18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào khoảng thời gian thi cuối kì bỗng dưng Dongmin cứ như người mất hồn, đầu óc hắn cứ lơ lửng như ở chín tầng mây. Donghyun thấy thế thì lo lắng hỏi:

-Này này, mày có sao không?

Dongmin nghe xong không đáp, chỉ nhè nhẹ lắc đầu. Donghyun lại càng thêm khó hiểu, mọi ngày người này nói nhiều lắm mà sao nay kiệm lời thế nhỉ.

-Bệnh hả? Có cần tao đi mua thuốc không?

Hắn vẫn lắc đầu, nhất quyết không chịu mở miệng. Cậu vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục dò hỏi:

-Hay là mày thất tình? Eo ôi, bé nào lại đi đá anh Han thế này.

Lần này thì hắn không im lặng nữa mà còn lớn tiếng trách mắng Donghyun:

-NÍN. Ồn ào nhứt hết cả đầu, ngậm cái mỏ nhiều chuyện của mày lại dùm tao đi.

Nói xong, Dongmin liền dứt khoát bỏ đi bỏ lại Donghyun lớ ngớ không hiểu chuyện gì.

Ủa? Có ai nói cho Donghyun biết cậu đã làm sai không????

Cậu tủi thân hết sức, bản thân chỉ là đang lo lắng không biết hắn xảy ra vấn đề thôi mà, cậu trêu chọc như vậy cốt là để Dongmin vui vẻ hơn thôi. Donghyun sợ hắn có tâm sự giấu trong lòng, không chịu nói ra rồi nhỡ nghĩ quẩn thì sao? Tất cả chỉ là vì cậu quan tâm Dongmin thôi mà. Hắn đã không hiểu được điều ấy mà còn lớn tiếng chửi cậu.

Han Dongmin là đồ tồi. Đã thế Donghyun cạch mặt hắn luôn.

Thế là cả hai bạn trẻ giận dỗi, không nói chuyện với nhau cả 7 ngày trời

*

Vào buổi tối ngày thứ 8, khi Donghyun đang chăm chú theo dõi chương trình thiếu nhi "Những chú báo con" mà cậu rất hay xem thì bỗng nhận được cuộc điện thoại từ hắn.

Lúc đầu, cậu chỉ mặc kệ xem như không biết gì. Donghyun đây vẫn còn giận lắm nhé.

Nhưng các cuộc điện thoại từ Dongmin cứ liên tục gọi đến khiến Donghyun cảm thấy có điều chẳng lành. Cậu ngước nhìn đồng hồ, giờ này đã gần 12 giờ đêm rồi cơ mà.

Nghĩ là hắn có việc gấp nên Donghyun cũng đành miễn cưỡng nhấc điện thoại nghe máy. Cuộc gọi vừa được kết nối thì đầu dây bên kia liền gấp rút lên tiếng cứ như sợ cậu sẽ ngắt máy.

-Donghyun, mày đừng tắt máy.

-Chuyện gì nói lẹ. Ông đây không rảnh.

-Donghyun...mày đến đây với tao được không? Làm ơn! Tao cần mày...

Cậu hơi bất ngờ khi nghe người kia nói vậy, dù cách nhau rất xa nhưng chỉ cần nghe giọng nói khẩn khiết ấy thì Donghyun cũng biết là người kia đang có chuyện rồi. Dongmin là chân thành cần cậu, giờ lúc này đây hắn vô cùng cần cậu.

Nghĩ vậy, Donghyun liền nhanh chóng quơ đại chiếc áo khoác rồi xỏ dép chuẩn bị ra ngoài.

-Dongmin, bình tĩnh. Mày đang chỗ nào?

-Phòng phẫu thuật B2, bệnh viện S.

Cái gì cơ? Phòng phẫu thuật? Hắn làm gì mà ở bệnh viện giờ này? Hàng tá câu hỏi cứ dồn dập trong đầu cậu, chúng hối thúc cậu bước chân nhanh hơn nữa.

*

Khi Donghyun đến nơi, Dongmin liền lao chầm tới ôm chặt lấy cậu, gục cả khuôn mặt mệt mỏi vào hõm cổ thơm mềm kia. Donghyun cũng chẳng tránh né, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm vì cậu biết bây giờ hắn cần cậu đến nhường nào.

Donghyun nhẹ nhàng đưa tay xoa lưng an ủi người kia:

-Bình tĩnh nào Dongmin. Mày ổn chứ?

Nghe câu nói ấy, hắn như biến thành một đứa trẻ được thấu hiểu oà khóc nức nở, nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi, thấm đẫm cả một mảng áo cậu. Dongmin nói trong ức nghẹn:

-Hức...Donghyun à, ba tao hức... ông ấy không qua khỏi rồi.

Nói đến đó, mọi sự kìm nén của hắn như một ngọn núi lửa phun trào dữ dội. Dongmin suy sụp đến mức hai chân như vô lực, ngã khuỵu xuống, may mà còn có Donghyun đỡ lấy.

Dù thế, Dongmin vẫn không buông cậu ra, vòng tay cứ gắt gao ôm chặt lấy cậu, dường như giờ đây Donghyun chính là ánh mặt trời còn hắn là bông hoa hướng dương nhỏ bé, thiếu cậu hắn sẽ đau khổ đến kiệt quệ...

Lúc này đây, Donghyun chẳng biết phải làm sao. Thấy hắn đau thương như vậy thì cậu xót lắm. Donghyun hiểu rõ Dongmin yêu ba của mình như thế nào mà, hắn luôn muốn trở thành một bác sĩ tài giỏi như ba, mọi sự ngưỡng mộ và kính nể của người kiêu ngạo như hắn đều dành trọn hết cho ông. Tình cảm giữa hai cha con họ cũng vô cùng thắm thiết, Dongmin có đưa cậu đi câu cá với ông vài lần và lần nào chuyến đi ấy cũng rất vui vẻ.

Ông Han cũng rất quý Donghyun, dạy cho cậu rất nhiều điều, lâu lâu còn cùng cậu bắt nạt cái tên đáng ghét kia nữa. Vì thế mà Kim cũng rất quý ông. Giờ đây nghe tin ông mất cậu cũng đau lắm nhưng nỗi đau ấy chẳng thể so bì được với Dongmin đâu.

Cả hai cứ ôm nhau như vậy, một người chỉ biết dịu dàng xoa lưng an ủi còn người kia vẫn khóc nức nở, vòng tay vẫn luôn siết chặt.

Bỗng Dongmin chui rúc vào lòng cậu như một chú mèo nhỏ, giọng thủ thỉ:

-Trước khi mất ba tao đã dặn tao phải nói ra câu này, nếu không thì ông sẽ quay về ám tao tới chết.

-Ừmmm

-Kim Donghyun, tao thích mày,

Donghyun tức giận đánh hắn một phát:

-Đã là lúc nào rồi mà mày còn cà rỡn hả.

Nhưng Han vẫn kiên định:

-Tao nói thật, làm người yêu tao đi Donghyun.

Họ Kim bất ngờ, hai mắt mở to không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Gì gì gì????? HAN DONGMIN THÍCH HYUNIE Á?????

Trời ơi tin được không, ôi bác Han ơi @@@@@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro