bản nhạc thứ 3: mấy khi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Giá như em biết
Tôi mất cả thanh xuân chạy theo em
Giá như em biết
Tôi viết khúc ca này dành cho em
Và đến khi em biết
Tôi sẽ mãi mãi ngồi đợi nơi đây
Và em sẽ bước tiếp
Mang theo những hối hận về một thời đã qua”

-Mấy khi by The Flob-

***

Tình tôi chớm nở khi lá vàng rụng nhiều… tình nở nhưng lá rụng, có lẽ đó là lời nhắn dành cho tôi đấy, người ơi.
Một cuộc tình đơn phương.

.
.
.

Công viên Thống Nhất phủ kín lá vàng ngày thu, lá cây rụng nhiều rơi xuống mặt đất như một cơn mưa. Mỗi khi gió thổi, vài chiếc lá xế chiều lại run rẩy, yếu ớt bám vào cành cây đang dần khô héo, nhưng nó không đủ sức nên chỉ ít phút nữa thôi nó sẽ chao đảo giữa không trung và rồi đáp đất, thế là kết thúc một phận đời.

Nhưng lại bắt đầu một tình yêu…

Hàn Đông Mẫn ngưng bút, mắt mở to nhìn về phía hồ nước.

Nơi ấy có một cậu trai đang đắm chìm vào cuốn sách trên tay. Mái tóc em màu nâu hạt dẻ, gương mặt thanh tú với sống mũi cao đỡ lấy gọng kính đen dày, đôi môi anh đào đang lẩm nhẩm theo lời ca của một bài hát nào đó đang vang lên trong headphone.
Ở em, hắn thấy được một sự điềm tĩnh và thong thả như ngày thu Hà Nội.

Làn nước trong vắt chầm chậm trôi, vài cánh hoa sữa trắng ngà rơi xuống làm lay động mặt hồ vốn đang phẳng lặng như chính cái cách em bước vào đời hắn. Rất đỗi nhẹ nhàng nhưng cũng thật bất ngờ.

Là một người con của Hà Nội, hắn đã say đắm sắc thu nơi đây từ tấm bé. Hắn yêu lắm mùi hoa sữa nồng nàn trên từng con phố, yêu lắm cái màu xanh non của cốm đầu mùa, yêu lắm những chiếc xe đạp chở đầy hoa thạch thảo, cúc họa mi trên con đường Phan Đình Phùng rợp kín lá vàng. Ôi cái nét đẹp thanh bình và quyến rũ ấy, sẽ chẳng có nơi nào có thể so bì được.

Hàn Đông Mẫn còn là người yêu thích âm nhạc, hắn may mắn được trời ban cho tâm hồn của một người nghệ sĩ thế nên từ lâu ước mơ ca hát đã lớn dần trong tim hắn. Và hôm nay, niềm yêu cái đẹp cùng đam mê âm nhạc ấy đã thúc đẩy hắn cầm bút viết nhạc.

Đông Mẫn đến công viên Thống Nhất để lấy cảm hứng sáng tác, thế nhưng đã hàng giờ đồng hồ trôi qua và hắn vẫn chưa viết được chữ nào. Chán nản đặt bút xuống tờ giấy còn trắng tinh, Đông Mẫn ngả đầu tựa lên thành ghế đá mát lạnh.

Và chính giây phút ấy, hắn đã nhìn thấy cậu – tình yêu đời hắn.

Con tim Đông Mẫn rung lên từng hồi rung động, đôi mắt anh tú không thôi ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của con người phía đối diện. Trời Hà Nội không mưa nhưng lại có sét, là tiếng sét ái tình xoẹt thẳng qua tim cậu trai Hàn Đông Mẫn 17 tuổi.

“Tôi gặp em vào ngày Hà Nội rụng lá, nơi hồ nước là em với cuốn sách trên tay, bóng người in xuống dòng nước trong vắt và cả tâm trí tôi, trái tim tôi. Em biết không, tôi đã yêu em ngay từ giây phút ấy.”

Chẳng biết từ lúc nào, bản nhạc hắn viết đã không còn dành cho mùa thu Hà Nội, từng lời ca nốt nhạc, đâu đâu cũng chỉ thấy một tình yêu đơn phương mãnh liệt hắn dành cho em.

.
.
.

Ngay giây phút hắn thấy bóng hình quen thuộc kia bước vào lớp học, Đông Mẫn đã tin vào duyên số. Định mệnh đã cho hắn gặp em và cũng đưa em đến bên hắn gần thêm chút.

Kim Đông Hiền là tên em. Hiền là học sinh mới chuyển từ Hồ Chí Minh đến, dù mới quen nhưng em lại rất được lòng các bạn cùng lớp vì vẻ ngoài ưa nhìn cùng nụ cười tỏa nắng của mình. Hắn thường nghe bảo giọng của người miền Nam rất dễ thương, quả thực đúng vậy, giọng Hiền dù hơi trầm nhưng lại rất ấm và ngọt. Nghe em nói, Mẫn cứ tưởng như đang được nếm mật.

Thầy Tú Bân đập cây thước xuống bàn ra hiệu cho cả lớp im lặng.

-Được rồi, chỗ bên cạnh Đông Mẫn còn trống nên Hiền xuống đó ngồi với bạn nhé.

-Vâng ạ - em lễ phép cuối đầu cảm ơn thầy giáo rồi đi về chỗ.

Chưa bao giờ hắn yêu thầy Bân như lúc này, bỗng nhiên lại thấy môn toán thật đáng yêu, giờ có bắt hắn học 10 tiết hình học không gian một ngày Mẫn cũng nguyện.

Hiền vừa ngồi xuống liền quay sang bắt chuyện:

-Chào cậu, tớ là Đông Hiền, mong cậu giúp đỡ.

-À, tớ là Đông Mẫn, thân thiết với nhau hơn nhé.

-Ồ, đều là "Đông" hết nhỉ.

Hắn cố kìm nén để không hét lên ngay lúc này, em đang nhìn hắn, còn cười với hắn nữa. Đông Mẫn chọn xong ngày cưới luôn rồi đây.

“Tiểu thuyết đã không gạt tôi, định mệnh là có thật và nó đã đưa em đến bên tôi. Kim Đông Hiền, cái tên thật xinh đẹp, giống em vậy người ơi.”

.
.
.

Dần dần, họ đã trở nên thân thiết với nhau hơn bao giờ hết. Em cùng hắn nói cười, cùng nhau học tập, hắn đưa em đi thăm từng con phố Hà Nội, giới thiệu cho em vô vàn mỹ vị nơi đây giúp em làm quen với cuộc sống thủ đô. Từ đó mà hắn biết được thêm nhiều điều về em hơn, Hiền thích nghe nhạc, yêu món bún chả, ghét hành lá và rất thích xem thông chốt.

Nhiều lúc nghĩ lại Đông Mẫn vẫn thấy buồn cười, cứ ngỡ em điềm tĩnh và trầm lặng, ai dè ở được hai tháng thì Hiền hòa tan thành boy phố cổ em nào cũng đổ lúc nào chẳng biết.

Nhà em và hắn vừa hay lại gần nhau, chỉ cách 2 con ngõ nên ngày nào Mẫn cũng đèo em đi học. Buổi sáng, Hiền chỉ cần đứng đợi trước cổng, cứ đến đúng giờ là Mẫn sẽ đạp xe đến đón và mang theo đồ ăn sáng, có ngày là xôi gấc cũng có ngày là bánh mì, tất nhiên là luôn luôn không có hành.

Chiều chiều, cũng trên nẻo đường ấy, hắn lại đèo em về. Thường thì cả hai hay la cà đó đây, những ngày rảnh rỗi Mẫn luôn chịu khó đưa em dạo quanh một vòng Hồ Gươm, cũng có ngày Hiền được hắn đãi ăn kem Tràng Tiền và uống trà đá nhưng Hiền vẫn thích nhất là được hắn chở đi trên con đường Phan Đình Phùng xinh đẹp.

Con đường Phan Đình Phùng luôn để lại một ấn tượng khó phai với hai hàng cây xanh mát, ánh nắng ban chiều xuyên qua kẽ lá rồi đáp xuống mặt đường phủ kín lá vàng rơi. Ngồi sau xe, Hiền thích thú hưởng thụ hương thơm thanh mát của những đóa hoa tươi bên đường.

-Nhìn giống đại lộ Ngô Đồng ở Trung Quốc quá hen. – Hiền nói.

Đông Mẫn gật gù.

-Mày có vẻ rành về Trung Quốc nhỉ, thấy nhắc miết.

Hiền phá lên cười, em vui vì có người để ý đến chi tiết nhỏ nhoi này.

-Ừ, nếu được tao muốn đi du học Trung Quốc.

-Vì sao?

-Là vì Bắc ảnh* tao muốn được học ở đấy.

*Bắc ảnh: học viện Điện ảnh Bắc Kinh.

-À, mày thì chắc chắn sẽ được thôi.
Giọng Đông Mẫn buồn hẳn đi, hắn không muốn xa em xíu nào, nhưng bọn họ vẫn còn là những cậu trai tuổi mười tám đầy nhiệt huyết, những ước mơ ấy sẽ thường không nhất định. Có người mới hôm qua thôi vẫn còn mơ về bác sĩ, áo blouse nhưng nay lại thấy đi học vẽ để thi vào Đại học Kiến trúc là chuyện rất đỗi bình thường.*

*Dạ là tôi đó mọi người.

Kể từ hôm đó, bỗng Đông Mẫn lại chăm đưa Hiền đi chơi hơn rất nhiều, em được hắn dẫn đi chẳng xót một con ngõ nào, riết rồi Hiền còn rành đường hơn cả dân bản địa dù mới ở được một năm.

Mẫn làm vậy là có lí do, hắn đang nuôi ý định khiến em yêu Hà Nội như hắn vậy, như thế thì em sẽ không nỡ đi du học nữa. Dù hơi ấu trĩ nhưng đây là cách tốt nhất mà hắn có thể nghĩ ra, chẳng lẽ bây giờ lại quát em rồi nhốt em ở lại.

“Em có yêu Hà Nội không? Tôi thì có nhưng yêu em nhiều hơn.”

.
.
.

Hôm nay là một ngày đặc biệt.

Đông Mẫn đã hẹn em ra công viên Thống Nhất từ sớm, Hiền tất nhiên không từ chối trái lại còn rất vui vẻ vì đây là địa điểm đọc sách yêu thích của em.

Hiền cố ý đưa em đến ngồi đúng chiếc ghế đá hắn đã ngồi khi gặp em vào 1 năm trước.

-Hiền này, tao có chuyện muốn nói. – giọng hắn run run vì hồi hộp.

-Ồ, vừa hay tao cũng vậy.

-Thế thì mày nói trước đi.

Mẫn trước giờ luôn vậy, cái gì cũng nhường cho Hiền. Đông Hiền cười tươi, hào hứng lấy điện thoại rồi đưa đến trước mặt hắn.

-Tèn ten, tao đậu học bổng của Bắc ảnh rồi mày ơi, thấy bạn mày giỏi ghê không.

Hiền cười tít cả mắt, khuôn mặt em sáng bừng tràn ngập hạnh phúc. Trái lại, thế giới quan của Mẫn đã gần như sụp đổ. Vậy là em phải đi rồi, dù không muốn nhưng hắn phải thực sự rời xa em của hắn.

Mẫn gượng cười.

-Hiền là giỏi nhất.

-Hihi, nhưng mà mày định nói gì á?

Mặt Đông Mẫn thoáng bối rối, mắt láo liên nhìn xung quanh mà chẳng dám nhìn thẳng.

-À, chuyện là tao mới mua 2 vé xem phim, mai đi với tao không? Coi như đi ăn mừng cho mày luôn.

-Tất nhiên là đi rồi, Mẫn là tốt với tao nhất.

Tâm trạng Mẫn rối bời, không ngờ ngày hắn gom hết dũng khí để ngỏ lời yêu lại là ngày hay tin em phải đi xa. Ông trời ơi, còn gì trớ trêu hơn nữa không thế?

Hàn Đông Mẫn vì muốn Hiền không phải bận lòng nên đã giấu nhẹm tình cảm của bản thân đi. Yêu xa rất khổ sở, hắn có đủ tự tin nhưng em thì khác, em phải sống ở nơi đất khách xa lạ với biết bao mối lo, vất vả, nếu còn phải quan tâm cho người yêu nơi quê nhà thì sao còn có thể chuyên tâm học hành, hơn hết là chăm sóc tốt cho bản thân.

Mẫn không muốn như thế, vậy nên hắn sẽ chờ, chờ ngày em về nước, hắn nhất định sẽ ngỏ lời.

-Mày hứa với tao một chuyện được không Hiền?

Đông Hiền vừa nhâm nhi bánh gạo vừa gật đầu.

-Nhất định phải trở về nhé, tao đợi mày.

-Chắc chắn mà, phải về với mày chứ.

Họ đan ngón tay út lập nên một lời hứa. Trên cao gió lay cành lá đung đưa nghe xào xạt, vài cánh hoa bằng lăng rời cành, đã đến lúc nó phải nói lời chia tay với cây để bắt đầu một cuộc đời mới.

“Hôm đó tôi đã muốn khóc thật to, chỉ muốn níu tay em ở lại nhưng vẫn là không thể. Tiếc thật, tôi không còn dũng khí để cho em nghe bài nhạc này, cho em biết, tôi yêu em đến nhường nào.”

.
.
.

Những năm du học, dù vẫn giữ liên lạc với nhau nhưng đã không còn như trước. Cả hai đều có cuộc sống riêng, Đông Hiền suốt ngày chạy đó đây để ghi hình còn hắn liên miên với những phím đàn trong nhạc viện, đến cả thời gian nghỉ ngơi còn chẳng đủ nói chi là gọi điện trò chuyện đôi ba câu.

Có chăng chỉ là những dòng tin nhắn hỏi thăm hôm nay thế nào, đã ăn gì chưa. Tất cả những dòng tin nhắn đó chính là động lực hằng ngày để Hiền cố gắng, em luôn biết ơn khi vẫn có người bên cạnh mình.

Còn tình cảm trong tim Hàn Đông Mẫn trước giờ vẫn chưa hề thay đổi. Thầy Nhiên Thuân – giáo viên được hắn tin tưởng gửi nghe tất cả tác phẩm của mình đã nhận xét như thế này:

-Em dù cho có viết cả trăm bản tình ca thì nhân vật chính vẫn sẽ mãi mãi chỉ có một người.

Thầy nói đúng, hắn đã luôn gửi lời yêu em qua từng lời ca nốt nhạc hắn viết, chỉ tiếc em vẫn chưa từng một lần được nghe.

“Lời yêu em tôi gửi vào trong câu hát, mong em hãy lắng nghe bằng cả trái tim.”

.
.
.

“Reng reng”

Đông Hiền vội bỏ bút, tay lần mò đến chiếc điện thoại bên cạnh.

-Alo Khải hả?

-Hiền, mày về nước gấp được không? – giọng Ninh Khải ở đầu dây bên kia gần như hét lên khiến nỗi lo lắng trong lòng em dâng trào.

-Có chuyện gì sao, tao bậ-

-Mẫn nó mất rồi. Hôm nay là ngày hạ thổ.

Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống sàn đất lạnh, vỡ, vỡ tan tành, không phải là điện thoại mà là trái tim em.

Dẹp hết mọi deadline và bài tập, Hiền bay về nước ngay trong ngày. Vừa đáp xuống sân bay, em đã vội vã chạy thẳng đến địa chỉ Ninh Khải gửi.

Lòng em rối bời, đây là mơ thôi, chỉ là mơ thôi đúng không? Làm ơn cho em tỉnh dậy đi, ác độc quá rồi.

Chiếc xe chạy ngang qua đoạn đường Phan Đình Phùng quen thuộc, vẫn hàng cây ấy, bức tường này, phút chốc Hiền cứ tưởng mình đã quay lại cái ngày còn ngồi sau xe hắn, đôi mắt lấp lánh kể về đại lộ Ngô Đồng.

Trước mắt em bây giờ là nấm mộ lạnh lẽo, cái tên được khắc trên bia đá khiến Khuê chết lặng.

Mẫn bảo sẽ chờ em về kia mà, đã hứa với nhau rồi hắn không nhớ sao? Em có biết bao nhiêu điều muốn kể với hắn, rằng cuộc sống nơi đất khách cô đơn nhường nào, em đã chịu tủi thân ra, nhiều lắm, em muốn kể nhiều lắm.

Ở bên đó em nhớ hắn vô cùng, không có ai tốt với em như hắn, không ai tuyệt vời được như Hàn Đông Mẫn cả. Em dần nhận ra, bản thân mình cần và nhớ hắn đến nhường nào, gần như là không thể sống thiếu hắn.

Hiền đã cố gắng biết bao, em nỗ lực chăm chỉ hoàn thành chương trình càng sớm càng tốt để được chạy về bên hắn và chính thức nói rằng em đã biết mình yêu hắn đến nhường nào.

Nhưng giờ đây, Mẫn chẳng thể chờ em thêm được nữa.

Hai tay em buông thõng như bị ai chặt đứt, mắt em nhòe đi, hai hàng nước mắt trong suốt chầm chậm rơi xuống hai bên má hồng. Đông Hiền ngã khuỵu xuống đất, em không ngừng nức nở, đau đớn và tuyệt vọng cứ thế theo tuyến lệ mà trào dâng.

Em vẫn là không kịp gặp hắn lần cuối.

Ninh Khải từ xa đã thấy bóng hình em tức tưởi bên nấm mộ, nhóc nhìn mà không khỏi xót xa. Tội nghiệp, cuộc đời đã quá nhẫn tâm với bọn họ.

Khải đến bên, vùi vào tay em một chiếc usb đã cũ.

-Tuần trước Mẫn đưa tao cái này, bảo nhất định phải trao cho mày.

Mắt Hiền vô vọng nhìn chiếc usb trên tay, nước mắt vẫn không ngừng tuôn.

-Mẫn nó ung thư giai đoạn cuối, lúc phát hiện ra là 1 năm trước, bác sĩ bảo không cứu được.

-Sao mày không nói tao biết? – Hiền gần như hét lên.

-Tao chỉ mới biết chuyện đó ngày hôm qua, nó bệnh mà chẳng nói với tao câu nào. Nếu sáng nay tao không ghé nhà nó và thấy khăn tang thì còn lâu mới biết Mẫn nó bị ung thư. Nó giấu mày, cũng giấu tao thôi, dường như tuần trước nó biết nó không còn bao lâu nữa nên mới đưa tao chiếc usb này.

Khải vừa nói vừa tự trách, trách mình sao lúc đó lại quá vô tư mà không nhận ra điểm bất thường của Mẫn, nếu không thì họ đã kịp nhìn nhau lần cuối rồi.

Kim Đông Hiền lấy laptop ra, cắm chiếc usb Khải đưa vào máy. Tức thì một thư mục với 3 file âm thanh và 1 file word hiện lên.

“Gửi Kim Đông Hiền.

Tao xin lỗi, đã bảo chờ mày về thế mà lại thất hứa rồi. Mày giận tao lắm phải không?

Thông cảm cho tao, tao giấu mày chuyện mình bị bệnh vì sợ mày nhọc lòng. Tao ước gì mày đọc được bức thư này khi đi du học về, lúc ấy tao sẽ thấy đỡ tội lỗi hơn.

Mày còn nhớ cái hôm tao hẹn mày ra công viên Thống Nhất không, thật ra lúc đó tao đã nói dối, chẳng có vé xem phim gì ở đây cả mà điều tao muốn nói là: “TAO YÊU MÀY”. Tao đã phải lòng mày ngay trước khi mày chuyển tới lớp, ngày hôm đó dáng vẻ chăm chú đọc sách bên bờ hồ đã khiến trái tim tao rung động. Tao trước giờ vẫn luôn yêu mày.

Xin đừng quá đau buồn vì tao, hãy quên tao đi, mày còn cả chặng đường dài phía trước, xin đừng tự trách, mày không có lỗi, cũng đừng căm ghét Bắc ảnh hay lựa chọn của mày, vì đây là số phận của tao rồi kia mà.

Tao mong mày sống hạnh phúc, hãy yêu một người tốt hơn tao và vui vẻ bên họ, nhớ mặc ấm khi trời lạnh và đừng ăn kem lúc trời trở gió, hè đến nhớ xịt thuốc chống muỗi cẩn thận vào, mày cũng phải đi đứn cho cẩn thẩn vào té riết thôi, nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe, quan trọng nhất là xin hãy yêu lấy bản thân mình.

Mẫn xin lỗi Hiền và cũng yêu Hiền rất nhiều! Hạnh phúc Hiền nhé!”

Kim Đông Hiền biết, em đã biết hắn dành trọn thanh xuân để chạy theo em.

Em biết, khúc ca hắn viết chỉ dành cho em.

Nhưng biết rồi thì sao? Có thay đổi gì đâu chứ.

Cuộc đời là thế, là những lần nhận ra muộn màng. Yêu đơn phương là thế, một tình yêu rất khó thành hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro