bản nhạc thứ tư: hướng dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gặp em anh hoá vụng về vì đụng đâu đổ đó.
Tim anh cửa đóng then cài bị em bẻ cong ổ khoá.
Tên em là Hướng Dương nhưng sự thật là Dương luôn hướng về em.
Đi theo em từ Đông sang Tây.
Không em thì thế gian này không ban ngày."

-Hướng dương by Changg-

***

Lại là những cơn mưa rào mùa hạ bất chợt ập đến.

Taesan tay không dù, áo mưa cũng không nốt, đưa mắt nhìn quanh thì cuối cùng cũng phát hiện một mái hiên nhỏ bên kia đường. Không nghĩ nhiều, hắn liền chạy sang.

Cái ngày gì mà đen đủi thế không biết, mười phút trước vẫn còn là giám đốc thành đạt đi kí hợp đồng tiền tỷ mà mười phút sau đã thành người bị lạc đường tội nghiệp rồi.

Taesan hắn chưa đến khu này bao giờ, vì là vùng ngoại ô nên nơi đây khá vắng vẻ và thanh bình, khác xa so với khu đô thị nhộn nhịp ánh đèn nơi hắn sống.

Cơn mưa dai dẳng suốt nửa tiếng đồng hồ, những hạt mưa cứ kéo nhau rơi xuống nền đất ẩm khiến hơi đất bốc lên. Gió thổi mạnh thấm vào da thịt có phần ướt vì dính mưa khiến Taesan run cầm cập vì lạnh.

"Nếu giờ có ai đến cứu mình thì người đó đích thực là thiên thần." - hắn nghĩ thầm.

-Cậu gì ơi, ngoài đó lạnh lắm, vào đây cho ấm này.

Giọng nói trầm ấm phát lên từ phía sau lưng, từ đằng xa là một cậu trai đang cầm chiếc ô màu vàng chạy đến.

Cậu cười tươi, nghiêng ô về phía hắn.

-Cơn mưa này có vẻ khá lâu đấy, cậu vào trong đợi nhé!

Trời vẫn còn mưa nhưng sao Taesan lại thấy ấm áp lạ thường, thực sự quá bất thường rồi, mặt trời đang đứng trước mặt hắn sao?

Nụ cười cậu trai tươi như nắng, giữa cái se lạnh của cơn mưa lại bừng sáng đẹp đẽ, má cậu hây hây đỏ vì lạnh trông rất đáng yêu và ánh mắt lại sáng ngời như chứa hàng vạn tinh tú.

Tiếng mưa rơi rả rích bên tai, từng giọt từng giọt rơi, từ từ ngấm vào trái tim hắn một cảm giác rung động.

-Cậu gì đó ơi?

Leehan đưa tay quờ quạng trước mặt hắn, người này bị gì thế kia, nãy giờ cứ đứng đực ra đó như mất hồn vậy.

Taesan sực tỉnh, hít thở sâu để lấy lại tỉnh táo.

-À ừm, nếu như vậy thì tôi có làm phiền cậu quá không?

Leehan lắc đầu.

-Không đâu, tiệm chỉ có mình tôi thôi. Cậu vào đi, đứng đây kẻo lại nhiễm lạnh.

Không đợi hắn đồng ý thì Leehan đã kéo tay hắn đi vào trong, sự nhiệt tình này của cậu khiến hắn chẳng thể từ chối.

.
.
.

-Cửa tiệm này là của cậu sao?

-Vâng, tôi mở được 2 năm rồi. - Leehan vừa nói vừa đặt hai cốc trà ấm xuống bàn.

Cậu đẩy cốc trà nghi ngút khói về phía hắn.

-Này, cậu thử đi, tôi khá tự tin với kỹ năng pha trà của mình đấy.

Taesan liền nhận lấy. Hắn nhấp thử một ngụm, vị đăng đắng của trà lập tức chạm đến đầu lưỡi và sau đó là một hậu vị thanh ngọt khó quên. Độ nóng của trà cũng rất thích hợp, không quá nóng cũng không quá nguội, đủ để hơi ấm có thể lan tỏa khắp cơ thể.

Nhưng thứ làm người ta ấn tượng nhất vẫn là mùi hương, ngoài cái mùi quen thuộc của lá trà ra thì còn một hương thơm thanh nhẹ thoang thoảng nơi đầu cánh mũi.

-Hương nhài?

Mắt Leehan sáng rỡ, cậu rất vui vẻ khi hắn thể đoán ra được điểm nhấn trong cốc trà cậu pha.

-Cậu giỏi đấy, khi pha trà thì tôi thường hay tiện tay ngắt vài bông bỏ vào.

-Tôi thích mùi này. - Taesan nói thật lòng.

Nghe thế, hai khóe môi Leehan càng cong lên cao tạo thành một vòng cung xinh đẹp.

Bên ngoài trời vẫn mưa, nhờ ngồi ở đây mà Taesan mới có cơ hội ngắm ngía nơi này kỹ hơn.

Thoạt nhìn sẽ giống một căn nhà vườn nhỏ nhưng đây thực ra là một cửa tiệm cây trồng. Phía bên ngoài bao phủ bởi một màu xanh lá non mát mẻ, bên phải là dàn hoa lan đủ sắc tím vàng đang vươn cánh đón nhận từng giọt mưa trong suốt, kế bên đó là những chậu hoa cảnh đủ loại, như dừa cạn, dạ yến thảo, triệu chuông,...

Cạnh bên đó là một hồ nước nhỏ được thả vài bông súng cùng đám bèo màu xanh non, giữa hồ là bức tượng một thiên thần bằng đá, trên tay là một chiếc bình và dòng nước thanh khiết từ đó mà chảy ra đổ vào hồ.

Phía vườn bên trái để đầy ắp những loại cây ăn quả, chúng vẫn còn là cây nhỏ nhưng nhờ được chăm sóc kĩ càng nên trông cây nào cũng cứng cáp, có cây còn đã cho ra quả.

Ở chính giữa là một căn nhà gổ xinh. Căn nhà này là quầy thu ngân và chủ yếu bán các chậu cây kiểng trang trí nhà cửa và những dụng cụ làm vườn chuyên nghiệp cũng như hạt giống rau củ. Căn nhà có một mái hiên nhỏ bên góc trái và đây cũng là nơi mà họ đang ngồi uống trà.

Taesan thích thú đưa mắt nhìn lên trên trần, có những quả thông và trái dầu khô được treo phủ kín trần, chúng giống như những vì sao đang lơ lửng trên bầu trời xanh.

Tổng thể lại, cửa tiệm cây trồng này thực sự được đầu tư và chăm chút rất kỹ lưỡng, phong cách trang trí cũng không tồi, nó mang lại cho con người ta một cảm giác rất yên bình và có phần thơ mộng như đang lạc vào vườn cổ tích.

Chỉ tiếc là trời đang mưa, nếu nắng ấm thì nơi đây chắc chắn được phủ kín ong bướm đi kiếm mật. Đến lúc đó khu vườn này sẽ xinh đẹp và rực rỡ gấp bội.

Thấy hắn ngắm ngía say mê như vậy thì Leehan cũng đâm ra tò mò.

-Cậu thấy thế nào?

-Rất tuyệt luôn ấy, cậu có vẻ tâm huyết lắm, giỏi thật.

-Cảm ơn nhiều!

Được khen làm Leehan hạnh phúc khôn nguôi, nụ cười cậu lại nở trên môi và hắn lại lần nữa rung động.

"Chết tiệt, cậu tính giết người bằng nụ cười đó à?"

Bỗng khóm hoa vàng ươm đằng sau cậu khiến hắn chú ý. Taesan nghiêng đầu nhìn kĩ chúng hơn, đó là hướng dương, bọn chúng có vẻ đang ủ rũ bởi cơn mưa dai dẳng này.

-Tôi thích hướng dương nhất trong tất cả loại hoa nên đã dành một phần đất riêng để trồng chúng. - Leehan giải thích.

-Cậu quả là lành nghề, chúng đều rất tươi tốt đó. Tuyệt vời thật.

-Cậu khen hoài vậy tôi ngại lắm đấy.

Leehan không nói đùa, cậu ngại thật. Hai má bắt đầu đỏ ửng lên còn vành tai cũng phiếm hồng, cậu ngại nhùng lấy tay che gương mặt ấy đi. Những sắc hồng hào ấy lại càng làm tôn lên làn da trắng bóc như sứ của cậu, đã thế Leehan còn khoác một lớp áo cardigan nâu xinh xắn khiến cậu trông như một chú gấu con đang xấu hổ.

"Đáng yêu thật!"

"Reng reng"

Tiếng điện thoại reo thành công cắt đứt không khí ngại ngùng giữa bọn họ. Taesan vội vàng bắt máy

-Alo, Taesan tao đến rồi nè.

-Thằng quỉ mày ác lắm.

-Haha cho xin lỗi mà, ra cổng đi có anh yêu chờ nè bé ơi.

Taesan chỉ hận không thể kí đầu Woonhak ngay lúc này, xe hắn hư nên đã đem sửa vì thế mới có chuyện đi nhờ xe thằng bạn thân một hôm, ai dè nó bỏ mình đi lạc giữa đường còn nó thì đi săn sale gấu bông khổng lồ.

Taesan vừa cúp máy, ngước mặt lên đã thấy Woonhak tay cầm sẵn chiếc ô vàng ban nãy.

-Trời vẫn còn mưa, cậu cầm lấy cái này để đi ra cổng nè.

Ban đầu Taesan hơi ngơ người nhưng rất nhanh đã bị tiếng gọi thất thanh của Woonhak từ bên ngoài vọng vào làm cho giật mình. Giữa cơn mưa mà có thể nghe rõ như thế cũng đủ hiểu chất giọng oanh vàng của Woonhak là như thế nào rồi.

Taesan nhẹ nhàng nhận lấy chiếc ô từ tay Leehan, trước khi đi cậu còn dúi vào tay hắn một tờ giấy trắng. Làm xong chỉ nói một câu tạm biệt rồi đi mất, Leehan lại lần nữa ngơ ngác.

-HAN TAESANNNNNN

-BIẾT RỒI RA LIỀN ĐÂY.

Đến khi Taesan đã khuất bóng đằng sau cánh cửa gỗ, Leehan mới chịu ló mặt ra, thật sự là không thể để hắn thấy dáng vẻ đỏ như quả cà chua này được đâu huhu.

Vốn dĩ cậu có thể tiễn hắn ra cổng, như thế thì chiếc ô sẽ không cần phải rời xa cậu nhưng Leehan đã không làm thế.

Cậu muốn gặp lại hắn.

.
.
.

-Mảnh giấy gì đấy?

Woonhak đang lái xe cũng tò mò đưa mắt nhìn sang, nãy giờ Taesan cứ nhìn chằm chằm vào nó riết còn cười tủm tỉm một mình nữa chứ.

Kiểu này là biết rồi, yêu rồi chứ gì nữa.

-Không phải chuyện của mày.

-Xí, mày thì có chuyện gì giấu được tao đâu. Sao, anh Kim Leehan đáng yêu nhỉ?

Han Taesan hai mắt mở to nhìn nhóc.

-Anh ấy là anh họ tao đấy, hơn tụi mình một tuổi lận.

Bảo sao Woonhak lại tìm ra được tiệm cây nhanh đến thế, hóa ra lại là người quen. Đúng là Trái Đất này tròn quá mà.

Taesan gật gù, rồi lại tâm trung tiếp vào mảnh giấy. Hắn lấy điện thoại ra, lần lượt bấm các con số để lưu vào danh bạ. Đến phần đặt tên gợi nhớ, hắn lại bắt đầu cười ngượng.

"Hướng dương"

-Eooo, hướng dương cơ đấy. Giám đốc Han yêu rồi.

Taesan giật thót, Woonhak thế mà lại đang nhìn chằm chằm vào điện thoại hắn. Cơ mà khoan đã.

-Ê thằng kia, lái xe mà nhìn đi đâu đó hả.

-Đang đèn đỏ mà. - lúc này Taesan mới thở phào.

Kim Woonhak không thèm nhìn nữa, nhóc chỉ thở dài rồi nói bâng quơ:

-Nghe bảo, chỉ có những người yêu nhau mới đặt biệt danh cho nhau thôi á nha.

Không ngoài dự đoán, Taesan nghe thế thì đỏ mặt tía tai, miệng hắn lắp ba lắp bắp không rõ chữ. Bộ dạng trông rất hài hước, cứ như đang bị bắt quả tang vậy.

Thế nhưng Taesan chẳng có ý định sửa lại tên, số của Leehan hắn vẫn để là "Hướng dương" và cũng chẳng thèm giải thích câu nào dù ngoài mặt thì cứ làm giá. Woonhak nhếch miệng, ôi tình yêu của những người trẻ tuổi là đây sao.

Nghe bảo, giám đốc Han Taesan đang yêu rồi đó nha.

.
.
.

Đúng như hắn nghĩ, khu vườn mà ngập trong nắng thì sẽ thật xinh đẹp biết bao. Taesan bước qua thềm gỗ để vào tiệm, nhìn quanh chẳng thấy có ai nhưng từ phía sân sau lại vọng ra tiếng nước chảy rào rào.

Leehan ở đó, cậu đang tưới nước cho khóm hoa hướng dương xinh đẹp, dưới ánh nắng những cánh hoa vàng óng hứng trọn những tia sáng từ mặt trời, nước tưới lên cánh hoa còn đọng lại cũng lấp lánh như những hạt ngọc.

Vừa hay trời hôm nay nắng đẹp, cùng với dòng nước mát lạnh tạo thành một chiếc cầu vồng lộng lẫy giữa khóm hoa vàng. Nhưng xinh đẹp nhất vẫn là bông hoa ở chính giữa.

Niềm hạnh phúc nở bừng trên gương mặt thanh tú, mái tóc nâu sáng màu ánh lên dưới nắng vàng như vầng hào quang, Leehan mỉm cười, đôi môi anh đào cong lên thành một vòng cung xinh đẹp. Nếu bây giờ cậu có thêm đôi cánh, chắc chắn Taehyun sẽ nghĩ mình đang lạc nơi thiên đường.

Leehan đẹp như thiên thần, cậu chính là một bức tranh quý giá được vẽ nên từ người họa sĩ lành nghề nhất thế gian. Ở cậu, những màu sắc sặc sỡ thi nhau bung nở còn đường nét lại sắc sảo nhưng rất hài hòa.

Con tim Taesan lại rung lên mãnh liệt.

-Cậu tới rồi sao?

Leehan tắt vòi nước rồi chạy đến chỗ hắn.

-À, cảm ơn anh vì chiếc ô.

-Không có gì.

Leehan cười khúc khích, hắn đã đổi cách xưng hô, có vẻ Woonhak đã nói cho Taesan nghe về cậu rồi.

Thằng nhóc đó, ngày nào cũng nhắn tin hỏi cậu thấy Taesan thế nào bla bla bla, rồi còn đòi ra tay giúp se duyên cho hai người bọn họ nữa chứ.

Những lúc đó cậu luôn nhắn lại rằng:

"Anh mày cao tay hơn mày nghĩ đấy. Kim Leehan này đã thích một ai rồi thì người đó có chạy đằng trời cũng không thoát nổi đâu."

Woonhak sực tỉnh, đúng rồi ha, anh họ nhóc là ai? Là nam thần Đại học S đấy, hàng ngàn người theo đuổi đấy. Han Taesan chuyến này không ế nổi nữa rồi.

...

-Anh có bán hướng dương không?

-Tiếc quá, hướng dương anh chỉ trồng chứ không bán.

Mặt Taesan lộ rõ vẻ tiếc nuối, kể từ ngày gặp anh hắn lại bắt đầu yêu quý loài hoa này đến lạ. Chúng rực rỡ và kiêu hãnh, hơn nữa cái màu vàng tươi ấy cứ như một mặt trời thu nhỏ.

Bản thân chúng đã là ánh dương rực rỡ nhất, thế mà lại một lòng hướng về phía mặt trời.

Một loài hoa kiên cường nhưng cũng rất đỗi u mê, nó không nhận thức được bản thân nó xinh đẹp đến nhường nào mà chỉ điên cuồng theo đuổi một thứ cả đời cũng chẳng thể với đến.

-Vì sao anh lại thích hướng dương?

Leehan ngẫm nghĩ.

-Chúng rất xinh đẹp. Dù có thể người khác sẽ bảo rằng chúng ngu ngốc khi một lòng theo đuổi mặt trời nhưng anh lại không nghĩ vậy. Cớ gì hướng dương lại làm như thế? Vì nó yêu say đắm mặt trời, đối với nó ánh dương là lí tưởng, là niềm tin. Sống mà mạnh mẽ theo đuổi một thứ quý giá như thế thì chẳng phải rất đáng ngưỡng mộ hay sao?

Loài hoa ấy thật giống với Leehan. Cậu hoàn toàn có thể trở thành một doanh nhân thành đạt, nối nghiệp cơ ngơi đồ sộ của gia đình nhưng cậu lại từ bỏ tất cả điều ấy.

Vì Leehan theo đuổi tự do, điều cậu thích là sống giữa một màu xanh um chứ không phải bốn bức tường cửa kính. Cậu thích ngắm trời mây cao rộng chứ không phải mấy bản hợp đồng chi chít chữ.

Cuộc sống của cậu sẽ trải dài theo màu xanh biếc của bầu trời nên Leehan không muốn để nó gói gọn trong vài ba xấp giấy.

Sống như vậy, thà chết còn hơn.

-Còn em, sao em lại thích hướng dương?

-Vì anh.

Taesan vội lấy tay bịt miệng, hắn vì si mê quá mà lỡ miệng mất rồi. Tim hắn đập mạnh, tâm trạng rối bời chẳng biết làm sao giữa ban ngày ban mặt này mà lại đi thả thính con nhà người ta, thiệt hết nói nổi.

Trái lại Leehan chỉ mỉm cười. Vừa hay có chiếc kéo ở cái bàn bên cạnh, cậu liền lấy nó rồi cắt một cành hướng dương đưa cho hắn.

-Tặng cậu.

Taesan thoáng bối rối

-Tôi nhận thì có được không?

-Tất nhiên, cứ lấy đi.

Taesan nhận lấy cành hoa từ tay cậu, mùi hương thơm thoang thoảng phát ra khiến hắn vui vẻ.

-Cảm ơn anh, nếu được thì tôi muốn mua thêm vài chậu mười giờ.

-Được được, cậu cứ đi xem đi ở đây mười giờ thì tôi có bán.

Leehan khá vui tính, cậu đã thành công phá tan sự ngại ngùng trong hắn một cách dễ dàng. Taesan bắt đầu thả lỏng rồi tận hưởng khoảng thời gian yên bình trong khu vườn nhỏ này.

...

"Thật ra, tôi chỉ tặng hướng dương cho người mình thích thôi." -Leehan cười thầm, tên ngốc Han Taesan này dễ thương quá đi mất, nhất là khi hắn ngại ngùng.

.
.
.

Kể từ hôm đó tần suất Taesan xuất hiện ở tiệm ngày càng nhiều. Lúc thì mua cây này, lúc thì mua hoa kia, lâu lâu thì mua thêm phân bón với mấy cái xẻng nhỏ. Mà dù không có gì để mua thì hắn cũng tự mò đến, mục đích là được uống trà Leehan pha.

Hôm nay cũng vậy, Taesan lại đến đây để uống trà. Leehan quá quen với vị khách này rồi nên cũng chẳng ý kiến gì, trái lại trong lòng còn mừng thầm nữa cơ.

Cả hai lại cùng nhau uống trà trên chiếc bàn gỗ ngoài hiên như lần đầu gặp mặt. Hương thơm ấy vẫn cuốn hút và khiến hắn xao xuyến như ngày nào.

Bỗng Taesan bối rối, mắt cứ láo liên tìm kiếm một thứ gì đó.

-Sao vậy, em kiếm gì à?

-Điện thoại ấy ạ, chả biết chỗ nào rồi nữa.

-Lúc nãy anh có thấy em để trên bàn thu ngân, ra đó kiếm thử đi.

Taesan lập tức làm theo, nhưng khi ra đó tìm thì kết quả vẫn là không có.

-Vậy để anh gọi thử cho.

-Vâng ạ.

Ít giây sau thì chuông điện thoại bắt đầu reo lên, âm thanh phát ra từ kệ gỗ đựng nến thơm.

-A thấy rồi này.

Leehan nhanh chóng chạy đến lấy chiếc điện thoại từ trên kệ giúp hắn. Bỗng cậu sững người, đôi mắt mở to nhìn màn hình điện thoại.

-Hướng dương?

Taesan đỏ mặt, hắn không kịp ngăn cậu lại, đơn giản là vì chiếc kệ ấy nằm gần cạnh chỗ Leehan đứng.

Số trời đã định rồi, Taesan biết hắn rất tệ ở khoảng nói dối nên dù có nói gì cũng bị cậu phát hiện thôi. Hơn nữa hắn cũng không muốn kìm nén tình cảm trong lòng thêm phút giây nào nữa.

-Nghe bảo, nếu yêu người nào thì mình hay đặt biệt danh cho người đó...

Cứ tưởng Leehan sẽ ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa hay đại loại thế nhưng không. Cậu nhếch miệng, đưa chiếc điện thoại của cậu ra trước mặt hắn.

"Ánh Dương"

Mỗi bông hoa hướng dương đều hướng về một mặt trời.

Còn hướng dương Leehan chỉ mãi hướng về ánh dương Taesan mà thôi.

.
.
.

Nghe bảo, mấy người độc thân thì đọc chap này sẽ cười tủm tỉm á.

À, cái series này đến mẩu truyện thứ 10 thì tớ sẽ end.

Suy nghĩ kĩ thì dù đã cố gắng đa dạng plot nhất có thể nhưng vẫn ít nhiều thì nó vẫn mang cái vibe na ná nhau, mà nếu như vậy thì khá rủi ro á :)) cái gì ít thì nó hay mà nhiều thì đâm ra ngán.

Nên là để đảm bảo tính đa dạng, phong phú cho series thì tớ xin dừng ở mẫu truyện thứ 10 thôi sẽ end. Nhưng không sao, trong tương lai chắc chắn sẽ còn những series khác nữa hê hê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro