Nếu còn đi học tại high school thì môn thả thính có anh sẽ được A+"

Cậu dựa vai anh mà nói. Nhìn bóng dáng hai người trong gương thang máy , vừa nhìn chính mình và anh mà làm đủ trò. Taesan nhìn Leehan làm trò , cười tươi trong gương, rồi thì dơ tay vẫy vẫy , làm trái tim đặt bên má cho em ,... sự cưng chiều hiện rõ qua tấm gương

Họ cứ đùa giỡn trong thang máy , không gian chỉ có cả hai. Họ không cần bận tâm ai nhìn ngó , ai bám đuôi! Nơi "quậy phá" sau giờ làm của Taesan và Leehan
_____________

"Hình như em quên gì nhỉ?"

Leehan đưa tay lên xoa xoa đầu mà suy nghĩ

"Có cần anh quay đầu xe không , dù gì nay tụi mình cũng sẽ có nhiều thời gian bên nhau mà! Em cần chứ?"

Taesan quay qua nhìn "cục vàng" đang vò đầu không ngừng

"Thôi kệ đi! Em chắc nhớ nhầm gì đó thôi!"

(...)

"Leehan! Anh giữ chìa khóa giờ anh chưa về! Điện thoại thì không nghe, bệnh còn gặp người này nữa!!!"

Woonhak bực bội mà bấm gọi không ngừng , người bực bội mà vò đầu

"Jaehyun à! Anh gọi cho sếp Taesan hộ em được không?"

Woonhak vừa chạy ra , miệng thì hô lớn cho người đang mở rộng tay ra đợi cậu

Đứng bên trong lòng Jaehyun , bực bội do không được vào nhà bật máy lạnh , ăn dưa hấu sau một ngày toàn ngủ...Nhưng Leehan , "hotboy hay quên" đó lại chưa về thì sao mà vô nhà chứ hả!!!

"Sếp ơi! Cho em xin gặp anh Leehan ạ! Điện thoại em gọi anh ấy không có nghe ạ!"

"Leehan giữ chìa khóa rồi , nên chíp bông nhà tao không vô nhà được!"

Jaehyun liền nói vào điện thoại

"Thôi chết! Em quên , hèn chi nãy giờ em cứ nhớ mình chưa làm gì! Woonhak à, đêm nay anh đi ăn với người nhà sếp Taesan rồi, em qua ngủ với sếp Jaehyun được chứ?"

Leehan liên tục nói xin lỗi vào chiếc điện thoại của Taesan đưa

"Chịu rồi , anh đi an toàn nha! Đành vậy thôi"

Woonhak xoa xoa phần thái dương mà nói

"Anh hứa , khi về anh sẽ mang thật nhiều đồ ăn ngon bù cho em nha! Anh thật lòng xin lỗi em nhiều lắm..."

Leehan bực bội mà đánh vào người tự trách

"Được rồi , em qua ngủ với sếp Jaehyun được mà , nên anh đừng lo quá~"

Chiếc lưng của Woonhak được một bàn tay liên tục vỗ vỗ

"Jaehyun, chăm Woonhak tốt nha , Leehan mà than phiền gì là mày coi chừng tao!"

Taesan cười mà nói

"Người nhà anh, chỉ lên kí chứ không bao tuột đâu! Đừng có bao giờ mà nghĩ làm gì được anh đây, chú còn non lắm!!!"

Jaehyun lên giọng nói

(...)

"Anh này, người nhà sếp Taesan có khó lắm không? Em lo cho hyung ấy không biết ăn nói bị bàn tán quá..."

Woonhak khó chịu vừa nói vừa cắn liên tục vào móng tay mà bày tỏ

"Hơi khó tí, lần đầu anh gặp cô chú ấy... cũng gian nan lắm! Kiểu nó sinh viên năm 3 mà vẫn bị kiểm soát từ gia đình , tới khi sự nghiệp có thành tích mới dọn ra ngoài đấy! Khó lắm , ở đại học hẹn làm việc nhóm là trình bày đủ thứ luôn, anh cũng hơi lo, không biết Leehan sẽ ra sao với hai cô chú ấy nữa?"

Jaehyun lúng túng mà nói

"Cái con người đó ngây ngô lắm , mong anh ấy dùng hết tất thảy sự thông minh của bản thân vượt qua ải này! Arr, anh ấy đi gặp gia đình sếp Taesan mà em còn lo hơn anh ấy nữa~"

Cậu chàng chu chu môi ra, làm nũng với người kế bên

"Mốt anh dẫn em đi gặp bố mẹ anh nhá?"

Anh quay qua nhìn cậu mà hỏi

"Cái gì chứ! Nhưng em sợ cô chú không thích em đâu , tại em cũng không có gì nổi bật hết... với là em sợ mình lỡ nói nhiều lại không được thích, rồi anh phải xử lý cho em nữa..."

Cái đầu nhỏ dụi dụi vào vai của Jaehyun , anh dùng một cánh tay vuốt vuốt tóc cậu. Dùng hết sự ôn nhu mà vỗ về nói với Woonhak

"Không có , cả hai người họ đều thoáng lắm! Tính anh "cà chớn" vậy mà ba mẹ anh còn chả nói gì , em dễ thương mà chắc chắn được yêu luôn! Anh yêu em , mà anh mang gen từ bố mẹ nên tất nhiên họ yêu cả em~"

"Lại làm mấy cái trò sến!"

Họ ngồi trên xe thoải mái bàn luận về cuộc sống , tới khi bầu trời từ nhuộm đỏ rực thành màu tối và điểm thêm vài ánh sao sáng
______________

Bên trong nhà hàng sang trọng , mang hơi hướng của cơn gió phương Tây quý phái

Không gian tuy thật yên tĩnh, nhưng lại có những làn khí ngượng ngùng "bao trùm" cả căn phòng vắng lặng

"Cháu chào cô chú ạ! Cháu là Kim Donghyun , người yêu của anh Dongmin!"

Leehan lấy hết can đảm mà mở lời

Ánh mắt họ nhìn toàn diện cậu , sau đó liền buông đũa mà ngước mắt nói

"Ta cũng đã coi vụ kiện gì của cháu trên báo đài rồi! Đúng là tận mắt nhìn thì thật sự rất sáng sủa , tri thức, ta không muốn để tâm lời dư luận vì ta thấy cháu ứng xử rất thông minh. Nhưng ta muốn xét về việc lâu dài giữa cả hai, cháu có chắc về quyết định mình chứ?"

Taesan im lặng chứ không chọn lên tiếng , Leehan hiểu đây là việc mình phải buộc làm , hoàn thành thật tốt vì tương lai và cả nỗ lực thời gian qua

"Cháu rất vinh hạnh khi được bác trai đây để ý , về việc lâu dài cháu không thể đoán trước vì nó là của tương lai! Nhưng việc cháu có thể cam đoan , khi mối quan hệ vẫn tiến triển , cháu sẽ luôn trân quý và bên cạnh anh Dongmin tiếp tục ạ! Tụi cháu sẽ sống hết mình trong mỗi ngày bên nhau , trân trọng tất thảy thời gian bên nhau ạ"

"Đúng là một câu trả lời thông minh! Có vẻ cháu đã được sống trong một môi trường giáo dục thật sự rất tốt, ta thật sự muốn gặp gia đình cháu để làm quen"

Bác gái nhẹ nhàng gắp cho cậu một miếng tôm vào dĩa , nở nụ cười nhẹ nhàng

"Cháu cám ơn trước lời khen của bác ạ , hiện tại gia đình cháu không có ở tại Hàn Quốc ạ! Họ hiện tại đang định cư tại Mỹ ạ"

"Không sao lắm , ta cũng định cư tại Mỹ mà , do thấy tin tức "đứa con trai độc nhất" lại có người yêu nên ta mới từ nơi xa xôi bay về, nhưng có vẻ ta không uổng phí thời gian của mình rồi?"

Bà ấy dần dần cởi mở hơn , vẻ mặt dần chẳng còn nét nghiêm khắc hiện rõ lên. Có vẻ , mọi chuyện dần đi đúng phương hướng đề ra

Taesan bên cạnh cũng vui vẻ nắm tay cậu chàng phía dưới bàn , anh ân cần cắt miếng thịt rồi đưa cho cậu ăn

"Taesan này! Con có chắc sẽ lo cho cậu bé này được hạnh phúc chứ? Ta chưa từng thấy con trong dáng vẻ này lắm!"

Bố anh ấy nhìn anh ấy đầy hoài nghi , chân mày khẽ nhếch lên tỏ vẻ

"Hoàn toàn có thể ạ! Con đã chứng minh cho gia đình mình thấy về năng lực làm luật sư , thì con cũng sẽ chứng minh mọi quyết định của con đều là chắc chắn tốt ạ"

Anh ấy buông nĩa đang cầm , vẻ mặt kiên quyết nhìn thẳng vào người bố của mình nói lớn

Bữa ăn diễn ra khá yên ổn , Leehan đã có thời gian trao đổi với cả gia đình anh , tận hưởng bữa ăn gia đình ấm cúng với Taesan sau một ngày mệt mỏi!

(...)

"Bác gái thật sự tốt bụng lắm ạ~"

Cậu chàng cười tươi nói

"Mẹ anh thì có vẻ khá ưng em, để ý bà ấy đã không còn nghiêm nghị như thời gian ở Mỹ nhỉ? Có vẻ đã cởi mở , nhưng anh không nghĩ họ sẽ chấp nhận nhanh việc "tình yêu ta"? Cả bố nữa , vì ông ấy khá né tránh các chủ đề liên quan tới "giới tính". Nhưng Leehan đã rất giỏi rồi , phải thưởng nhỉ?"

Taesan cười cười mà thắt lại dây an toàn cho em , chỉnh lại tóc tai rồi mới quan tâm tới bản thân. Đúng là mẫu "đàn ông của gia đình"

"Em đã rất vui vì được họ chấp nhận! Rất vui vì có thể bên anh tiếp~"

Như một đứa trẻ , cậu hớn hở mà nói , bàn tay vỗ vỗ đều vào nhau bày tỏ tất thảy sự hạnh phúc bên trong lòng ngực

"Anh cũng vậy , rất vui vì bây giờ em đã là một thành viên trong gia đình anh! Chào mừng em đã tới, gia đình nhà Han"

"Vinh dự quá đi mất~"

Tiếng cười nói rôm rả tràn ngập trong chiếc xe hơi , đoạn đường về nhà hôm nay thật hạnh phúc hơn bao giờ nhỉ? Có vẻ đường cũng được trái tim Leehan "sơn lại thành màu hồng"

"Đêm nay sẽ ngủ thật ngon!"

"Thật ngon với Hannie~"

(...)

có taesan_.real và 813,567 người khác thích

fish.han_lee Good night, darling~

imnot_wo.onhak: haha, darling nhốt tôi ở ngoài thì hỏi ngủ ngon kiểu nào ạ🤗?
fish.han_lee: để anh bobo em qua giấc mơ nha? Hay muốn France bobo?
imnot_wo.onhak: muốn gà sốt mật ong bobo
j_jhyun: @imnot_wo.onhak im gà sốt mật ong! Gà sốt mật ong bobo is me!

riii_woo: trai đẹp đụng trai đẹp hơn!
fish.han_lee: anh đẹp hơn😘

taesan_.real: darling here! Where are you, baby boy~
fish.han_lee:⛄️

prk_sn.ngho: moa moa, dễ thương x2!
fish.han_lee: người đẹp 24 tuổi đi đâu qua đây vậy ạ? Để moa moa lại:3💕

Có 2,345 bình luận khác

(...)

"Nhiều người vào thích quá đi! Chắc tại anh đẹp hả?"

Leehan nằm trên đùi Taesan ngước lên mà hỏi

Người kia khẽ hạ kính xuống , vuốt vuốt mái tóc cậu mà trả lời

"Không , tại em chứ? Anh là cameo mà, nên họ thích vì em chứ không phải vì anh!"

"Mai anh muốn làm gì ạ?"

Leehan nhỏ giọng mà hỏi, cậu mím môi suy nghĩ gì đó

"Tùy em, muốn tới trường quay xem trước không? Tại họ bảo sẽ chuyển lịch ghi hình vào ngày tới lận nên mai ta trống lịch! Anh thì xin nghỉ nguyên tuần này cho em rồi , nên em muốn làm gì thì anh sẽ thực hiện hết"

Taesan ôn nhu nhìn cậu , đôi mắt khẽ híp lại , khiến nhìn Leehan nhìn rõ được hàng mi dài cong của anh

"Làm một người bình thường , dạo phố được chứ ạ? Bình dị kiểu vậy đó ạ, tại em muốn anh cảm nhận nhịp sống yên bình trên những con phố , hóng tí gió cạnh sông Hàn ạ!"

"Em muốn gì cũng được , anh rất vui vì em nghĩ tới điều tốt cho anh đấy!"

Anh chàng nhẹ cuối người xuống , đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ rồi tiếp tục mãi miết được sách , đôi tay vẫn vuốt vuốt tóc người dưới. Họ tận hưởng một buổi tối bình yên cạnh bên nhau, yên bình nhưng hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro