42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng đầu ngày nhẹ nhàng chiếu vào gương mặt Donghyun khiến cậu tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra thì hình ảnh Han Dongmin đang ngây ngốc nhìn khiến cậu giật mình.

-Min nhìn gì thế, mặt bé dính gì hở?

-Ừm, dính rất nhiều.

Donghyun nghe thế thì xấu hổ, vội lấy mền chùm hết cả mặt. Giờ đây trước mắt Dongmin là một cục bông mềm mềm ấm ấm đang xí hổ.

Dongmin bật cười, ôn nhu xoa xoa lấy cục bông kia, giọng ngon ngọt dỗ dành:

-Trên mặt Donghyun nhà ta dính nhiều ơi là nhiều sự đáng iu. Chòi oi, người yêu mà xinh thé.

-Xí dỗ em bé chắc.

Donghyun đáp lại với giọng giận dỗi, nhưng đâu có ai biết con cá này ngại đến nỗi sắp chín tới nơi rồi đâu.

-Đúng ời, Hyun là em bé của Min đó. Ngoan xinh yêu của Han Dongmin đâu rồi?

-Đây ời~

Cuối cùng cái đầu tròn ủm cũng chịu ló ra khỏi mền, gương mặt phúng phính trắng bóc như em bé của cậu tươi phơi phới khi được cưng chiều. Dongmin vẫn là không quen nổi với chiếc nhan sắc cực phẩm này, vẫn bị sốc visual đều đều. Khoa tim mạch đợi đi, có ngày Han Dongmin sẽ đến điều trị bệnh tim cho mà coi.

- Nay bé nghỉ ngơi đi, không cần đi làm đâu.

-Nae~~

Như chỉ đợi có nhiêu đó, nói xong cá nhỏ liền lăn ra ngủ một mạch ngon lành, có vẻ là cậu mệt lắm. Dongmin thấy có lỗi thật đấy, định bụng chiều nay phải mua khoai lang lắc về cho cá thôi.

*

"Reng~ reng~"

-Alo, Han Dongmin đây ạ!

- Úi xời, anh sắp đổi thành Kim Dongmin luôn là vừa rồi đấy.

-Dạ? Mẹ nói kì cục

-Chứ mê Kim Donghyun quá mà, có còn nhớ gì đến bà già này đâu.

Dongmin nghe đến đó suýt phun cả ngụm cà phê vào mặt trưởng khoa Choi, hắn chưa hề nói cho mẹ biết là cả hai đã quay lại, trừ khi...

Soobin ngồi bên cạnh nghe lén cuộc điện thoại thì cười khúc khích, mặt mày hớn hở nhắn tin cho ai đó, đầu dây bên kia cũng văng vẳng tiếng cười sặc sụa của bà Han.

... Trừ khi Dongmin bị bán đứng, có người dám buôn dưa lê với mẹ hắn và người đó chắc chắn không ai khác ngoài tên trưởng khoa kia.

Thấy vẻ mặt như đang muốn đánh người của Dongmin thì Soobin rén, liền tìm cớ chạy biến. Được lắm, thù này Han sẽ tính sổ sau.

-Này, Dongmin con làm gì anh Soobin rồi. Đừng có mà động tay động chân, thằng bé có chủ tịch Han bảo kê nhé.

-Mẹeee

-Có trách thì trách con ấy, cứ im im làm người gần đất xa trời như mẹ lo hoài. Cứ sợ đến khi mất rồi vẫn chưa được thấy con đám cưới.

Bà Baram lại bắt đầu tủi thân thút thít, chiêu này hắn nắm rõ trong lòng bàn tay nhưng lúc này cũng mủi lòng trước bà Han hết.

Dongmin nhẹ giọng:

-Mẹ à, chỉ là con chưa sẵn sàng kể mẹ nghe thôi ạ. Mẹ biết mà trước kia Donghyun đối với mẹ như cái gai trong mắt...

Đúng vậy, ngày cả hai chia tay Han Dongmin thân tàn ma dại, suốt ngày chỉ biết tìn đến men say giải sầu, dần dần người không ra người, khiến ai nhìn cũng khó chịu. Là mẹ, bà Baram xót con vô cùng, những ngày hắn phải tìm đến thuốc an thần để yên giấc bà cũng lén khóc thầm. Khoảng thời gian ấy, nếu Dongmin mà không tha thiết ngăn cản, chấp nhận ra nước ngoài du học thì chắc chắn bà Han đã cầm xăng đến đốt nhà Donghyun rồi.

Điều đó là lí do khiến Dongmin luôn giấu giếm chuyện hẹn hò Donghyun với mẹ. Khi bà Baram biết hắn và cậu vô tình làm chung bệnh viện thì bà đã bắt hắn quay lại nước ngoài gấp, phải khó khăn lắm Dongmin mới thuyết phục được bà mọi chuyện chỉ là hiểu lầm và hắn chắc chắn sẽ không đi vào vết xe đổ thì mới có thể ở lại.

Nhưng tình yêu mà, trên đời mấy ai ngờ được. Bác sĩ Han ngốc quá, lại đi vào vết xe đổ rồi, nhưng hắn đây là tự nguyện.

...

Im lặng hồi lâu bà Baram lại nhẹ nhàng lên tiếng:

-Mẹ biết con lo, nhưng yên tâm đi Soobin lo trước cho con rồi. Thằng bé đã dành cả đêm để nói đỡ giúp con đấy. Phải cảm ơn anh họ con đó biết chưa.

Bà Han nói xong liền nhắn tin cho ai đó. Soobin đứng thấp thỏm ngoài cửa nãy giờ nhận được thì tin nhắn thì nhẹ hết cả người. Thế là anh sống rồi.

Dongmin đang mừng quýnh, điều hắn lo sợ nhất đã biến mất rồi, lần này phải bao một chầu to cho trưởng khoa mới được.

-Rồi khi nào định dẫn Donghyun về nhà, mẹ mong ghê. Hồi xưa bận quá nên mới gặp bé nó có 3, 4 lần gì đấy. Giờ chắc trông khác xưa lắm nhỉ?

Nghe mẹ quan tâm đến Donghyun như vậy hắn càng khoái ra mặt, cười cười nói:

-Vâng, cá con nuôi thì càng ngày phải càng xinh chứ.

-Thế dẫn cá xinh về đây cho mẹ ngắm nào

-Con biết rồi

*

Cuộc gọi kết thúc để lại Dongmin với một mớ cảm xúc hỗn độn. Vui có, hồi hộp có, lo lắng có,... Tất thảy đều là cảm xúc của người đang yêu và tất thảy đều hướng về Kim Donghyun.

Bác sĩ Han hơi sợ, nếu Donghyun biết được gia thế thực sự của hắn thì sao nhỉ? Cậu có giận không khi một chuyện lớn vậy mà hắn lại giấu cậu lâu như thế?

Đến thời điểm bây giờ chỉ có Soobin là biết được sự thật, tất nhiên rồi hắn là em họ anh mà.

Còn về lí do hắn làm như thế thì nhiều lắm. Dongmin vào được bệnh viện tất cả đều nhờ thực lực, cũng phải nộp đơn, phỏng vấn, xét tuyển như bao người khác. Nếu mọi người biết hắn là chủ nhân tương lai của Han thị thì mọi nỗ lực chỉ còn vỏn vẹn trong 3 từ: "đi cửa sau". Với lại Dongmin sẽ không thoải mái khi làm việc, hắn chắc chắn sẽ được ưu ái hơn, thiên vị hơn giống như bác sĩ Um làm trong khoa thần kinh mà bị thần kinh kia kìa, Dongmin hoàn toàn không muốn giống vậy. Nên là tốt nhất đừng để cho ai biết gia thế của hắn.

Nói đi cũng phải nói lại, Dongmin thấy mình cũng đã sai khi giấu Donghyun chuyện này. Bác sĩ Han xin 2 giây biện minh:

" KDHDHDJAHAH HAN DONGMIN NÃO NGẮN QUÊN BÉNG CHUYỆN NÀY"

Đúng vậy, dù không phải diễn viên chuyên nghiệp nhưng anh Han Dongmin rất nhập tâm, nhập vào vai làm công ăn lương bình thường riết rồi quên mất luôn thân phận của mình. Nhiều lúc hắn còn tưởng mình là con nhà bình thường cơ. Rồi yêu đương cuồng si, trong đầu lúc nào cũng có Donghyun nên cái bí mật của hắn bị đem ra xọt rác luôn rồi. Quên luôn việc bật mí với cậu.

Thôi toang, kì này anh Han toang thật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro