19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời khá lâu sau đó, đại học y thành phố S được một phen cả kinh trời đất. Từ giáo sư đến sinh viên ai ai cũng sốc tận óc, nơron thần kinh dường như bị co giật dữ dội. Khắp các group, confession đâu đâu cũng lướt thấy tin:

HAN DONGMIN VÀ KIM DONGHYUN HẸN HÒ!!!!!!!!

Cũng dễ hiểu thôi, chẳng ai có thể vừa hôm trước nhìn thấy Donghyun còn lén lút bỏ nguyên hủ muối to đùng vào cà phê của Dongmin mà nay lại chu đáo tự tay chuẩn bị cà phê cho người kia (và chắc chắn là không có bất kì hạt muối nào trong đó rồi) cũng như vừa thấy hai vị thủ khoa kia ngày nào còn xách dép rượt đuổi nhau chạy vòng vòng khuôn viên trường nay lại thân mật đan tay dạo phố mà quen mắt được đâu cơ chứ.

Đúng là chuyện đùa có thật mà!

Sau khi tin tức thủ khoa Kim và thủ khoa Han đang hẹn hò thì thế giới này đã có thêm hơn cả trăm con người thất tình. Nói gì thì nói, với nhan sắc ấy của hai người họ thì vệ tinh xoay quanh có thể so sánh với cả số tế bào của cơ thể người cơ.

Nhưng dù sao đây cũng là chuyện tốt, sinh viên và giáo sư ai cũng ủng hộ chuyện tình cảm của họ.

*

Cứ ngỡ như mọi chuyện sẽ cứ thế tốt đẹp nhưng hiện thực luôn trái ngược, trớ trêu lắm thay.

Hoa nở cùng ánh nắng, rồi cũng tàn khi về đông. Những giây phút vui vẻ lúc nào cũng ngắn ngủi, giống như cuộc tình của họ vậy...

Mùa đông định mệnh năm ấy, tuyết rời dày quá, mù mịt quá đến nổi... đôi ta lạc mất nhau.

*

Sắp tới là sinh nhật của Dongmin, đây là năm thứ 5 Donghyun đón sinh nhật cùng hắn nên cậu rất muốn làm điều gì đó thật đặc biệt để đánh dấu cột mốc quan trọng này.

Hừmmm, có thể nói Donghyun mách co lờ cũng được, thời gian 5 năm cũng không đáng là bao nhưng đối với cậu thì đó là khoảng thời gian trân quý nhất, từng phút, từng giây ở bên Dongmin đều là vàng bạc và bạn người yêu của Donghyun luôn luôn xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này nên cậu sẽ cố gắng hết sức mình để tổ chức một bữa tiệc trọn vẹn nhất.

Qua biết bao nhiêu đêm trằn trọc, vắt óc suy nghĩ thì cuối cùng kế hoạch cho bữa tiệc sinh nhật hoàn hảo của bạn Kim nhà ta cuối cùng cũng hoàn thành và cậu chắc chắn rằng Dongmin sẽ vui phát ngất luôn cho mà xem.

Hehe, Donghyun tự cho mình 10 điểm, quá xuất sắc!

Đúng hôm sinh nhật, sau khi chuông tan học vừa reo Donghyun đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc để đi đến cửa tiệm mua quà cho Dongmin vì nơi đó hơi xa nên cậu phải nhanh chân nhanh tay hết mức có thể để kịp giờ chạy sang tiệm bánh. Thấy người kia vội vã như vậy thì Dongmin có hơi tò mò:

-Bé đi đâu mà vội thế?

-Hôm nay bé có việc gấp, gặp sau nhé!

Trước khi đi Donghyun cũng không quên thơm thơm bù đắp cho bạn trai. Nhưng với Dongmin nhiêu đó vẫn chưa đủ, hôm nay là sinh nhật hắn mà, Donghyun quên rồi sao.

Những suy nghĩ bị người yêu bỏ rơi, lẻ loi trong ngày sinh nhật cú quẩn quanh trong đầu họ Han khiến hắn tủi thân chết đi được, nhưng cũng không trách bé nhà hắn được, cậu có việc gấp mà. Thế là Dongmin quyết định sẽ đi sang con phố bên cạnh đi dạo một chút cho khuây khoả, có gì ghé tiệm bánh mua một chiếc bánh xinh xinh đợi Donghyun về thổi nến cũng vui.

*

Donghyun lén la lén lút, nháo nhác đưa mắt nhìn xung quanh, từng bước đi đều nhẹ nhàng, cẩn trọng như một tên tội phạm đang làm chuyện xấu.

Hic, không biết nữa nhưng mà hình như đúng là cậu có đang làm chuyện xấu ấy.

Họ Kim cẩn trọng đi đến cửa tiệm nhỏ núp mình trong góc của một con ngõ nhỏ với tông màu đen tuyền đầy bí ẩn. Cậu liếc mắt nhìn lên biển hiệu: "adult toys" xác nhận đúng chỗ bán đồ mình cần tìm thì bước vào.

Chà, một món quà vô cùng đặc biệt.

*

Sau một hồi lựa chọn kĩ càng thì cuối cùng Donghyun cũng chốt được bộ hầu gái ưng ý, đã thế cậu còn được tặng kèm thêm chiếc đuôi thỏ nữa chứ. Ngại chết đi được! Hic...

Đang trên đường trở về tạo bất ngờ cho bạn trai thì bỗng Donghyun va phải một ai đó khiến đống đồ vừa mua rơi hết ra ngoài. Trời mẹ ơi, may mà đường vắng người không thì chắc cậu chôn hố chui xuống quá. Khi Donghyun đang vội vã thu dọn đống đồ xấu hổ kia thì đối phương lên tiếng:

-Ái chà, tưởng ai hoá ra là bạn học Kim Donghyun đây sao.

Donghyun sau khi xác nhận danh tính của người kia thì một cỗ bất an trỗi dạy mạnh mẽ, lạnh hết cả sống lưng. Đối phương không ai khác ngoài Lee Seoyun – người theo đuổi cậu cuồng nhiệt nhất và cũng chiếm giữ luôn danh hiệu f*ck boy, tình cảm toxic nhất trường, gã ta không ít lần khiến Donghyun phải đau đầu vì mấy cái lời nói gạ gẫm kinh tởm hay những món quà gắn camera ẩn trong đó.

Donghyun lạnh nhạt không thèm trả lời gã mà tiếp tục thu dọn đồ của mình, lúc cậu định đi tiếp thì bất ngờ bị Seoyun kéo giật người lại ép sát vào tường. Gã đê tiện cất lời, không ngừng áp sát vào gương mặt Donghyun:

-Tính chạy đi đâu hả cưng, nhìn đống đồ kia thì anh đây cũng biết cưng đang có nhu cầu mà. Anh đây có thể giúp cưng đấy.

-Cút đi thằng chó mồm thối.

Sức của Donghyun thì chẳng thể chống trả lời sức gã, cậu cứ thế bất lực bị gã dồn ép. Giờ đây thì cậu chỉ mong đây là con đường đông người chứ không phải vắng vẻ như thế này, thà rằng chịu nhục một xíu còn hơn gặp phải cảnh này. Cậu đang rất sợ, thấy có lỗi với Dongmin nhiều lắm, lỡ như... lỡ như...

-Khoái bome mà còn làm giá.

Vừa dứt lời, gã ta liền đưa cái mõm thối tha của mình nhắm thẳng vào đôi môi anh đào kia mà hôn xuống. Nhưng chưa kịp chạm vào, nhanh như cắt Seoyun đã ăn trọn một quả đấm mạnh mẽ mà ngã lăn quay xuống nền đất lạnh lẽo.

Donghyun mừng rỡ nhìn con người trước mặt:

-Dongmin...

Nhưng chưa kịp chạy tới, cậu đã bị hắn ngăn lại. Không giống với tưởng tượng của cậu, hắn không một lời hỏi han, quan tâm hay lo lắng mà chỉ lạnh nhạt nói:

-Chia tay đi.

Rồi hắn thẳng thừng cất bước quay đi, biết là hắn hiểu nhầm Donghyun liền cố gắng đuổi theo giải thích:

-Dongmin à, nghe bé nói, không phải đâu, thật ra bé đang đi mua quà cho anh thôi, là do xui rủi mà gặp cái tên khốn nạn đó, ...

Chưa kịp nói hết câu, Donghyun liền bị hắn quát thẳng vào mặt:

-Mua quà cho tôi, cậu nghĩ nói vậy mà nghe được à. Quà cáp gì mà lại là đồ chơi người lớn? Chính mắt tôi đã nhìn thấy hai người chuẩn bị tò te tú tí gì với nhau, còn dám cãi. Coi như tôi xin lỗi vì đã để cảm xúc của mình phá hoại cuộc vui của cậu. Đồ lẳng lơ, chấm dứt đi.

Donghyun nghe Dongmin nói thế mà sững sờ. Gì chứ, ĐỒ LẲNG LƠ? Hắn dám nói cậu như vậy sao, biết là cậu sai nhưng hắn cũng sai khi dám xúc phạm cậu như vậy, đã thế còn không cho cậu cơ hội giải thích. Tim Donghyun đau lắm, vừa đau vừa giận. Một con người tự tôn như Donghyun thì điều hắn nói chẳng thể chấp nhận được.

Đông về tuyết rơi lạnh thật đấy nhưng làm sao so bì được với trái tim kia của Donghyun cơ chứ?

-Ok, chia tay thì chia tay.

Sau câu nói dõng dạc ấy cả hai người đường ai nấy đi, mối tình này coi như chấp dứt. Chì vì một hiểu lầm không đáng có cũng vì tuổi trẻ sốc nổi, ai cũng có cái tôi cao ngút trời mà vô tình đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này.

Chỉ vì thế mà mọi kỷ niệm, cảm xúc, nhịp đập đều bị xoá bỏ. Tất cả...chỉ còn lại hai chữ đã từng.

Từng yêu, từng say, từng đắm
Lời thủ thỉ ngọt ngào bên tai
Gió đông lạnh đôi tay truyền hơi ấm
Mặc sự đời, sống chết để việc mai
Nhưng...
Nghĩa lí gì khi chỉ là hai chữ đã từng?

-j. an-

*

Sau khi chia tay, cả hai cũng không gặp lại nhau nữa. Dongmin quyết định ra nước ngoài du học, mãi đến 2 năm sau hắn mới trở về để vào làm tại bệnh viện của tập đoàn.

Khoảng thời gian 2 năm ấy đối với Dongmin như là địa ngục.

Từng phút, từng giây nỗi nhớ cùng hình bóng người con trai kia cứ không ngừng dày xéo, bào mòn trái tim hắn. Làm gì có cái gì đáng sợ hơn nhớ nhung đâu cơ chứ. Nhớ một ai đó làm cho trái tim ta héo mòn, cả thể xác lẫn tâm hồn dường như kiệt quệ, giống như cành cây khô héo trước bão giông đang chờ ngày nắng hạ. Thật sự Dongmin vẫn còn yêu Donghyun nhiều lắm, nhưng hắn thật sự không thể chấp nhận việc bản thân bị lừa dối như thế.

Về nước được một tuần, trong một lần đang nhâm nhi tách cà phê trên ghế đá công viên thì Dongmin vô tình gặp lại một nhân vật thân quen – Lee Seoyun. Gã giờ đây thay đổi nhiều lắm, trông ngoan hiền hơn trước rất nhiều, dường như con người này đã thay tính đổi nết rồi vậy.

Seoyun nhận ra hắn, ngay lập tức tiến lại gần rồi nhẹ nhàng cất lời:

-Dongmin phải không? Còn nhớ tôi chứ?

Dongmin cười gượng gạo đáp:

-À à, Seoyun hen, nhớ chứ.

Gã ta nghiêm túc:

-Gặp lại cậu thật may, tôi muốn giải thích rõ ràng chuyện năm ấy với cậu.

-Ừ...

Một khoảng thời gian chầm chậm trôi qua, cuối cùng Dongmin cũng đã biết được sự thật, hoá ra hắn đã trách nhầm Donghyun, hắn hiểu lầm cậu trầm trọng. Hắn dằn vặt lắm, hối hận không thôi, chỉ vì tính tình bồng bột kia mà hắn đã đánh mất người mình yêu, thật quá ngu ngốc. Dongmin giận bản thân vô cùng.

*

Không ngờ cũng có ngày cả hai sẽ gặp lại, đã thế còn trở thành đồng nghiệp chung một khoa.

Mọi hiểu lầm cũng nên được giải quyết. Thật may là sau khi nói chuyện nghiêm túc thì Donghyun cũng đồng ý quên đi chuyện cũ và cả hai sẽ vẫn là bạn. Dù gì cũng là do tuổi trẻ có cái tôi cao, giờ lớn rồi cũng không nên chấp nhặt quá khứ.

Nhưng họ vẫn chỉ là bạn mà thôi.

Có trách thì trách Dongmin hèn nhát, không dám mở lời, hắn sợ phải nghe câu từ chối, sợ mối quan hệ khó khăn lắm mới hàn gắn lại được một lần nữa vỡ nát. Dongmin cũng sợ khiến Donghyun tổn thương nữa.

Nên thôi, đành làm bạn vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro