bản nhạc thứ nhất: những đêm mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những đêm mùa hè
Có ánh sao rơi vào trong mắt em
Ánh trăng dịu dàng làm anh xao xuyến
Những đêm mùa hè
Khẽ nắm tay nhau lặng im rất lâu
Ánh mắt em trao làm anh còn lưu luyến
Giờ gửi vào cơn gió
Cả một trời ký ức
Trôi vào đêm mùa hè năm ấy"

Mẫu truyện được lấy cảm hứng từ "Những đêm mùa hè" của Khắc Hưng, đúng với câu chuyện trong bài hát thì đây sẽ là một cuộc tình dở dang nhưng tôi không thích SE tôi thích HE nên yên tâm nhen ạ!! Khuyến khích vừa đọc vừa nghe, thực sự bài này rất rất hay luôn đó.

***

Leehan cảm thấy cả người rả rời vì cả ngày vật lộn với đống đồ lỉnh kỉnh, em mệt lả ngả mình lên chiếc sopha có phần cũ kĩ. Vắt tay lên trán lắng nghe bản nhạc jazz du dương từ chiếc máy Victrola bên cạnh khiến tâm trạng em nhẽ nhõm hơn hẳn.

Đưa mắt nhìn quanh căn nhà đã gắn bó với bản thân suốt 2 năm qua, khóe mắt em có chút cay cay. Nhớ ngày nào còn vội vã chuyển đi trong đêm đến nơi này mà giờ đây đã sắp phải nói lời tạm biệt. Đây là một căn nhà cũ, nằm ẩn mình sâu một con hẻm thanh bình nơi làng quê hẻo lánh nên rất yên tĩnh và cũng rất thích hợp với tính cách của em.

"Nếu bà không lâm bệnh thì có lẽ giờ này mình đang ở Seoul mới đúng" – Leehan nghĩ thầm.

Tương lai của con người thật chẳng thể lường trước, ngày mai là một thứ rất mơ hồ và khó nắm bắt, những ngã rẽ sẽ luôn xuất hiện bất ngờ khiến cuộc sống bị xáo trộn một cách dễ dàng, chúng thường xảy ra rất dồn dập, có thể chỉ trong một đêm hay vài tiếng ngắn ngủi.

Giống như Kim Leehan này đây, chỉ vì một cuộc điện thoại trong đêm mà em từ một kiến trúc sư thành đạt nơi Seoul náo nhiệt đã trở thành một nhiếp ảnh gia có tiếng ở Busan. Đến giờ khi nghĩ lại vẫn thấy rất đỗi vi diệu.

Hai năm trước, em nhận được cuộc điện thoại từ ba lúc giữa đêm và những cuộc điện thoại như thế thường sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả, quả thực đúng vậy, bà nội em lâm bệnh nặng cần có người ở bên chăm sóc mà ba mẹ em cũng đã lớn tuổi, cho 2 người già đi chăm bệnh 1 bà cụ thì chẳng hợp lí chút nào thế nên trách nhiệm ấy đương nhiên giao lại cho Kim Leehan.

Leehan đành thu dọn hành lí, lập tức chạy về với người bà đang cấp cứu trong bệnh viện ngay trong đêm. Em còn nhớ rõ ấy là một đêm mưa mùa hạ, những giọt mưa rơi xối xả vào tấm kính trước xe khiến tầm nhìn của em mờ nhạt hẳn đi, may mắn làm sao Leehan vẫn an toàn vào đến bệnh viện bằng hai chân chứ không phải băng ca.

Nay bà đã mất, Leehan cũng chẳng còn lí do gì để nán lại nơi đây. Em hiểu rõ, cuộc sống hiện tại của em chỉ là tạm thời, ngôi nhà thực sự thuộc về em đang nằm đống bụi ở Seoul xa xôi cơ.

Hoàng hôn chiếu qua khung cửa, từ đằng sau bỗng lóe một thứ ánh sáng kì lạ thu hút sự chú ý của Leehan.

Là chiếc máy ảnh Fujifilm cũ, nắng chiều chiếu thẳng vào nó khiến thứ kim loại đắt tiền phát sáng như kim cương.

Dường như có mị lực nào đó thôi thúc em tiến tới, Leehan vươn tay cầm lấy chiếc máy, vì đã lâu không sử dụng nên nó đã đóng một lớp bụi mỏng. Em nhẹ nhàng nhấn nút khởi động, trên màn hình lập tức xuất hiện một bức ảnh.

Leehan tròn mắt nhìn người trong ảnh, cũng đã 2 năm rồi, kể từ lần cuối em nhìn thấy nụ cười ấy.

Han Taesan, cái tên em sẽ chẳng bao giờ quên được.

Bức ảnh được chụp trong chuyến du lịch của em và hắn ở miền Nam nước Ý vào 2 năm trước. Em lướt xem từng bức ảnh, những kí ức rời rạc theo đó mà bắt đầu hiện về trong tâm trí từ cánh đồng nho xanh mướt, bãi biển phủ đầy cát vàng đến những địa điểm vừa lạ vừa quen hiện lên như thước phim tua ngược. Và nụ cười hắn bên chùm nho chín mọng vẫn thật cuốn hút như ngày nào.

Chẳng biết thế nào em lại vớ lấy điện thoại đặt vé máy bay sang Ý ngay ngày hôm sau. Đã bảo mà, tương lai là thứ chẳng ai có thể đoán trước được.

"Han Taesan à, hyung...đang ở đâu vậy?"

.

.

.

Vừa đặt chân xuống trạm xe Bari, ánh nắng gay gắt ban trưa đã khiến em choáng váng, vội bung chiếc dù nhỏ ra em bắt đầu dạo quanh một vòng đường phố. Dọc con phố là hàng cọ cao ngút như những cánh quạt khổng lồ, xung quanh là những dãy nhà san sát nhau mang tông màu chủ đạo trắng kem khiến em liên tưởng đến hơi hướng kiến trúc vùng địa trung hải của những thành phố biển những nơi khác.

Leehan không vội về khách sạn, em quyết định chuyến đi này của mình sẽ hoàn toàn dựa vào chiếc Fujiflim trên tay, trong đây có nơi nào thì em đến nơi đó. Địa điểm đầu tiên là nhà thờ San Marco dei Veneziani, em mê đắm những bức tường đá cổ kính nơi đây, khắp nơi đâu cũng là những khung cửa hình vòm – loại cửa khiến những người làm trong ngành kiến trúc như em mê mẩn, cảm giác ngẩng mặt ngắm nhìn từng hoa văn màu xanh ngọc đã nhuốm màu thời gian của nhà thờ khiến em choáng ngợp.

"Koong"

Tiếng chuông điểm 3 giờ chiều, âm thanh vang lên giữa không gian lộng lẫy thế này mang lại một cảm giác vô cùng ấn tượng.

-Kim...Leehan?

Em giật mình, rời mắt khỏi bức tượng thần Cupid rồi nhìn về hướng phát ra tiếng gọi.

Giây phút ấy, em tưởng mình đang mơ.

-Han Taesan? Là hyung sao?

Giọng em lạc hẳn đi, không tin vào mắt mình, người đang đứng trước mặt em kia là người mà 2 năm qua em luôn mong ngóng đấy sao.

.

.

.

Quay trở về 2 năm trước.

Taesan với Leehan là bạn thân từ hồi đại học, dù hắn hơn em một tuổi nhưng cả hai lại rất hợp tính nhau nên tình bạn gắn bó lâu dài đến lúc ra trường. Taesan ra trường sớm hơn em, chỉ mới một năm mà hắn đã gầy dựng được cho mình một công ty kiến trúc nhỏ, đã thế còn rất phát triển. Leehan tất nhiên nắm chắc một tấm vé đặt chân vào đó rồi, thật đỡ cho em biết mấy, trong khi lũ bạn còn xoay xở tìm việc thì em đã là kiến trúc sư giỏi giang của tập đoàn Han rồi.

Mùa hè năm ấy, công ty vừa thành công một dự án lớn nên Taesan quyết định sẽ nghỉ ngơi một chút, hắn ngỏ lời cùng em đến Bari du lịch, Leehan đồng ý ngay.

Bước ra khỏi công ty thì mối quan hệ của họ là bạn bè thân thiết, không còn kính ngữ, cũng không vest đen quần tây, không nốt bản vẽ, hợp đồng. Bây giờ họ chỉ còn lại vẻ mộc mạc của những cậu trai tuổi đôi mươi với áo thun, quần jeans đơn giản.

Ngày đầu tiên, cánh đồng nho là nơi họ chọn để gửi gắm cả buổi sáng của mình.

-Taesan hyung nhìn này, mọng nước ghê, chắc sẽ ngọt lắm.

Mắt Leehan lấp lánh nhìn những chùm nho tím mọng giữa hàng lá xanh, các bác nông dân vừa tưới qua nước buổi sáng nên trên chúng vẫn cọn đọng lại những giọt nước trong suốt, ánh nắng chiếu vào lại lấp lánh như kim cương. Taesan khẽ cười.

"Tách"

Tiếng máy ảnh phát ra thu hút sự chú ý của em, không biết từ lúc nào trên tay hắn đã là chiếc Fujifilm đen láy. Mắt Leehan to tròn nhìn chiếc máy ảnh, nó là chiếc máy ao ước của em cả năm nay rồi.

-Tặng em. – Taesan nhẹ nhàng choàng dây đeo vào cổ em.

-Trời ơi, sao hyung biết em thích nó vậy? Hình như em chưa bao giờ kể cho hyung biết mà.

Giám đốc Han nhếch miệng, nhẹ cốc đầu em.

-Không biết ai là trong giờ làm lén lút lên mạng tra cứu về nhiếp ảnh thế nhỉ?

Mặt Leehan đỏ ửng, chuyện xấu em làm đã bị phát hiện mất rồi, đành cười trừ nhìn hắn.

-Nào nào, hyung tạo dáng đi, em chụp cho.

Dù ngoài mặt tỏ ra bất mãn nhưng hắn vẫn rất hợp tác, chịu khó đứng nép vào giàn nho xanh bên cạnh rồi mỉm cười công nghiệp. Leehan phụng phịu nhìn hắn.

-Này, đây không phải chụp ảnh với đối tác đâu hyung à. Phải há miệng ra giả bộ như đang ăn nho đi ạ, như thế thì dễ thương hơn nhiều.

Taesan hơi bối rối nhưng cũng lập tức làm theo.

"Tách"

Leehan thích thú nhìn bức ảnh vừa mới chụp, em nở nụ cười tươi như nắng, có vẻ em thật sự hạnh phúc với niềm đam mê nhiếp ảnh này. Nhìn nụ cười em trong nắng vàng, hàm răng trắng đều như bắp cùng đôi môi anh đào đỏ mộng của em khiến mặt Taesan bất giác ửng đỏ.

Cứ thế họ dành cả ngày trời lân la trên những cánh đồng xanh ngắt và thơm mùi cỏ dại, trên cao là bầu trời trong xanh chấm phá vài đụm mây trắng bồng bềnh, khắp xung quanh là cây cối xanh um, còn bên cạnh là tri kỷ một đời.

Đứng trên đồi cao, Leehan thích thú dang tay ra đón gió, gió hạ thổi vào khiến tóc em tung bay, em nhắm mắt tận hưởng cảm giác mát mẻ mơn trớn trên da thịt cùng cái mùi mằn mặn của vùng biển phía xa, cảm giác tự do dâng trào khiến em chỉ muốn sống mãi trong giây phút ấy.

Phía sau, Taesan say đắm nhìn gương mặt em thanh tú đang phiếm hồng, từ nãy đến giờ họ đã đi qua biết bao bụi hoa xinh đẹp nhưng chúng cũng chẳng thể so bì được với em của hắn.

Kim Leehan, em của hắn là kiến trúc sư đương nhiên em rất yêu những thứ xinh đẹp. Em thường dành hàng giờ để luyên thuyên với hắn về những dãy nhà cổ kính nơi Edinburgh xa xôi, em cũng rất yêu những bức họa được coi là kiệt tác nghệ thuật thời đại, hay chỉ đơn giản là mê mẩn vẻ đẹp của những bó hoa hắn tặng.

Lắm lúc hắn nghĩ chắc em yêu bản thân mình lắm, vì em đẹp hơn tất thảy những gì em say đắm. Còn Taesan, hắn cũng là một kiến trúc sư, nhưng hắn không yêu cái đẹp, hắn yêu em.

Ý hắn là, định nghĩa của cái đẹp chính là Kim Leehan.

...

Chiều tà, họ cùng dạo chơi trên bãi cát vàng dọc bờ biển, tiếng sóng êm ả xô bờ thật biết cách an ủi tâm hồn con người ta sau những đớn đau.

Cả hai tự do ngồi trên bãi biển cùng hai ly mocktail mát lạnh. Hoàng hôn dần buông xuống, dưới con mắt của Leehan, mặt trời lúc này đỏ rực như quả bóng lửa đang lao vào biển nước.

-Taesan hyung, tự nhiên em lại nghĩ có khi nào mặt trời sẽ bị nước của biển làm cho dập tắt không nhỉ?

Taesan bật cười khanh khách

-Em thì cái gì cũng nghĩ ra được, nể thật đấy.

Leehan lườm hắn một cái sắc lẻm rồi lấy máy ra ghi lại khoảnh khắc huy hoàng cuối cùng của ánh nắng ngày hạ.

Bây giờ giữa cả hai là một khoảng lẳng, ai cũng như đang chìm vào thế giới riêng của bản thân, chỉ còn lại tiếng sóng rì rào và bản nhạc mang giai điệu nghe vui tươi từ quán pub đằng sau.

Taesan đã chờ đợi giây phút này rất lâu rồi, tình cảm hắn dành cho em đã dâng trào như biển cả, chỉ muốn thổ lộ ra hết những lời yêu trong lòng để cho em biết hắn yêu em đến nhường nào.

Giọng Taesan trầm ấm cất lên giữa thanh âm sóng biển xô bờ.

-Leehan, anh yêu em. Yêu rất nhiều!

Một phút, lại hai phút... chẳng có lời hồi đáp nào dành cho hắn. Taesan chưa bao giờ thấy căng thẳng như lúc này, bàn tay từ lúc nào đã run lẩy bẩy, nhìn thế nào cũng chẳng thể nhận ra nó đã từng mạnh dạn kí tên vào những hợp đồng tiền tỉ.

Lấy hết dũng khí quay sang nhìn em, Taesan hụt hẫng khi thấy bên tai em là chiếc headphone trắng ngà, còn chiếc đầu tròn ủm của em đang vui vẻ lắc lư theo điệu nhạc.

Cảm nhận được ánh mắt nhìn mình, Leehan quay sang thì bắt gặp ánh nhìn của hắn.

-Hyung muốn về rồi à, thế thì đi thôi.

Nói xong, em nhanh nhẹn đứng lên phủi cát trên người rồi tung tăng đi trước, để lại một Han Taesan đứng như trời trồng đằng sau.

Hắn vốn là người nhút nhát trong chuyện tình cảm, dù trên thương trường có là ông hoàng hợp đồng tiền tỷ đi chẳng nữa thì chỉ cần là chuyện đôi lứa thì hắn bỗng chốc hóa mèo con. Lời yêu ban nãy, mất đến 4 năm hắn mới dám nói ra, thế mà ông trời thật trêu người làm sao.

Những ngày sau đó Taesan cứ mãi chần chừ, cho đến khi chuyến đi kết thúc thì vẫn chẳng có thêm một lời tỏ tình nào được thốt ra.

Có lẽ, đây là điều hắn ân hận rất trong cuộc đời.

...

Về đến Hàn được hai ngày thì ông trời lại giáng cho hắn một cú tát thật đau. Buổi chiều hôm ấy, trước sảnh công ty hắn đã tận mắt chứng kiến em hôn một cô gái khác. Trái tim Han Taesan vỡ vụng, mang theo nỗi đau về đến nhà, định gọi cho em nhưng chẳng thể liên lạc được. Kể từ ngày hôm đó Leehan cũng biến mất tăm khỏi cuộc đời hắn.

Nhưng tiếc thay, Han Taesan đâu hề hay biết em chỉ là đang thổi bụi giúp nhỏ đồng nghiệp thân thiết, cũng đâu thể ngờ cái đêm con tim hắn vỡ vụng cũng là đêm em nhận được cuộc gọi từ ba, vì quá vội vã nên điện thoại của Leehan không may rơi xuống đất vỡ tan tành.

Lúc ấy sức khỏe của bà là ưu tiên hàng đầu nên em cũng mặc kệ, mấy ngày liền em quay cuồng trong bệnh viện đến khi cầm được chiếc điện thoại mới trên tay cũng là chuyện của hai ngày sau. Người đầu tiên Leehan gọi là hắn, trớ trêu rằng lại gọi đúng lúc Taesan đang ngấm mình trong rượu chè để xua đi nỗi đau thất tình, tâm trí hắn vì cồn mà trở nên kích động, nghe giọng em ở đầu dây đối diện khiến mọi uất ức trong hắn tuôn trào.

-Em, em có biết là em ác lắm không hả? Em làm cái trò đó mà coi được hả, em không coi tôi ra gì à, mọi sự giúp đỡ, mọi việc làm trước giờ Taesan tôi làm cho em chỉ đủ xứng để em vứt bỏ như này sao. Cút đi, em làm tôi đủ khổ rồi, tôi đau lắm rồi, cút đi, biến khỏi cuộc đời tôi ngay đi.

Giây phút nghe câu nói ấy cả người em vô lực mà khuỵu xuống, Taesan chửi em, hắn bảo em cút đi, trước đây hắn chưa bao giờ nặng lời đến thế với em cả.

Người ta thường bảo, đau đớn nhất không phải là lời ác ý từ miệng người lạ mà là lời thốt ra từ chính người mình yêu thương. Leehan trước nay đã quen với sự ân cần từ hắn, mật ngọt từ hắn, những lời nói ấy là nỗi đau vô tận, là hàng ngàn con dao cấu xé trái tim chỉ quen được nâng niu của em. Thử hỏi, sao Leehan có thể vượt qua đây?

Và đó cũng là mảnh kí ức cuối cùng của họ về nhau.

.

.

.

-Sao em lại ở đây? – Taesan tiến về phía em.

-Em, chỉ là đi du lịch thôi.

-Một mình à?

Leehan gật đầu, em mím môi khẽ nhìn hắn. Taesan đã thay đổi rất nhiều, hắn cao lớn hơn, ở hắn toát ra khí chất của một kẻ lắm tiền nhiều của, bộ quần áo trên người tính sơ qua cũng phải tính ở hàng triệu. Tuy nhiên, mùi đàn hương ấy, bao năm vẫn không thay đổi.

-Còn anh?

Taesan tiến càng lúc càng gần, khi chỉ cả hai chỉ còn cách nhau vài chục cm thì hắn bỗng dưng khựng lại. Taesan cười nhạt.

-Tôi cũng đi một mình. Cơ mà em không đi cùng người yêu ư, à không, chắc giờ em cưới luôn rồi nhỉ?

Nghe hắn nói, Leehan chỉ biết ngơ ngác nhìn.

-Người yêu gì cơ? Em còn chưa có mối tình đầu, hyung thừa biết chuyện đó mà.

Leehan chưa có mối tình đầu, em chỉ có trái tim in dấu một bóng hình, nhưng bóng hình ấy lại xa cách 2 năm biền biệt.

Mắt Taesan mở to, hắn dường như không còn tin vào tai mình nữa rồi.

-Chẳng... chẳng phải 2 năm trước, em hôn cô gái kia ở sảnh sao?

Em bĩu môi, cố gắng góp nhặt những mảnh vụn kí ức trong đầu.

-Ý hyung là, cái hôm em thổi bụi cho Yeji à

-Thổi bụi á?

Leehan nhìn biểu tình này của hắn cũng đã hiểu ra được vấn đề, cái tên đầu óc nhạy bén này mà cũng có ngày đi hiểu lầm em hôn người khác ấy hả trời. Em liền lôi từ túi ra chiếc điện thoại, lục soát một hồi rồi dí sát màn hình vào mặt hắn.

-Hyung nhìn kĩ đi, nhìn kĩ vô, Yeji nó yêu con gái, kết hôn được 3 năm rồi trời ạ.

Nhìn tấm hình cưới của cặp đôi đang hiển thị trên màn hình, não Taesan lập tức như được búa gõ vào, hắn thành công sựt tỉnh khỏi cơn mộng mị sau 2 năm trời.

Nhanh như cắt, Taesan lao tới ôm chầm em vào lòng. Hắn khóc, nức nở như một chú bé vừa phạm lỗi.

-Tôi xin lỗi em, thật lòng xin lỗi em, là tôi đã trách nhầm em rồi.

Leehan xót xa nhìn con người trong lòng, khẽ vuốt ve tấm lưng vững chãi ấy mà an ủi.

-Em không hôn ai cả, 2 năm qua em phải về quê chăm bà bệnh, ngày em đi điện thoại bị hư nên không liên lạc với hyung được. Ngoan, mọi chuyện qua rồi.

Taesan lại siết chặt lấy em vào lòng, không kiềm chế được cảm xúc và cướp lấy môi em. Đôi môi anh đào mà hắn ước ao suốt 6 năm giờ đã thuộc về hắn, vị ngọt từ em là thứ thuốc phiện, càng hôn càng nghiện, không sao thoát được.

Biết mình không giỏi nói lời yêu, lần này Taesan chọn hành động và nụ hôn ấy đã thay bao lời muốn nói dành cho em, dành cho trân quý đời hắn.

Một nụ hôn, thành công phá tan khoảng cách 2 năm tách biệt.

Một tình yêu, lại dâng trào trong hai trái tim vốn chưa từng ngưng hướng về nhau.

-Những đêm mùa hè end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro