bản nhạc thứ 7: đừng bỏ em một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy cảm hứng từ bài Đừng bỏ em một mình.

Vì tôi khá sợ ma nên không dám bật bài này lên nghe :))) vì thế plot này chỉ tập trung vào khai thác "Đừng bỏ em một mình"

.
.
.

Họ đang lạc vào một căn nhà kì bí, xung quanh tối om, chỉ có thể dựa vào ánh nến vàng vọt treo trên tường.

Mùi ẩm mốc dày đặc trong không khí, cả căn nhà toát ra hơi lạnh khiến họ rùng mình.

Bước lên những bậc thang gỗ, chúng đã cũ kĩ đến mức phát ra tiếng "cọt kẹt", để ý kĩ còn có thể cảm nhận lũ bọ đang lúc nhúc dưới chân.

-Yahh Sanghyeok hyung, hyung còn sau em đúng không?

Không một lời đáp trả.

Dongmin nghe tim mình đang đánh trận, mồ hôi tuôn như suối.

-H...hyung - giọng hắn đã có phần run rẩy.

-HÙ

-Oái, thánh thần thiên đụng ơi.

Dongmin ngả người ra sau, đối diện hắn là Sanghyeok đang cười hì hì, ánh sáng vàng rọi lên mặt anh trông vô cùng rợn người.

-Đùa vui tí.

-Nhùa nhui nhí, nhui nhê.

Dongmin nhíu mày, dù có hơi khó ở với người anh thả miếng hài sai thời điểm này nhưng hắn vẫn cố gắng đi nép vào anh, bàn tay run run níu chặt lấy mép áo Sanghyeok.

"Kétttttttt"

Âm thanh chói tai vang lên sau lưng họ, vốn dĩ cả hai đã định lờ nó đi nhưng âm thanh vang lên càng lúc càng dồn dập khiến họ không muốn chú ý cũng buộc phải quay đầu.

Ánh trăng hiu hắt từ bên khung cửa rọi vào, tạo thành một vệt sáng dẫn đến phía cánh cửa phía sau.

Một bàn tay trắng toát và gầy gộc đột ngột thò ra, nhích từng chút, tiếp theo là mái tóc đen dài bê bết máu, máu chảy thành một đường dài dẫn xuống tận chiếc cổ in hằn mạch máu xanh lè.

Nó từ từ nghiêng đầu, nhìn họ rồi nở một nụ cười man rợ, hai chiếc răng nanh nhuộm đỏ hiện ra, chiếc lưỡi dài ngoằng nhầy nhụa dịch nhờn không ngừng uốn éo như rắn độc.

-ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Han Dongmin cắm mặt chạy thẳng, đôi chân bỗng nhanh nhạy bất thường phút chốc đã chạy đến lối ra vào.

Hàng dài khách hàng được một phen hốt hoảng khi thấy có người phóng thẳng ra ngoài từ lối vào, gương mặt tái xanh còn người thì mồ hôi nhễ nhại.

Nhân viên nhà ma ban đầu có chút hốt hoảng nhưng sau khi thấy những vị khách xung quanh bắt đầu hứng thú thì bọn họ thầm cảm ơn Dongmin.

Cảm nhận quá chân thật mà. Sợ đến mức phải vắt giò lên vai mà chạy.

-Aiss cái thằng này, mất mặt quá.

Sanghyeok đi ra ngay sau đó, anh nhăn mặt nhìn thằng em đang đứng thở hồng hộc, trông bộ dạng thảm đến đáng thương.

Dongmin thầm rủa trong lòng, nếu mà không vì thua cá cược với Sanghyeok thì có chết hắn cũng không bước vào căn nhà ma đó nửa bước.

Đang chơi vui nhưng vì Dongmin mà phải bỏ ngang khiến Sanghyeok có chút cụt hứng, nhưng khi nhìn bộ dạng của Dongmin thì anh lại nghĩ ra thêm trò mới.

Đảm bảo thú vị.

-Mà mấy con ma trong đó nhìn thật quá ha, không khí cũng sợ thiệt.

-Hyung đừng nhắc nữa màaaa

Cứ nghĩ đến cảnh tượng kinh hoàng ban nãy là chân tay Dongmin cứ quíu hết cả lên. Nhức nhức cái đầu.

-Tối ngủ mà gặp mấy con đó chắc trốn trong góc niệm Chú Đại Bi quá. - Sanghyeok bày ra vẻ mặt đáng sợ.

Dongmin nhắm tịt mắt, lấy tay bịt tai lại nhưng vẫn không thể ngăn cản được anh.

-Tối nay có gặp "bạn" thì nhớ chào nha, mấy đứa yếu vía như chú mày đây dễ gặp lắm.

-Hyung~

Han Dongmin sắp khóc tới nơi, miệng méo xệch còn mắt thì rưng rưng nước mắt, hắn thấy mình đến đứng cũng khó khăn. Nhìn bộ dạng này của hắn thì Sanghyeok được một phen giải trí. Anh ôm bụng cười khanh khách khoe hàm răng trắng đều như bắp.

.
.
.

- 125 con cừu, 126 cừu con, 127 con cừu, 128 cừu con...

Mắt hắn vẫn mở thao láo. Dongmin đạp chiếc mền xuống đất, khó chịu lăn qua lăn lại trên giường. Tất cả là tại Lee Sanghyeok, do anh nên hắn mới không thể ngủ được đây.

Cơn gió lạnh thổi qua khiến hắn rùng mình, vội kéo chiếc mền dưới đất lên trùm lên người.

"Xin lỗi mền, nãy tao đạp mày thôi chứ tao thương mày lắm mền"

Bỗng tiếng "lạch cạch" phát ra từ phía cửa ra vào, theo sau đó, cái cửa cũng chầm chậm mở ra.

Nhà này chỉ có mỗi Dongmin ở, đêm hôm khuya vắng này thì cũng làm gì có người đến thăm. Hắn thấy mình sắp không xong rồi.

Dongmin nhắm tịt mắt, không dám thở mạnh. Hắn nghĩ nếu giả chết thì chắc sẽ được tha. Chắc vậy.

-Dongmin.

Giọng nói thều thào gọi hắn, hồn Dongmin bay tứ tung, sợ đến không mở nổi mắt.

-Han Dongmin.

"ÁHHHH"

Giây phút bàn tay lạnh ngắt kia chạm vào người Dongmin bèn đánh liều túm gối ném thẳng về phía bàn tay ấy.

"Ầm"

Chiếc gối xuyên qua người nọ, đâm thẳng vào chiếc tủ đằng sau. Dongmin chân tay bủn rủn, mắt mở to nhìn con ma đang đứng trước mặt mình.

Ủa khoan, hình như không phải ma.

Không có con ma nào đẹp được như vậy hết á, mắt to môi đỏ má hồng, đường nét trên gương mặt cũng rất cuốn hút, phần tóc mái hơi rủ xuống trông rất lãng tử.

-Cậu làm gì nhìn tôi chằm chằm thế?

"Chắc bị dọa cho sợ điếng người rồi" - Donghyun nghĩ thầm.

-Cậu... cậu không phải ma.

Donghyun nhíu mày, hắn đang nhìn cậu với đôi mắt lấp la lấp lánh, hình như hơi sai sai ở đâu đó. Hắn không sợ cậu à?

-Cậu không phải người.

-Ừ, tôi là mộ-

-Thiên thần.

Donghyun xịt keo cứng ngắc, cậu là ma, là ma cơ, là ma đáng sợ lắm luôn á, ai gặp cũng phải chạy đó. Cái tên này.

-Cậu không sợ tôi à?

Dongmin cười ngốc

-Ai lại đi sợ thiên thần.

Cụt hứng, hết dui, Donghyun đi dìa. Ai đời đi nhát ma mà lại bị nhầm thành tụi thiên thần hai cánh bay phấp phới như mấy con bướm kia chứ. Khó chịu vô cùng.

Thấy Donghyun bay đi về phía cửa sổ, hắn hốt hoảng níu tay cậu lại nhưng chợt nhận ra chẳng thể. Dongmin tức tốc chạy lên trên chặn đầu cậu lại.

-Cậu đừng đi mà, tớ không ngủ được, tớ sợ ma.

"Ủa chứ tui là gì cha nội?"

Mặt Donghyun khinh bỉ nhìn hắn, trông tướng tá cũng săn chắc, cao ráo vậy mà tính tình như con nít lên ba.

Cậu chả thèm quan tâm, liền đi xuyên qua người hắn.

-Cậu thiên thần mà còn đi nữa là tớ dãy đành đạch lên đấy.

-Tùy. - Donghyun vẫn cứ rời đi, hắn gọi là thiên thần mà, còn cậu là ma.

Không ngờ Dongmin lại dám nghĩ dám làm, hắn lăn lóc dưới sàn quay qua quay lại, tay chân múa may loạn xạ, đập bộp bộp vài gối còn miệng thì mếu máo.

-Ở lại đi màaaaa. Tớ sợ ma, sợ ma màaa. Hic huhu oa oa

-Cậu điên à?

Donghyun đến chịu, đành quay người lại nhìn hắn. Lúc này Dongmin mới chịu dừng cái hành động trẻ con kia.

-Lên giường ngủ đi, cậu ngủ rồi tôi đi. -cậu thở dài.

Nghe thế hai mắt Dongmin sáng rực, liền ngoan ngoãn trèo lên giường đắp chăn.

-Cậu thiên thần nhớ đuổi ma đi để tớ ngủ nhé.

-Ừm...ờ...

Donghyun bất lực, đành giả vờ đồng ý. Nếu nói thẳng cậu là ma thì chẳng biết tên nhóc này sẽ làm ra loại chuyện gì nữa.

Lát sau, căn phòng lại chìm trong yên lặng, chỉ còn tiếng thở đều từng nhịp của người trên giường. Có Donghyun ở bên, hắn yên tâm chìm vào giấc ngủ, miệng cong lên một đường vui vẻ, có lẽ đang mơ một giấc mơ rất đẹp.

Donghyun thở dài. Mắt cậu ửng đỏ, ánh mắt nặng nề nhìn người đang say giấc trên giường.

.
.
.

Đêm hôm sau Dongmin cũng không thèm ngủ. Hắn đã đỡ sợ nhưng hắn vẫn muốn thức để đợi cậu.

Dongmin vô cùng quý cậu, quả thực hắn chưa gặp được ai xinh đẹp đến vậy, hơn hết cũng nhờ có cậu ở bên nên mới yên tâm mà say giấc.

Một tiếng rồi hai tiếng, hắn vẫn cứ thấp thỏm chờ cậu. Bên ngoài trời tối mịt, chỉ có tiếng lá cây lạo xạo phát ra. Dường như cái niềm mong chờ đã lấp đầy đi nỗi sợ hãi bên trong Dongmin.

"Cạch"

-Thiên thần. - Hai mắt hắn sáng rỡ.

Donghyun đã tới, cậu đang đứng trước mặt hắn với hai mắt mở to bất ngờ.

-Cậu chờ tôi?

Dongmin vui vẻ gật đầu.

-Có cậu tớ mới ngủ được.

Donghyun bất lực lắc đầu, cậu vốn định đến kiểm tra hắn ngủ chưa mà ai dè người này lại thức chờ cậu.

-Được rồi, ngủ đi.

-Hihi, giống hôm qua nhé.

Nói rồi Dongmin lại nằm xuống ngủ. Donghyun bên cạnh cứ nhìn hắn với vẻ mặt buồn buồn.

-Cậu không nghĩ tôi là ma à?

Dongmin mơ màng

-Không, nhưng mà... nếu cậu là ma thì là con ma đáng yêu, xinh đẹp và tốt bụng nhất.

-Đừng có nịnh - cậu nhếch mép.

Thấy hắn sắp ngủ say, cậu đánh liều.

-Cậu biết Leehan không? Kim Leehan.

-Leehan?

Đầu óc hắn bây giờ đã bị cơn buồn ngủ làm cho mơ màng, nhưng có lẽ hắn biết cái tên này.

Không, hắn chắc chắn biết. Chỉ là... không thể nhớ ra.

-Cậu đừng nhớ, xin cậu. Hãy để Leehan một mình đi.

-Kim Leehan?

.
.
.

-Leehan

-HAN TAESAN? Mọi người ơi, Taesan tỉnh rồi. - Riwoo nhanh chóng chạy đi báo tin cho bác sĩ.

Taesan mở mắt, xung quanh là một màu trắng xóa và thoang thoảng mùi thuốc khử trùng.

Hắn đang ở bệnh viện. Bỗng từ trên đầu truyền xuống một cơn nhức nhối, Taesan  nhăn mặt, hai tay chạm lên đầu đã thấy băng gạc bọc kĩ lưỡng trên đó.

Bác sĩ đã tới, sau khi thăm khám cho hắn thì liền vui vẻ.

-Cậu Han nghỉ ngơi thêm vài ngày là có thể xuất viện rồi.

Nói xong ông rời đi. Taesan quay qua nhìn Riwoo, lòng hắn sốt sắng phát điên.

-Leehan đâu? Hyung, Leehan?

Riwoo cúi gằm mặt, mắt anh hoe đỏ.

-Thằng bé... không qua khỏi. Nó mất hôm qua.

Tai nạn ô tô đã cướp đi người hắn yêu.

Lòng Taesan như bị dội một cơn sóng dữ, lỗ tai ong ong không tin vào thứ mình vừa nghe.

Kích động hắn bất dậy khỏi giường, định lấy tay gỡ đi dây truyền nước biển vướng víu để đi tìm cậu nhưng Riwoo đã ngăn lại.

Anh giữ chặt hắn trên giường, mặc dù Taesan to lớn hơn anh nhưng bây giờ hắn chỉ là người bệnh, sao chống lại được sức người khỏe mạnh như Riwoo.

Tiếng gọi bác sĩ lại vang lên. Bước chân lại dồn dập. Hắn thiếp đi sau khi bị tiêm thuốc mê.

...

Hóa ra tất cả chỉ là mơ, bạn thiên thần Donghyun hắn gặp có ngoại hình y hệt Leehan. Tại sao trong mơ hắn lại không thể nhớ ra chứ?

"Hãy để Leehan một mình." - Donghyun đã nói như thế, là vì sợ hắn sẽ không quên được cậu?

Đừng bỏ anh một mình...

.
.
.

Đủ kinh dị chưa? :)))

Tui vẫn còn hơi mệt, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt nên cũng phải làm điều gì đó đặc biệt chứ ahihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro