17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện bắt đầu từ 8 năm trước, khi cả hai vị bác sĩ vẫn còn là những sinh viên trường y tràn đầy nhựa sống.

Sau buổi thuyết trình "đẫm máu" ấy thì Donghyun và Dongmin dường như đụng mặt nhau nhiều hơn. Đi đâu cũng gặp nhau, lên lớp cũng gặp, xuống căn tin cũng thấy, thư viện cũng có, đến cả vào nhà vệ sinh thì Donghyun cũng gặp phải cái bản mặt khó ưa của người kia.

Đến một ngày kia, Donghyun vì chịu hết nổi nên đã quyết định ba mặt một lời với tên họ Han:

-Nè, Han Dongmin mày làm cái quái gì mà ám tao hoài vậy hả?

Bấy giờ hắn đang ngồi đọc sách dưới gốc cây thì lại bị người kia làm phiền nên có chút khó chịu nhưng hắn vẫn gấp sách lại để xem con gấu này lại dở trò gì đây.

-Đếch biết.

-Đúng là cái thứ cô h.ồn, â.m binh

Donghyun chẳng kiêng nể gì mà chửi thẳng Dongmin, ngỡ là hắn sẽ nổi đoá lên nhưng không ngờ thủ khoa Han lại ôm bụng cười sặc sụa.

-Có gì vui à, mắc mớ gì cười?

-Ừ, mày hài vãi Donghyun ạ. Tự mình chửi mình.

-???

Dongmin nở nụ cười thèm đánh giải thích:

-Thì mày chắc cũng phải tụ nghiệp, nặng vía lắm nên mới có cô h.ồn theo chứ hen?

Nghe hắn nói vậy thì cậu mới nhận ra mình bị hớ, vội vàng chỉnh lại:

-Vậy...vậy mày là con ruồi xấu xí đeo bám tao.

Dongmin cười khẩy:

-Ruồi bị thu hút với đồ ăn ôi thiu, những thứ đang phân huỷ.

Hay, quá hay, khá khen cho màn phản dame cực gắt đến từ vị trí của Han Dongmin. Mấy bé lấy vở ra ghi chép lại nào, đẳng cấp của thủ khoa đấy.

Donghyun nghe hắn nói vậy thì tức xì khói. Không nhịn được mà đấm hắn một phát, nhưng cậu cũng khá nể người này đấy. Để giữ được bình tĩnh khi bị người khác hạ nhục như vậy thì cũng không phải chuyện dễ dàng gì.

Nói gì thì nói Donghyun cũng là người biết nhìn nhận đúng sai, cậu rất dễ dàng bị thu hút bởi những người có khả năng tranh luận tốt. Vậy nên bỏ qua những việc đáng ghét của Dongmin thì cậu thấy hắn cũng là một người bạn rất đáng để chơi cùng.

Kể từ đó, hai vị thủ khoa này đã trở thành bạn thân của nhau. Mà bạn biết đấy, nội một cái đầu lanh lẹ của Donghyun thôi cũng đã đủ kinh người rồi mà giờ đây còn kết hợp với sự sắc bén của Dongmin nữa thì cặp đôi này sẽ khủng đến mức nào.

Những năm tháng đại học, bảng xếp hạng lúc nào cũng bị bộ đôi này oanh tạc, chẳng có bất kì sinh viên nào dám mơ tưởng đến hạng 1 cả. Cả thành tích của Dongmin lẫn Donghyun luôn vô cùng xuất sắc cho nên họ luôn đồng hạng 1 với nhau.

Điều này đối với người hiếu thắng như Donghyun thì vô cùng khó chịu, cậu muốn bản thân là người nổi trội nhất mới chịu cơ, nhưng biết làm sao được tên họ Han kia cũng đỉnh quá chừng. Thôi thì đành chịu.

Nhưng vào năm 4 đại học, bảng xếp hạng cuối kì lại bất ngờ có sự thay đổi. Cuối cùng việc tưởng chừng như là vô thực lại xảy ra.

Hạng 1: Kim Donghyun

Hạng 2: Han Dongmin

Đó là điều Donghyun luôn mong chờ, nhưng khi biết được điều ấy cậu lại chẳng vui vẻ chút nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro