bản nhạc thứ 2: em không khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*lưu ý: mẫu truyện này là tớ chỉ reup lại, nếu bạn nào đã đọc angle of tears rồi thì có thể bỏ qua nha.

Mẫu truyện được lấy cảm hứng từ "em không khóc" của buitruonglinh và Vũ Phụng Tiên.

***

Màn đêm buông xuống, bao trùm thành phố bởi một màu đen kịt. Đó cũng là lúc ánh đèn lần lượt thắp lên, chúng lung linh như những vì sao giữa ngân hà. Đó cũng là lúc xe cộ thưa thớt dần, người người lũ lượt trở về nhà sau ngày dài mệt mỏi.

Và đó cũng là lúc Han Dongmin chạy đến quán bar quen thuộc.

...

Blue là một quán bar nhỏ nằm ẩn mình trên tầng cao nhất của tòa chung cư cũ giữa lòng thành phố. Dù vậy Blue lại yên tĩnh và nhẹ nhàng đến lạ, hầu hết âm thanh trong quán chỉ có tiếng nhạc du dương và "leng keng" từ những cốc nước ngon lành. Cũng phải thôi, vị trí của nó khá là khó tìm nhưng đấy lại trở thành nét đặc trưng riêng của Blue.

"King coong"

Dongmin đẩy cửa bước vào rồi đi thẳng đến quầy bar, hắn chọn cho mình vị trí trong góc rồi yên vị ở đấy.

Thấy hắn, cậu chàng bartender tóc vàng liền vui vẻ đến gần

-Chà, chào anh, nay đến muộn thế?

-Công ty có chút việc

-Như cũ đúng không ạ?

Hắn nhàn nhạt gật đầu, mắt nhanh chóng hướng về phía cánh cửa ra vào như thể đang chờ đợi ai đó.

Nội thất, đèn chùm, từng dãy bàn chiếc ghế từng chậu cây khung cửa hắn đều đã nhìn đến thuộc lòng. Cũng phải, Dongmin đây đích thị khách quen của Blue kia mà.

Nhưng chớ vội nghĩ hắn rượu chè lêu lổng nhé. Cứ nhìn ly Mojito mát lạnh vừa được chàng bartender kia đem tới cho hắn là biết.

Thú thật, Dongmin tìm đến Blue không phải để giải sầu, uống rượu mà là vì một người.

-Anh ấy vẫn chưa quay lại đây.

Woonhak vừa nói vừa gõ nhẹ lên mặt bàn để thu hút sự chú ý của người kia.

-Chưa đến thì đợi thôi.

Dongmin trả lời nhưng mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa gỗ. Woonhak khẽ thở dài

-Khó hiểu thật đấy, anh ấy có khi còn chưa biết đến sự hiện diện của anh vậy mà ngày nào cũng cố chấp chờ đến tối muộn. Anh thành công lập được kỷ lục là vị khách cuối cùng trong liên tiếp 7 ngày của quán rồi đấy.

-Nhóc thì biết cái gì.

Lần này Dongmin đã chịu nhìn cậu nhưng lại bằng một ánh mắt vô cùng "trìu mến".

Woonhak lại lắc đầu, cậu thầm nghĩ "Tình yêu thật khó hiểu, Han Dongmin cũng thật khó hiểu" rồi lại bỏ đi làm việc của mình.

Chỉ vì một người mà ngày nào Kim Woonhak cũng phải tiếp người khách khó tính này.

Chỉ vì một ánh mắt mà hằng đêm Han Dongmin vẫn luôn sẵn sàng chờ đợi.

.
.
.

Nhớ về ngày này tuần trước. Đó là ngày ướt đẫm nước mưa và cũng là ngày Dongmin gặp định mệnh đời hắn.

Vừa ký thành công hợp đồng quan trọng thì đám nhân ai cũng vui mừng. Thật không uổng công sức họ còng lưng chạy deadline đến sáng và những ngày tăng ca đến đêm muộn. Cuối cùng, tất cả đã được đền đáp thật xứng đáng.

-Giám đốc Han đi uống với tụi em không ạ?

Dongmin trước giờ không mấy hứng thú với mấy buổi liên hoan nhậu nhẹt như thế này, hắn rất ghét ồn ào (chứ không phải vì tửu lượng hắn kém đâu nhé).

-Các cậu cứ đi đi, tôi không thích xập xình cho lắm.

-Thôi mà, em đảm bảo nơi này rất yên tĩnh, chắc chắn đúng gu sếp.

Theo sau đó là tràn dài lời năn nỉ tha thiết của đám nhân viên khiến Dongmin rơi vào thế khó xử. Thôi thì đi một hôm cũng chẳng mất gì mà đúng không.

Và Dongmin vẫn chưa biết rằng hắn chẳng những không mất mà còn lời to.

Điểm đến của họ là Blue bar và đúng như người nhân viên đã cam kết, nơi này khá hợp gu hắn.

Tâm trạng hắn nhanh chóng trở nên vui vẻ, nội thất và cách bài trí của quán thực sự đã thu hút hắn rất nhiều. Mãi lo ngắm ngía xung quanh, Dongmin bất cẩn va phải người khác.

Chiếc túi của người kia rơi "bộp" xuống đất, Dongmin lúng túng quỳ xuống nhặt và trùng hợp thay người kia cũng có hành động giống hắn.

Tay của họ vô tình chạm vào nhau, lúc ấy Dongmin cảm tưởng như có một luồng điện xẹt qua tay hắn vậy.

-Tôi thành thật xin lỗi, cậu có sao không?

-Không sao.

Giây phút người kia ngẩng lên nhìn hắn, Dongmin này dường như đã biết yêu mất rồi.

Ấy là một chàng trai có dáng người nhỏ nhắn và cậu xinh đẹp tựa một thiên thần vậy. Da trắng, mi cong, môi đỏ, mũi cao và đặc biệt là đôi mắt cậu sáng ngời như chứa hàng vạn tinh tú lung linh nhất thế gian. Giọng cậu hơi trầm nhưng lại rất ấm áp, chỉ hai từ "không sao" được thốt lên với chất giọng ấy thôi đã đủ khiến hắn chết mê chết mệt.

Khi đôi mắt xinh đẹp ấy nhìn hắn, Dongmin đã thấy thiên thần giáng trần.

Khi hắn gặp cậu, Dongmin đã biết tình yêu sét đánh là hoàn toàn có thật.

Thiên thần ấy đã thành công biến Han Dongmin trở thành một con người hoàn toàn khác.

Cái đầu chỉ toàn chữ với số của hắn giờ đây lại tràn ngập hình bóng cậu, tâm trí lúc nào cũng chỉ biết chăm chăm vào công việc của hắn nay lại một lòng hướng về cậu.

Và quan trọng nhất, một người uống được 2 ly soju là gục như hắn lại đến bar không xót ngày nào.

Dongmin mong mỏi được gặp lại thiên thần ấy vì thế hắn nuôi hy vọng cậu sẽ đến Blue lần nữa nên đêm nào cũng mò đến đây.

Chỉ tội cho chàng bartender tóc vàng kia, ngày ngày chứng kiến sự cuồng si của hắn đến ngán ngẩm.

Ông trời quả không phụ lòng người, khi đồng hồ điểm 12 giờ, Dongmin đã gặp lại cậu.

Ước muốn đã thành hiện thực thế nhưng hắn lại chần chừ. Dongmin như bất động khi thấy cậu nốc hết lon bia này lại đến lon bia khác, cậu chỉ đến có một mình nhưng số bia trê bàn có thể đủ cho ít nhất 2 người.

Hắn nên làm gì đây? Đến tán tỉnh cậu như hắn hằng mong khi cậu đang như thế ư?

Không thể được. Có lẽ cậu đang rất muốn ở một mình, giờ hắn sang đó chẳng khác đâm đầu vào ngõ cụt.

Trái tim Dongmin nhói đau khi thấy hai khóe mi cậu ửng đỏ, giọt lệ cứ thế tuôn rơi trên gương mặt thiên thần. Cậu đang khóc, bờ vai gầy của cậu run lên theo từng tiếng nấc nghẹn bị nén chặt bên trong. Và cậu gục mặt xuống bàn để che đi điều đáng xấu hổ ấy nhưng làm sao đây, hắn đã thấy hết tất cả.

*

Nửa tiếng sau, nhân viên phục vụ mang cho cậu một ly nước giải rượu. Cậu chàng chầm chậm đặt ly nước xuống bàn gỗ, cẩn thận hết mức để không gây ra tiếng động nhưng vẫn bị cậu phát hiện.

Cậu ngước lên nhìn với hai đôi mắt đỏ hoe và gương mặt ướt đẫm nước mắt. Vội lấy tay lau đi, anh nói với giọng khàn khàn:

-Tôi...tôi không có gọi nước giải rượu.

Người nhân viên lịch sự đáp lời:

-Đây là của một người khách khác gọi cho anh, người đó trả tiền luôn rồi ạ.

-Bao gồm đống bia này à?

-Dạ đúng rồi.

Hai mắt cậu mở to, long lanh ánh nước.

-Người đó là ai thế? Sao lại làm vậy?

-À... anh thông cảm, người ấy không muốn để anh biết.

Chân mày cậu nhíu chặt, gương mặt tỏ rõ vẻ đề phòng.

-Người đó muốn gì ở tôi?

-Tên và tuổi của anh, chỉ thế thôi.

Điều này càng làm cậu thêm bất ngờ, trả lời trong vô thức:

-Kim Donghyun, 20 tuổi.

Nghe xong, nhân viên phục vụ cúi đầu cảm ơn cậu, trước khi rời đi còn để lại một bức thư bảo là của người kia gửi đến cậu. Xong việc, người phục vụ rời đi.

Donghyun vẫn không rời mắt khỏi nhóc nhưng cậu nhóc lại khá thông minh khi đi thẳng vào phòng nhân viên khiến Donghyun chẳng thể biết được vị khách bí ẩn kia là ai.

Đưa mắt nhìn quanh quán cũng chẳng phát hiện được ai khả nghi, Donghyun khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng mở bức thư kia ra.

Khoảng khắc cậu đọc con chữ đầu tiên giai điệu cổ điển du dương của "Just the two of us" bất ngờ đổi sang một ca khúc khác dù vẫn chưa hết bài.

Trùng hợp thay, ca khúc này lại đúng với tâm trạng của Donghyun đến lạ.

***

Deep in my heart I just don't wanna miss you
Cause all that was rude I found myself tryin' to call you
Broken inside baby I've come to realize
It was just a game
I was a deer you were the hunter

***

"Gửi Thiên Thần yêu dấu!

Có lẽ cậu không biết tôi là ai nhưng điều đó không quan trọng đâu, cứ xem như đây là đôi lời của một người bạn muốn gửi đến cậu nhé!

Tôi chưa biết tên cậu nhưng tôi xin phép được gọi cậu là Thiên Thần. Xin hãy nhận lấy cái tên ấy cậu à, cậu thực sự xinh đẹp hơn những gì cậu nghĩ đấy..."

***

Một người xinh như em sao lại ở đây giờ này nhỉ
Vẫn không phải điều bình thường cho dù tôi biết rằng mai là ngày nghỉ
Mini skirt và ở bên dưới là một đôi Blazer Low

***

"Thiên Thần có chuyện phiền lòng à? Tôi đã thấy cậu khóc (thực sự xin lỗi khi đã nhìn lén cậu).

Cuộc sống này thật không dễ dàng gì cậu nhỉ? Nó luôn vận hành theo một cách ngang trái. Luôn không suôn sẻ, luôn vấp ngả, luôn thất bại ... luôn là thế, cuộc sống luôn luôn là thế. Đáng ghét thật.

Nhưng cậu biết thứ gì đáng ghét hơn không, đó là sự gục ngã của con người. Đúng là rất mệt mỏi, đau đến chết đi được và chỉ muốn chấm dứt tất cả mà thôi. Nhưng Thiên Thần ơi, xin hãy nghỉ ngơi đôi phút thôi nhé vì dáng vẻ gục ngã... nó xấu xí lắm. Ý của tôi là gục ngã chứ không phải thất bại, xin đừng nhầm lẫn..."

***

Em vén mái tóc mình lại buộc gọn nó ở đằng sau
...Uhm đúng rồi tôi thích em trông mạnh mẽ thế này hơn

***

"Ngủ một giấc, ăn món ngon, đi chơi xa một chuyến hay tìm đến bia rượu cũng được, miễn là chúng giúp cậu thấy khá hơn.

Tôi đã đọc được ở đâu đó rằng 'vết nứt sẽ là nơi ánh sáng chiếu vào' và tôi rất thích câu này, nó đem đến cho tôi một sức mạnh diệu kì.

Thiên Thần ơi, dù cậu có khóc cạn nước mắt, gào thét trong thống khổ hay tệ hơn là tìm đến sự giải thoát tiêu cực nhất thì cuộc sống sẽ vẫn vận hành. Nếu chết đi mà những điều đáng ghét kia vẫn tồn tại thì chẳng phải bản thân mình rất thiệt thòi hay sao?

Cậu có cam lòng không?..."

***

Nhưng em ơi em xứng đáng hơn những điều như thế.
Anh chắc là sẽ luôn có một nơi đang đợi em trở về.
Đừng lựa chọn lấy điều tiêu cực là thứ em nghĩ tới.
Buồn đau chẳng giống men rượu em càng uống càng không cách gì vơi.
Còn cả chặng đường dài chờ em phía trước kìa.
Vẫn hãy cứ là mình vẫn vui vẻ hồn nhiên như trước kia
Lúc mặt trời lên khi bồ công khẽ chớm nở dại
Ánh nắng kề bên nụ cười trên môi em sẽ sớm trở lại

***

"Nên là mong cậu tin vào bản thân mình lần nữa, đứng lên và vượt qua.

Nếu khó khăn quá thì hãy luôn nhớ tôi luôn ở bên cạnh cậu. Thú thật đêm nào tôi cũng ở đây đến sáng để chờ cậu tới. Cậu là thiên thần của tôi, là người tôi yêu nên nhất định tôi sẽ mãi bên cạnh cậu. Cậu đối với tôi là vô giá, Thiên Thần à!

Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, xin đừng từ bỏ bản thân mình."

Donghyun thất thần một lúc lâu, đôi mắt cậu lại đỏ hoe và những giọt lệ lấp lánh như kim cương lại lăn dài trên má.

Nhưng lần này rất khác...

Trái tim cậu không còn vỡ vụn mà dần lành lại, tâm trí cậu không còn rối như tơ vò, suy nghĩ muốn tan biến khỏi thế gian không còn bủa vây lấy cậu. Donghyun không khóc vì đau mà khóc vì...hạnh phúc.

Sự ấm áp lấp đầy tâm hồn cậu. Đây là lần đầu có người đối xử với cậu như thế.

Không phải là tiếng mắng chửi sắt như dao của cha mẹ, không phải đủ thứ từ ngữ thậm tệ mà người sếp khó tính mắng xối xả vào đầu cậu, cũng không phải là những ánh nhìn ganh ghét của đồng nghiệp...tất cả đều không phải.

Trong lòng Donghyun dấy lên một mong muốn mãnh liệt: cậu muốn biết người này là ai.

Kim Donghyun ngẩng mặt lên, quan sát thật kĩ xung quanh. Giờ đây chỉ còn một mình cậu và chàng bartender tóc vàng ở quầy. Không gian rơi vào lặng im đến khó chịu.

Ánh mắt cậu bỗng dừng lại ở phía ban công, dù ở rất xa nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy nơi đó có một ánh sáng nhỏ.

Tâm trí Donghyun thôi thúc cậu tiến lại gần ánh sáng ấy. Không nghĩ nhiều, cậu lập tức chạy ra ban công.

-Chào cậu Donghyun.

Là một cậu trai, thứ ánh sáng kia phát ra từ chiếc điện thoại của hắn. Cậu biết người này, biết rất rõ là đằng khác, dù đã 5 năm trôi qua những cậu vẫn chẳng thể nào quên được.

-Cậu...cậu

-Cậu đọc được thư rồi phải không?

-Sao cậu lại làm vậy?

-Vì cậu là Thiên Thần của tôi, Donghyun à!

Lập tức, cậu chạy đến ôm chầm lấy hắn. Dongmin sững sờ nhưng rất nhanh đã vòng tay siết chặt cậu vào lòng. Còn người kia đang vùi mặt vào ngực hắn mà khóc lớn

-Cảm...hic cảm ơn cậu.

Dongmin nhẹ nhàng xoa lấy tóc mềm.

-Có lẽ cậu không tin nhưng tôi thật sự yêu cậu lắm!

-Han Dongmin, cậu biết tôi chờ câu này đã 5 năm rồi không?

.
.
.

Năm Kim Donghyun mười tám, cậu biết thế nào là rung động.

Là nhịp tim đập nhanh bất thường khi người ấy lại gần. Là đôi mắt vẫn bất giác tìm kiếm hình bóng ấy trong đám đông. Là vui vẻ phát ngất khi người ấy ghi bàn.

Kim Donghyun năm mười tám thích một người, người ấy tên là Han Dongmin.

Dongmin bằng tuổi cậu nhưng danh tiếng của hắn nổi tiếng khắp trường. Đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, không có gì là hắn không làm được.

Lúc đầu Donghyun chẳng thèm để tâm. Nhưng vì cây dù hắn đưa cậu vào một ngày mưa phùn mà năm ấy cậu dành trọn trái tim nhỏ bé cho Dongmin.

Tình cảm cứ lớn dần, suốt 5 năm vẫn không thay đổi. Dù cậu có ra trường, có cách xa hắn hàng trăm cây số khi lên thành phố làm việc thì trái tim vẫn dành trọn cho hắn.

Tim Donghyun này nhỏ bé lắm, chỉ đủ cho Dongmin mà thôi.

Ngày cả hai gặp lại, vì quá vội vã nên Donghyun đã không kịp nhận ra hình bóng mình luôn trông ngóng bấy lâu. May thay, Dongmin lại gặp được Thiên Thần của hắn.

Tình yêu của anh là 5 năm theo đuổi, tình yêu của hắn là sét đánh ngang tim. Thế nhưng chẳng bên nào so bì được với bên nào cả.

Tình yêu không có đơn vị, chỉ có yêu, yêu và yêu. Không thể đo bằng gió, tính bằng mây hay thậm chí là thời gian. Bởi điều quan trọng là yêu sâu đậm đến mức nào chứ không phải yêu được bao lâu.

"Anh yêu em, Thiên Thần của anh!"

"Em cũng yêu anh, Ánh Sáng đời em."

-em không khóc hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro