41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm đã buông xuống thành phố Seoul hoa lệ. Đã gần 9 giờ tối nhưng với nhịp sống của thủ đô nhộn nhịp thì dòng xe cộ vẫn tấp nập qua lại trên các con đường, với nhiều người thì một ngày làm việc bận rộn lúc này mới bắt đầu.

Từ trên ban công nhìn ra cảnh phố phường bên ngoài, Dongmin thầm cảm ơn khi hắn được làm giờ hành chính. Chỉ cần nghĩ đến cảnh trong lúc nhà nhà tắt đèn đi ngủ còn mình phải vác thây ra đường kiếm ăn thì ngán đến tận cổ.

Gió đêm thổi nhè nhẹ, len lỏi qua từng kẻ tóc, mơn trớn làn da còn ẩm hơi nước của người con trai khiến hắn rùng mình. Dongmin liền quay ngược vào phòng, khoá chặt cửa ban công lại và tăng nhiệt độ máy sưởi.

Đợi một lúc thì nhiệt độ cũng đã ấm hơn nhưng Dongmin vẫn thấy khó chịu, cứ lành lạnh trong lòng làm thế nào ấy.

-Ước gì có gấu ôm lúc này thì hay phải biết.

Bác sĩ Han đây đích thị là nhớ người yêu rồi. Dù ở xát vách nhau nhưng hắn vẫn cảm thấy như đang yêu xa vậy. Dongmin chỉ muốn kè kè suốt ngày bên cá nhỏ, thành cái đuôi của cậu luôn càng tốt. Thế là sẽ được ôm ôm, thơm thơm Donghyun xinh của hắn mọi lúc rồi.

Mới nghĩ đến thôi mà Dongmin đã khoái chí ra mặt. Định bụng ngày mai sẽ ngõ lời sống chung với Donghyun ngay.

A hí hí hí

*

"XOẢNG"

Tiếng đổ vỡ phát ra từ căn nhà bên cạnh khiến tim Dongmin thót lại. Ngay lập tức, hắn lao như bay qua nhà Donghyun. Vì cửa không khoá nên hắn xông vào thẳng. Trông bộ dạng bác sĩ Han lúc này gấp gáp tột độ, sợ rằng nếu chậm trễ thêm 1 giây nào nữa thì hắn sẽ phải hối hận cả đời mất.

Dongmin đưa mắt nhìn quanh căn nhà vắng vẻ, cất tiếng gọi lớn:

-Donghyun!!!

-Dongmin?

Kim Donghyun đứng trong bếp nói vọng ra, hai mắt mở to kinh ngạc, bên dưới cậu toàn là những mảnh sứ vỡ nằm rãi rác khắp sàn. Thấy người kia đang định đến chỗ mình, hắn vội vàng ngăn cản:

- Không, Hyun đứng yên đấy, đừng di chuyển.

Nói xong, Dongmin nhanh chóng lấy chổi và máy hút bụi dọn sạch đống sứ vỡ, khi xác nhận không còn mảnh nào thì lại chu đáo đem bộ dụng cụ y tế đến bên Donghyun. Vì mọi ngóc ngách trong căn nhà này hắn đều nắm trong lòng bàn tay nên làm việc nhanh gọn vô cùng.

Đến khi Donghyun load được tình hình thì hắn đã ngay cạnh cậu rồi. Dongmin xem hết chỗ nào đến chỗ kia, sờ hết mặt rồi lại tay, trông hắn còn lo sợ hơn cả nạn nhân cơ.

-Được rồi, bé không sao.

- Chắc không, hay đến bệnh viện kiểm tra kỹ càng đi. Lỡ mảnh sứ nhỏ lọt vào mắt hay miệng thì sao, thế càng nguy hiểm đấy, nó cào cho rách nội tạng ra. Hay là có thấy dưới chân cộm cộm không? Lỡ nhiễm trùng thì chết, đến lúc đó chắc phải nhờ trưởng khoa phẫu thuật cho thì mới yên tâm được.

Ô kìa, ở đây có một thanh niên lo cho người yêu đến mức quên mất chính bản thân mình vừa tự tay, dấn thân dọn đống sứ vỡ cơ đấy.

- Min bị overthinking giai đoạn cuối đó à?

Donghyun ôm bụng cười nắc nẻ. Hắn lúc này mới an tâm, cậu cười như thế thì chắc chắn không sao rồi.

- Mai mốt phải cẩn thận hơn đấy nhé!

- Nae

Bác sĩ Kim cười xinh ơi là xinh rồi dụi vào lồng ngực rắn chắc của người thương, thoải mái hít hà mùi sữa tắm bạc hà nam tính. Không chỉ riêng Dongmin đâu, Donghyun cũng nhớ hắn chết đi được.

Dongmin yêu chiều xoa xoa tóc mềm, nhẹ giọng bảo:

- Hay tụi mình dọn vô ở chung đi. Có căn hộ gần đây...

-NÈ CẬU ĐỊNH LÀM GÌ HYUNIE NHÀ TÔI ĐẤY HẢ?

Bỗng giọng một người phụ nữ trung niên phát ra nơi bàn bếp. Cả hai giật mình tách nhau ra, Donghyun vội vã chạy tới nhấc điện thoại lên. Trên màn hình vẫn còn hiển thị cuộc gọi với người ban nãy, thế là cậu quên chưa ngắt máy á?

Tự nhiên thấy xót ví ghê...

-Mẹ à, sao mẹ không tự ngắt máy đi ạ.

Giọng người phụ nữ vẫn đều đều vang lên, pha lẫn chút ý cười:

-Nghe tiếng vỡ đồ ở chỗ con, mẹ lo nên không ngắt. Ai dè chưa kịp hỏi han gì hết thì lại có người hớt tay trên mất rồi. Ôi dào ôi! Gọi là "Hyun" luôn cơ đấy. Hyunie à, khai thật thì sẽ được khoan hồng.

Bị mẹ phát hiện mối quan hệ yêu đương, Donghyun ngượng chín cả mặt, lắp bắp trả lời:

- M-mẹ kì quá. Thì... hôm bữa ấy, cái tên bác sĩ đần độn, trẻ trâu, chuyên đi giấu dép con mà con kể mẹ đấy, giờ thành người yêu con rồi. Đúng đời!

-À là cái anh bác sĩ đẹp trai, 6 múi, thông minh, tài giỏi mà mày nhắc suốt ấy hả con. Khoái gần chết mà bày đặt.

Bị mẹ bốc phốt, mặt bác sĩ Kim đỏ rực như lửa, giờ mà có thêm vài lát thịt đặt lên nướng với chai soju nữa thì được một bữa ra trò.

Han Dongmin bên này im thin thít. Từ lúc biết người ở đầu dây bên kia là "mẹ chồng tương lai" thì hắn chẳng dám hó hé câu nào, hắn áp lực đến nổi hoá đá, chỉ biết trân mắt nhìn hai mẹ con nhà kia bốc phốt nhau.

Bà Byoel – mẹ Donghyun bất chợt hắng giọng khiến Dongmin giật thót, hắn ngước mặt lên thì bắt gặp ánh mắt cá nhỏ đang cười cười nhìn mình. Cậu dùng khẩu hình miệng nói với hắn:

"Ra mắt mẹ chồng tương lai đi"

Bác sĩ Han thấy thế cũng nhận ra bản thân nãy giờ có hơi thất lễ, liền lên tiếng:

-Dạ chào bác ạ! Cháu là Han Dongmin là người yêu của Donghyun. Bác ăn cơm chưa? À không... bác khoẻ không bác... à dạ khoan ừm.... dạ xin lỗi ý cháu là cháu yêu Donghyun lắm ạ, mong bác chấp nhận! Cháu cảm ơn, xin hết.

Han - mất quyền kiểm soát ngôn từ - Dongmin nói năng loạn xí ngầu hết cả lên, trông bộ dạng như đang khảo bài đầu giờ của hắn thì hai mẹ con kia ôm bụng cười sảng. Donghyun thiếu điều muốn cười sặc nước (miếng) theo beat luôn ấy.

-Ôi dào ôi, cần gì áp lực như thế. Bà già đây không có cấm cản gì 2 đứa bây yêu nhau gì cho cam. Cứ thoải mái đi, dù sao cũng thành người một nhà cả mà.

Donghyun nghe thế thì bĩu môi khinh bỉ:

- Ai nói con muốn cưới hắn ta. Toàn bắt nạt con thôi, xí.

- Hyunie mà không lấy bác sĩ Han thì mày đừng nhìn mặt mẹ nữa con ạ. Mày khoải.

- Đến mẹ cũng bắt nạt con

Bây giờ lại đến lượt mẹ Kim và thằng con rể tương lai cười lêu lêu cá nhỏ. Donghyun tổn thương nhiều chút, đời này có ai thương Hyun đâu...

-Rồi bao giờ 2 đứa tình về đây thăm mẹ. Ba Kim cũng nôn lắm rồi, vừa nghe nhắc đến bác sĩ Han là ổng dỏng tai lên nghe lén nãy giờ nè.

Bỗng bên đầu dây bên kia lại xuất hiện thêm 1 giọng nói trầm thấp của ba Kim:

- Nè nè, đừng có mà nghe mẹ bây nói xàm. Tào lao hết sức, ai nghe lén??? Ai? Ai? Người nào? Lúc nào? Mấy giờ? Mấy phút? Mấy giây?

- Sao ông biết tụi tôi đang nhắc đến ông, thế mà còn bảo không nghe lén cơ đấy.

- Bà mặc kệ tôi.

- Tôi mặc ông, xí, đồ già độc miệng.

Nghe cuộc hội thoại của đôi vợ chồng già thì cũng đủ hiểu tính tình trẻ con của Donghyun di truyền từ đâu rồi đấy.

Dongmin chứng kiến màn này thì tâm tình có chút thoải mái hơn, không ngờ gia đình Kim lại dễ gần như thế, cũng có thêm đôi chút nhí nhảnh nữa. Điều này khiến hắn muốn gặp gỡ họ càng sớm càng tốt (nếu được thì bàn chuyện cưới xin cũng được, càng sớm càng tốt)

- Vậy chủ nhật tuần này con với Donghyun về thăm hai bác nha ạ!

Cả hai vị phụ huynh vô cùng vui mừng khi nghe Dongmin nói thế, chưa gì hết mà đã bàn nhau chặt bao nhiêu con gà, mua mấy buồng cau mời khách rồi. Phải đến lúc Donghyun phàn nàn vì ba mẹ chưa chịu đi ngủ sớm thì cuộc điện thoại mới kết thúc.

Nhìn thời gian cuộc gọi trên màn hình mà lòng bác sĩ Kim quặn thắt.

Đang rầu rĩ tính xem tháng này ăn mì tôm thanh long vị hải sản hay rau nấm thì Donghyun bất ngờ bị Dongmin cắn nhẹ một cái bên má. Cậu uất ức nhìn hắn, miệng xinh bắt đầu bật mood đanh đá:

- Cái tên này, sao dám cắn Hyun.

- Hyun bảo không thèm cưới Min?

- Chứ sao nữa, cứ bắt nạt người ta, không thèm cưới tên vũ phu như Min đâu.

Giọng hắn trầm xuống một tông, pha thêm chút khàn khàn quyến rũ, ánh mắt của hắn giờ đây mang vẻ ám mụi nhìn cậu:

- Hửm, em nói xem, tôi bắt nạt em cái gì?

Dongmin áp xát vào Donghyun, hắn tiến một bước thì cậu lại lùi một bước, cứ thế đến khi cậu bị hắn dồn vào tường thì hết đường trốn chạy. Han Dongmin nhếch miệng cười nhìn cá nhỏ đang căng thẳng đến mức nhắm tịt cả mắt, thấy cậu như thế hắn càng muốn trêu chọc.

- Dongmin, ý em bắt nạt là như thế này à?

Hắn vừa nói vừa áp xát cậu thêm, khoảng cách giữa hai người chỉ còn tính bằng mm. Bàn tay rắn chắc không yên vị mà sờ soạn khắp thân thể cá nhỏ khiến Donghyun ngứa ngáy hết cả người. Thân nhiệt cả hai nhanh chóng tăng cao, hơi thở cũng gấp gáp hơn bao giờ hết.

- Không nói được à, thế để tôi cho em biết bắt nạt thực sự là như thế nào nhé!

Vừa dứt lời, Dongmin nhanh chóng cướp lấy đôi môi đỏ mọng của cậu mà mút mát. Nụ hôn hôm nay khác với mọi khi, mạnh bạo và cuốn quít hơn. Lưỡi hắn như một con rắn hung tợn chu du khắp khoan miệng cậu, luồn lách qua từng thớ thịt mềm xốp rồi hút cạn tinh tuý.

Tay Dongmin càng không thể ngoan ngoãn mà mạnh dạn đưa xuống sờ nắn mông mềm, hai quả đào căng mọng của cậu bị hắn thoả thích nhào nặn thành đủ thứ hình dạng.

Khoái cảm ập đến bất ngờ khiến Donghyun chẳng thể kháng cự, chỉ biết giao phó thân thể này cho hắn. Hai mắt cậu mờ đi, trong mắt cậu giờ đây chỉ còn hình ảnh khiêu gợi của Dongmin, mùi hương nam tính kia không ngừng xao động tâm trí Donghyun.

Dứt ra khỏi nụ hôn mãnh liệt, Dongmin liếm môi nhìn Donghyun một thân đỏ rực, đôi mắt ầng ậng nước, quần áo xốc xếch để lộ làn da trắng ngần mà không tránh khỏi suy nghĩ muốn "làm chuyện xấu". Nhưng trước giờ nếu chưa được sự đồng ý của cá nhỏ thì hắn luôn biết kiềm chế, không làm việc gì quá phận.

Thấy Dongmin có ý muốn dừng lại thì Donghyun liền rúc vào thân hắn, cậu kề xát vào tai hắn thì thầm:

-Thật ra, em cũng thích bị "bắt nạt"

Nghe thế, miệng hắn liền cong lên một vòng cung gian xảo:

-Đấy là em nói đấy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro