bản nhạc thứ 6: too sweet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"I think I'll take my whiskey neat
My coffee black and my bed at three
You're too sweet for me
You're too sweet for me"

-Too sweet by Hozier-

Bạn nào đã nghe Take me to church thì mình siêu rcm bài này, cực phẩm, đỉnh nóc, kịch trần đấy.

***

Đồng hồ điểm đúng 3 giờ, màn đêm tĩnh lặng bao trùm lấy thành phố. Ánh đèn hầu hết đã tắt ngúm, chỉ còn những thứ ánh sáng chói mắt ở những nơi hoan lạc.

Đâu đó trong thành phố, có một ánh đèn vàng vọt - thứ độc nhất còn chói lọi trong dinh thự rộng lớn.

Taesan đưa tay tháo chiếc kính dày, mệt mỏi ngả lưng về phía sau. Hắn thở dài, nhìn đống tài liệu chất đống trên bàn lại nhức hết cả đầu.

Đối tác lần này đúng là một tên phiền phức, lão yêu cầu phải bàn chuyện ở hộp đêm, ngoài nơi đó ra thì tất cả đều không được. Điều này khiến hắn rất phiền lòng, nếu đây không phải là hợp đồng béo bở thì Taesan bỏ lâu rồi.

Hộp đêm, ừ thì nơi đó cũng khá bình thường thôi. Taesan tự tin với tửu lượng của mình, hắn cũng chẳng phải dạng gà mờ, tay mơ trái lại còn khá có tiếng tăm trong giới ăn chơi. Nhưng hắn đã từ bỏ cuộc vui được khoảng một năm rồi.

Nếu hắn không bỏ, thì thứ hắn mất sẽ là em - Kim Leehan.

.
.
.

Taesan trở về phòng ngủ, hắn cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức thiên thần đang ngủ say trên giường.

Em cuộn tròn trong chăn ấm, tay ôm chặt bé gấu bông hắn tặng rồi ngủ ngon lành. Nhìn ngắm gương mặt xinh xắn đang say ngủ ấy, lòng hắn lại yên bình đến lạ.

Cảm nhận được hơi ấm bên cạnh, Leehan lờ mờ tỉnh giấc. Thấy thế hắn liền ân cần ôm em vào lòng, xoa xoa lưng nhỏ vỗ về.

-Hannie ngoan, ngủ tiếp đi.

Em đáp bằng giọng ngái ngủ.

-Taesan hư, đã bảo không được ngủ trễ~

Hắn phì cười, hôn nhẹ lên mí mắt em

-Là tôi hư, giờ Hannie ngủ ngoan nhé!

Không có tiếng đáp lại, em đã thiếp đi tự lúc nào. Ôm người nhỏ trong lòng, Taesan khẽ cười nghĩ về chuyện của hai đứa.

Ai cũng nói hắn và em như cà phê và đường ngọt.

Han Taesan vốn đam mê những thú vui xa xỉ, thích whiskey và hứng thú với những ánh đèn hộp đêm. Hầu hết hoạt động của hắn đều diễn ra khi đêm muộn, là người sống rất tùy hứng và khá không lành mạnh.

Trái lại với hắn, Kim Leehan lại rất đỗi đáng yêu và dịu dàng. Em thanh thoát như làn nước đầu thu, yêu thích cái đẹp và luôn hòa mình với thiên nhiên, là người sống lành mạnh và chăm chút bản thân.

Hai người là hai trường phái đối lập, thế mà lại thành đôi.

Bởi vì vốn dĩ, một cốc cà phê luôn cần phải thêm đường.

Taesan cưng chiều em hết mực, chưa bao giờ nặng lời hay để em động tay vào việc quá sức. Đối với em, gặp được và yêu hắn là diễm phúc đời mình nhưng cái thói quen sinh hoạt độc hại kia của Taesan khiến Leehan rất không hài lòng.

Em không muốn trở thành góa phụ chút nào. Leehan đâu yêu hắn vì tiền, mà vì chính bản thân Taesan kia.

Leehan vẫn thường hay nói Taesan nên thấy may mắn khi có em làm bạn đời, gặp sai người thì chắc chắn hắn đã bị người ta lợi dụng thói quen xấu đó mà cướp tài sản rồi.

Taesan nghe thế thì hay cười trừ cho qua, hắn không thích em nói đến chuyện này. Han Taesan hắn đời nào có chuyện yêu ai khác, chỉ có Kim Leehan thôi, nếu không là em thì không ai cả.

Cũng vì nếp sinh hoạt quá "dễ xuống lổ" của hắn, Leehan quyết tâm uốn nắn hắn lại. Bên em được một năm, hắn cai được thuốc, cũng hạn chế được bia rượu, thường chỉ nhậu nhẹt đến 2 lần một tháng là cùng (trước kia hầu như là không xót ngày nào). Ai cũng phải nể phục Leehan, em trông vậy mà cao tay ghớm, đến kẻ ương ngạnh như hắn mà cũng ra ngô ra khoai.

Có điều, thói quen thức khuya của Taesan là mãi không trị được. Đôi mắt hắn có vẻ từ lâu đã thiết lập sẵn hẹn giờ, đến 3 giờ sáng mới chợp mắt nhưng 7 giờ sáng đã tỉnh. Leehan nhiều lúc chỉ muốn móc mắt hắn ra lấp cái mới cho nhanh.

.
.
.

-Bé ăn ngoan, không lườm tôi.

Han Taesan vừa nhâm nhi tách cà phê đen vừa chăm chú đọc báo, ấy thế mà vẫn cảm nhận được ánh mắt hằm hằm của bé gấu đối diện.

Leehan phụng phịu, cứ động đến vấn đề này là em buồn bực chết đi được.

-Đã bảo là ngủ sớm rồi mà, nếu nhiều việc quá thì cứ để bé giúp.

Bằng thạc sĩ của em đâu phải để trưng?

-Tôi xin lỗi em mà, sợ em nhọc.

-Bé sợ mất anh hơn đấy.

-Yêu thế!

Taesan sướng rơn, tủm tỉm cười rồi quay sang thơm thơm má mềm.

-À phải rồi, hợp đồng với chủ tịch Kwon, ông ta hẹn ở club. - giọng Taesan chần chừ, đôi mắt chăm chú dò xét nét mặt của cá nhỏ.

Đúng như hắn nghĩ, em cau mày rồi, hắn chẳng sợ gì chỉ sợ cái cau mày của em.

-Vậy thôi tôi bỏ hợp đồng lần này.

-Không được - Leehan hét lớn.

Đúng là em lo cho hắn, nhưng đôi lúc cũng không nên quá cứng nhắc như vậy. Hơn nữa đây còn là hợp đồng quan trọng của Han thị, để mất nó thì thật quá ngu ngốc. Em không muốn vì tính kiểm soát của mình mà làm ngán đường hắn.

Em nào biết, Taesan không ngại bị em kiểm soát. Hắn là tự nguyện.

Han Dongmin thở dài, xoa xoa tóc mềm.

-Vậy em cho phép tôi đi nhé!

-Anh về mà bé nghe được mùi nước hoa nữ là xác định với bé.

Taesan cười lớn, sao mà em đáng yêu thế nhỉ. Hắn không kiềm được mà thơm thơm em thêm vài cái, hôn hôn thêm vài cái, ôm ôm thật nhiều rồi mới nuối tiếc đi làm.

Đã bảo mà, Taesan thích bị Leehan kiểm soát. Giờ em có xây tù nhốt hắn lại thì đó cũng là một nhà tù hình trái tim xinh đẹp.

.
.
.

Màn đêm lại buông xuống thành phố, cũng là lúc ánh đèn hộp đêm nhấp nháy những màu sặc sỡ. Tiếng nhạc xập xình cùng mùi cồn sộc thẳng vào mũi khiến Taesan khó chịu.

Đã quá lâu rồi hắn chưa đến đây.

Sự xuất hiện của Han Taesan thành công thu hút ánh nhìn của những người phụ nữ xung quanh, họ đều thật kiều diễm và quyến rũ với những chiếc váy bó sát cùng mùi nước hoa nồng nàn. Nhưng nhìn dáng vẻ cấm dục của hắn, họ đều âm thầm từ bỏ.

Kiểu này là hoa đã có chủ mất rồi.

Taesan lãnh đạm đi đến số bàn đã được đặt, lão Kwon không ngờ lại đến trước hắn từ lâu. Trên bàn đã lăn lóc những vỏ bia, xung quanh là ba bốn cô gái chân dài xinh đẹp.

Hắn quét mặt nhìn một lượt, bọn họ cũng biết ý mà ngồi nép lại chừa cho hắn một khoảng. Han - sợ chồng nhỏ - Taesan thành công ngồi trong vùng an toàn, trong phạm vi 30 cm không có một bóng hồng nào, mà chỉ một bông hồng trong tim.

-Được rồi về dự án lần nà-

-Ầy ầy, cậu Han khoan đã. - lão Kwon vội cắt lời hắn.

Lão đẩy ly rượu sóng sánh về phía hắn, nhếch miệng.

-Đã đến đây rồi thì tận hưởng một chút đi chứ?

Taesan khẽ nhíu mày, phiền thật đấy, bộ trên thế giới này chỉ có mỗi Kim Leehan là đáng yêu thôi hả?

Nể mặt lão, hắn một lượt tu hết ly rượu đắng. Hương thảo mộc cùng vị cay xè trôi tuột xuống cổ họng như muốn đốt cháy cả cơ thể hắn nhưng đối với Taesan thì nhiêu đấy chưa là gì.

-Vui vẻ một chút không chủ tịch Han?

Hắn thừa biết "vui vẻ" mà lão Kwon nhắc đến là gì.

Miệng Taesan cong lên thành một vòng cung tuyệt đẹp.

-À ngại quá, tôi xin từ chối. Kể từ khi có "vui vẻ" kia ở nhà tôi thì chẳng còn thứ gì gây nghiện như em ấy haha.

Lão Kwon "à" lên một tiếng, lão thừa biết người thằng nhóc này đang nhắc đến là ai mà.

-Dài dòng thế là đủ rồi, bây giờ mời ngài xe-

-Chủ tịch Han, bố.

Lại có người cắt lời hắn, Taesan bắt đầu bực bội trong lòng.

Người vừa đến vui vẻ chào họ sau đó cố tình ngồi xuống cạnh hắn.

-À giới thiệu với cậu Han, đây là con gái tôi. Kwon Minsu.

Minsu mỉm cười, cô duyên dáng cúi đầu chào hắn, không biết vô tình hay cố ý mà để lộ ra khoảng vai trắng ngần.

Han Taesan bắt đầu cảm thấy không lành.

-Quán club này là của con bé đấy, là tâm huyết của nó.

-À à. - Taesan trả lời cho có.

Rồi hiểu, biết sao lão nhất quyết hẹn gặp ở đây rồi đấy.

Taesan lén kéo dài khoảng cách giữa hắn với Minsu, lại tập trung vào hợp đồng trước mặt. Giờ hắn chỉ muốn về càng sớm càng tốt mà thôi.

"Tách"

-Han Taesan kì này ngủ sofa mấy ngày nhỉ?

Sungho lém lỉnh gửi bức ảnh vừa chụp được cho thằng em chí cốt.

-Em nghĩ là 3.

Jaehyun - người yêu cậu ngồi cạnh cười khoái chí, thằng nhóc Han Taesan này hôm nay ăn gan hùm hay sao mà dám mò vào đây.

-Nào dễ thế, Leehan không hiền như em nghĩ đâu Myungie.

-Sao cũng được, nó ngủ chứ có phải em ngủ đâu mà lo.

-Nếu em không bỏ tay khỏi đùi anh ngay lập tức thì em ngủ sofa thật đấy, tin không?

.
.
.

Leehan lúc này đã chẳng biết trời trăng mây đất gì nữa rồi, em đã say bí tỉ.

Nhiều lúc em tự hỏi rượu bia thì có gì ngon lành mà làm Taesan yêu thích đến thế chứ? Em tò mò lắm, em chưa uống qua bao giờ, nhân lúc hắn không có ở nhà nên em quyết định làm liều.

Bởi vì do chưa từng uống qua nên Kim Leehan không hề biết rằng: 2 ly là gục.

Leehan mơ màng nằm dài trên bàn, đầu em cứ ong ong, cảm giác khó chịu tột độ. Cái thứ đồ uống này có gì mà hắn mê đến vậy nhỉ, này là thuốc độc mà.

"Ting ting"

Em với tay lấy điện thoại, vừa mở tin nhắn ra thì cả người lập tức bật dậy.

Park Sungho: chết rồi, có người sắp mất chồng rồi này.

Nghiệt ngã, mọi công sức né người của Taesan sụp đổ trước góc chụp yêu nghiệt của Sungho, nhìn hắn và Minsu như đang muốn hôn nhau đến nơi rồi vậy.

Máu nóng trong người Leehan dồn lên tới não, em tức giận ném thẳng điện thoại xuống sàn, tiếng kim loại chói tai vang lên giữa không gian rộng lớn.

Mắt Leehan đỏ ngầu, môi mím chặt còn tay đã siết đến in hằn vệt đỏ.

Hai phút sau, đường phố Seoul bị xé toạt bởi tiếng động cơ Mercedes.

.
.
.

Lão Kwon đã ngoan ngoãn đặt bút kí tên vào hợp đồng. Xong, lão cười khà khà đánh mắt với Minsu. Cô hiểu ý liền nhiệt tình rót rượu mời hắn.

Nhìn dòng nước óng ánh vàng trong ly, Taesan dâng lên một cỗi bất an. Kiểu này không xuân dược thì cũng là thuốc ngủ.

Đương định đứng dậy đi về thẳng thì bỗng từ đâu có bóng người nhào tới, em cướp lấy ly rượu rồi tu một hơi hết cạn.

Mắt Taesan mở to nhìn người trước mặt, cái gì đây, Leehan của hắn đây sao?

Không phải áo thun quần jeans, mà là áo da và quần bó?

Không phải mái tóc bồng bềnh trong gió, mà là kiểu tóc buột đuôi ngựa?

Không phải gương mặt thiên thần thường ngày, nhìn Kim Leehan bây giờ như chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống Minsu trước mặt.

Taesan ngửi được loáng thoáng hương rượu từ người Leehan, hắn biết mùi này, đó chẳng phải mùi của chai rượu duy nhất còn lại trong nhà sao.

Như hiểu ra vấn đề, Taesan khẽ bật cười. Không ngờ kẹo bông khi có cồn vô thì thành ra bộ dạng này đây.

-Em gái, biết anh đây là không? Hửm?

Em nở nụ cười ranh ma nhìn cô khiến Minsu sởn gai óc.

-Anh...anh...

-Bé yêu của người em tính tán tỉnh đấy.

Taesan nghe được câu này sướng rơn, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bàn bọn họ nhưng Taesan vẫn dửng dưng như không.

Hắn là đang muốn xem em đánh ghen như thế nào.

Lão Kwon có dự cảm không lành liền bỏ chạy, để lại một mình con gái Minsu tội nghiệp đối mặt với con quỷ trong người Leehan.

Em không nói thêm gì, chỉ cười cười dốc thẳng chai rượu trên tay xuống sàn nhà, tiếng róc rách khiến Minsu rợn người.

-Nghe bảo đây là quán của cô?

-Sao anh biết? - Giọng Minsu run rẩy.

-Thì cũng phải tìm hiểu xem chủ cũ của quán mới của tôi là ai chứ.

Em đã mua lại quán rồi, nếu như vậy thì lỡ có bị bắt cũng đỡ phải dính tội phóng hỏa tài sản người khác.

Leehan phá đồ của em, thì có làm sao?

Số rượu bị đổ xuống càng lúc càng nhiều, khách hàng trong quán cũng vô cớ mà bị đuổi đi hết sạch, giờ đây chỉ còn lại mỗi 3 người.

Leehan lạnh lùng lấy ra từ trong túi chiếc bật lửa màu bạc, em hết bật rồi lại mở, ánh lửa liên tục dập tắt khiến Minsu hoảng loạn.

-Anh đừng làm bậy, nếu phóng hỏa thì cả 3 cùng chết.

-Có 2 người thôi, nhìn xem cồn ở chỗ 2 người.

-Anh.

-Đó là cái giá phải trả cho những kẻ lăng nhăng.

Taesan nghe đến đó thì giật thót. Đừng nói là em muốn giết luôn cả hắn đấy nhé.

Nhìn đôi mắt kiên định của Leehan thì không có chỗ nào là đùa, Taesan bắt đầu lo lắng, hắn nhanh chóng đứng dậy tước lấy chiếc bật lửa trên tay em rồi ném ra xa.

-Anh buông tôi ra.

Taesan chẳng nói chẳng rằng bế sốc em lên vai, dù Leehan có cố vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát.

Ra đến xe, Taesan lập tức đặt em vào ghế phụ lái rồi thắt dây an toàn. Cả quá trình Leehan chẳng thể đấu lại nổi sức hắn.

-Anh, thằng chó, hú hí với gái rồi mà còn làm cái mẹ gì nữa đây?

-Miệng xinh không hỗn.

Hắn chồm đến hôn nhẹ vào môi anh đào đỏ mọng, lập tức bị Leehan đẩy ra.

-Đi mà hôn con ả kia.

-Em chắc là không cho tôi hôn?

Leehan không trả lời, chỉ chằm chằm nhìn hắn. Taesan nhếch miệng.

-Ly rượu ban nãy em uống, có xuân dược.

XUÂN

DƯỢC

-Nào cá xinh quậy đủ rồi thì về thôi, giờ đến lượt tôi.

-too sweet end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro