43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân đến xua tan đi giá lạnh. Tuyết đã bắt đầu tan dần khiến con đường trở nên ẩm ướt, trơn trượt, ai ai đi đường cũng cẩn trọng hết sức.

Trời này ăn khoai lang lắc phô mai thì quá thích hợp nhỉ. Cơ mà với Donghyun thì dù trời có bão cũng vẫn thích hợp để ăn.

...

Đi làm về, Dongmin liền đến ngay nhà Donghyun.

-Bé ơi, Min về rồi này!

Nghe tiếng gọi quen thuộc cá nhỏ liền chạy ùa ra, trông cậu đã khỏe khoắn hơn rất nhiều. Cả ngày ở nhà một mình chán ngắt, bây giờ hắn về làm Donghyun mừng như bắt được vàng, ôm khư khư lấy người yêu làm nũng.

-Mùi gì thơm thế

-Đây, khoai lang lắc của bé

-Min mua thật á, bé tưởng đùa cơ

-Bé thích mà, Min phải mua chớ.

Donghyun thích thú thơm thơm thưởng cho người yêu quá tâm lí. Khoai lang lắc hôm nay ăn vào ngon hơn bình thường rất nhiều, chắc chắn là tâm trạng đang tốt.

Dongmin bên này nhìn cá nhỏ xinh xinh măm măm khoai lang mà không giấu được nụ cười hạnh phúc. Thật sự quá hạnh phúc! Ngày nào đi làm về cũng có người vui vẻ chào đón như thế này thì còn gì bằng. Ôi trời ơi, Han Dongmin muốn sống chung quá điiiiiiiiiii

Nghĩ đến đó hắn liền sựt nhớ ra lời dặn của mẹ Han ban sáng. Chuyện gì đến cũng phải đến, cái cần nói thì nhất định phải nói. Hắn hít một hơi thật sâu rồi nghiêm túc nhìn Donghyun.

-Hyun, Min có chuyện quan trọng cần nói.

Trái với thái độ như đang đi đánh trận của họ Han thì cá Hyun rất vô tư, cười cười bảo mình cũng có việc quan trọng cần nói. Mà Dongmin trước giờ luôn ưu tiên bé nhà hắn nên đương nhiên người được nhường là cá con rồi.

-Tùân sau nghỉ tết, Min với Hyun về nhà bé nhé! Ba mẹ bảo ra mắt con rể.

"BONG~~~"

Trời đất ơi, hắn nghe mà muốn tỉnh lại liền luôn. Dongmin rơi vào trầm tư cmnr

Thấy biểu hiện của hắn Donghyun cười khùng, lần đầu tiên thấy bác sĩ Han căng thẳng như vậy đấy. Giờ có bắt hắn đi làm 10 ca phẫu thuật thì cũng chẳng sốc như bây giờ đâu.

-Nhìn mặt Min thấy ghê, sợ đến vậy cơ á?

-Tất nhiên, ra mắt nhà người yêu mà. Việc này quan trọng lắm, ảnh hưởng đến cưới hỏi sau này nữa.

Donghyun lại không nhịn nổi cười, thấy cũng tội mà thôi kệ, cười trước đã.

-Lo xa thế cơ á? Ba mẹ không cho cưới thì Hyun bỏ nhà đi bụi với Min thôi. Đơn giản

Dongmin muốn khóc tới nơi, hắn sợ gần chết mà bé yêu nhà hắn còn đùa cho được. Hicc. Nhìn hắn mếu máo bất an như thế thì cũng thương, Dongmin nhẹ nhàng xoa đầu hắn an ủi:

-Yên tâm đi, nhà bé không khó đâu. Cũng chỉ là nông dân ở quê bình thường thôi à, mẹ Kim thì tính ham vui nên quan hệ kết nghĩa làng xóm rộng, dễ gần lắm. Bố Kim còn rất biết cách nhìn người, suy nghĩ sâu xa thấu đáo nên người tốt như Min sao mà bỏ lỡ được.

Được bé an ủi lòng hắn cũng hơi nguôi nguôi. Cũng chẳng mấy khi được làm nũng như vậy, Dongmin được nước lấn tới hóa thành em bé đến tối muộn hại Donghyun "chưa chồng mà đã có con"

À mà hình như Han Dongmin quên mất cái gì rồi ấy nhỉ?

*
Những ngày tiếp theo đúng là ác mộng với Donghyun. Ngày nào cũng bị tra tấn với ti tỉ câu hỏi như:

-Bố mẹ bé thích gì?

- Nhà có nuôi chó không?

-Nên mặc gì khi gặp mặt

...

Đến con cún Connie của Donghyun mà hắn còn đòi mua quà cho thì cũng đủ hiểu hắn chân thành đến cỡ nào.

Song là đến tiết mục đi mua quà. Bảo hắn đặt online cho tiện thì nhất quyết không nghe, bảo là sợ vận chuyển bị trầy xướt rồi còn phải tự tay gói quà, viết thiệp các kiểu.

Donghyun muốn điên tới nơi nhưng nghĩ lại thấy hắn chân thành như vậy cũng vui vui nên đành mặc kệ, thích làm gì thì làm.

.
.
.

Sau một tuần hành hạ Donghyun với đống câu hỏi vô tri của mình thì cuối cùng đã đến ngày cả hai khăn gói về Busan. Trên đường đi Donghyun cứ dành lái mãi thôi, dù sao cũng mới lấy được bằng lái nên bạn cá nhà mình muốn thử sức ấy mà.

Nhưng Dongmin vì lo người yêu lái xe đường dài bị mệt nên chỉ cho Donghyun lái một đoạn đường thành phố nhỏ mà thôi. Bác sĩ Kim lái được tầm nửa tiếng thì đâm ra buồn ngủ nên rất nhanh vô lăng lại vào tay anh Han.

Donghyun trước giờ là một bạn cá năng động, ở trên xe cậu hết ăn rồi lại ngủ, lâu lâu quay sang nói chuyện xàm xí với Dongmin cho hắn đỡ chán. Bịch khoai lang lắc phô mai hắn mua cho cậu ăn trên xe cũng bay sạch nhanh chóng.

- Chán quá Min àaaaaaa

- Thế thì bật nhạc nhé!

-Nae~~

Âm nhạc được bật lên với giai điệu ballad nhẹ nhàng rất thích hợp cho việc lái xe đường dài. Từng nốt nhạc êm ái như đang xoa dịu tâm hồn con người sau những bộn bề, lo toan thường nhật. Donghyun nhắm hờ mắt, tựa đầu vào cửa sổ, cảm giác bình yên tràn ngập lấy cậu.

Bên ngoài khung cảnh đang dần chuyển thành ngoại ô vắng người. Cây xanh phủ dọc hai bên đường, có những cây thấp cây cao, trên nó làm lấp ló những bông hoa xinh xắn. Chim chóc cũng bay qua lại nhộp nhịp, tiếng "chíp chíp" nghe rất vui tai.

Nhanh thật đấy, mới đây thôi đám cây này chỉ còn là một thân khô xơ xác vậy mà chỉ mới một tháng sau mầm non đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc, đám chim tránh rét cũng dần bay về báo hiệu một điều rằng: Mùa xuân đã đến.

Donghyun mở cửa sổ, ngay lập tức không khí trong lành cùng những cơn gió nhẹ thổi vào gương mặt xinh xắn của cậu trai. Cậu sảng khoái hít thở cái mùi của cây cỏ và mặc kệ cơn gió làm rối đám tóc mềm. Chẳng cần chỉnh làm gì, dù sao chốc nữa Dongmin cũng sẽ vuốt lại cho tươm tất mà thôi.

Giữa mùa đông và mùa xuân thì Donghyun thích đông hơn cả. Biết là nói như thế hơi kì nhưng sự thật là vậy đấy: )))

Ngắm cảnh chán chê cậu quay sang hỏi nhỏ hắn:

- Dongmin có thích mùa xuân không?

- Thích chứ! Không khí mát mẻ, hoa lá đâm chồi thì ai mà chẳng thích.

- Vậy giữa mùa xuân với Hyun, Min thích ai hơn?

Câu hỏi này quen quen ấy nhỉ. Dongmin phì cười, giọng chắc nịch:

- Mùa xuân mỗi năm chỉ có đúng một lần, nhưng Donghyun của anh thì quanh năm suốt tháng đều bên cạnh. Nên Min thích Hyun hơn cả mùa xuân luôn á.

Hắn vừa nói vừa cười ôn nhu khiến Donghyun ngại đỏ hơn cả mặt. Đã thế tên này còn dám nói lại câu trả lời trước kia của cậu nữa chứ. Cơ mà cũng hạnh phúc lắm, đã lâu vậy rồi mà Dongmin vẫn còn nhớ như in.

*

Sau đoạn đường dài lê thê thì cuối cùng cả hai cũng đã đến nơi. Nhà của Donghyun nằm ở vùng ngoại ô, rất gần với biển. Khu nhà cậu cũng chẳng mấy đông đúc, chỉ có vài ngôi nhà và 1 căn biệt thự to lớn. Dongmin dừng xe trước một căn nhà nhỏ xinh xắn rồi quay sang gọi cá nhỏ đang ngủ say sưa.

Donghyun sau khi ngủ một giấc dài thì cũng cảm thấy người sảng khoái hơn nhiều chỉ tội cho Dongmin phải cầm lái suốt quãng đường thôi vì thế cậu rất hăng hái phụ giúp hắn bưng hành lí vào nhà.

Nhưng vừa mới mở cửa xe ra thì Donghyun lại hoang mang nhìn xung quanh, cậu nhìn căn nhà nhỏ trước mặt với ánh mắt khó hiểu khiến Dongmin khó hiểu theo.

- Sao vậy Hyun?

- Đây đâu phải nhà Hyun đâu? Ơ kìa?

- Địa chỉ là ở đây cơ mà, Min chạy theo địa chỉ Hyun gửi đấy.

Dáo dác nhìn một lúc thì Donghyun mới tá hoả nhận ra, cậu vội chỉ tay về phía căn biệt thự cuối đường

- Đấy mới là nhà Hyun kìa, hình như Hyun ghi nhầm số nhà 034 thành 035 rồi ấy.

Nhìn theo hướng tay bác sĩ Kim chỉ mà Dongmin hơi bất ngờ:

- Chẳng phải Hyun nói là nhà Hyun bình thường thôi sao? Không ngờ đấy

Thật không ngờ đấy, làm nông dân thì có ai sống trong cái biệt thự to đùng không nhỉ?

Donghyun chắc chắn đó là nhà mình thì Dongmin mới an tâm chạy xe đến nhưng hắn vẫn còn hoang mang lắm, cứ thấy hình như mình bị lừa ấy.

Vừa vào đến nhà Donghyun đã vui vẻ hô to "Con về rồi đây". Ngay lập tức ba mẹ Kim liền chạy ra đón cậu con trai quý giá. Lâu rồi cả gia đình mới được sum họp, không khí ấm áp và hạnh phúc tràn ngập cả căn nhà ( à không căn biệt thự mới đúng ). Mẹ Kim ôm ấp cậu con trai, hết véo má lại sờ bụng rồi tấm tắc khen:

- Ôi Hyunie dạo này có da có thịt hơn hẳn trước, đáng yêu phết.

- HiHi, công Dongmin chăm mà mẹ

Dongmin đang lỉnh kỉnh đủ thứ quà cáp bước vào. Vừa vào đến hắn liền lễ phép chào hỏi phụ huynh rồi ngại ngùng biếu quà. Trông rất ra dáng chàng rể lần đầu ra mắt nhà người yêu, ăn nói có hơi vấp nhưng nhìn chung vẫn ổn.

Ba mẹ Kim ưng bụng chàng rể này từ lâu rồi, thiếu điều muốn gả con đi ngay luôn ấy nên ba mẹ không làm khó gì hắn cả. Chỉ là thấy bộ dạng lúng túng của Dongmin khiến cả nhà ai cũng buồn cười.

*

Giờ đây tất cả đang ở phòng khách. Ngồi trên bộ ghế ghỗ cao cấp mà Dongmin cảm thấy áp lực nhiều chút, nhưng vẫn phải cố gắng giữ tỉnh táo để trả lời câu hỏi của các vị phụ huynh.

Ba Kim hỏi:

- Donghyun có bắt nạt con không?

- B...bắt nạt ạ?

Cả Dongmin và Donghyun không hẹn mà cùng ho khan vài tiếng, mặt đỏ hết cả lên.

- Ơ hay hai đứa này, bị gì đấy

- À dạ không ạ, Donghyun cũng không bắt nạt con đâu ạ hê hê

Ngược lại mới đúng : ))

Trò chuyện một lát thì không khí dần tươi vui hơn hẳn. Dongmin càng lúc càng thoải mái hơn với gia đình Donghyun, ba mẹ Kim thật sự rất trẻ trung và năng động, nói chuyện rất bắt trend luôn. Dongmin vui ơi là vui, thấy hắn như vậy Donghyun cũng an tâm nhiều hơn.

.
.
.

Hôm sau Donghyun quyết định dắt Dongmin ra thăm ruộng và vườn cây nhà mình. Từ bé đến lớn sống ở Seoul nên quả thật Dongmin chẳng được tận mắt nhìn thấy những vườn cây to lớn hay cánh đồng bát ngát, vì thế hắn rất nôn nao.

Cả hai mượn chiếc xe máy của ba Kim chạy ra vườn và đương nhiên người cầm lái chính là Donghyun này rồi. Xe hơi thì chắc cậu có thể thua nhưng xe máy thì cậu chấp cả họ nhà Dongmin còn được.

Ngồi sau xe hắn cứ thích chí cười hoài. Được người yêu bé bỏng chở đi chơi thì còn thích bằng. Bên cạnh đó hắn cũng rất hồi hộp để nhìn thấy vườn nhà cậu. Thường trong những bộ phim Dongmin hay coi thì ruộng đồng và vườn cây rất đẹp.

Cánh đồng mênh mông bát ngát trải dài đến tận chân trời, bầu trời xanh biếc hoà với thảm cây bên dưới tạo thành một bức tranh thiên nhiên hùng vĩ. Đặc biệt là lúc chiều tà, có thể nhìn rõ mặt trời đang xuống núi, mặt trời đỏ hỏn như quả trứng núp sau dãy núi cao, rồi từng chút từng chút một biến mất.

Còn vườn cây ăn quả thì xanh tốt, tán lá xanh phủ khắp nơi, ong bướm về đây tụ họp để thụ phấn cho hoa rất nhộn nhịp. Đến mùa thu hoạch hương trái cây chín toả khắp vườn khiến ai ngửi thấy cũng phải mê mẩn.

Ừ nhưng đó chỉ là trong trí tưởng tượng của Dongmin mà thôi.

...

Đứng trước cửa vườn nhà cậu mà Dongmin xịt keo cứng ngắt.

Donghyun đã từng nói:

"Yên tâm đi, nhà bé không khó đâu"

Ừ, cái này thì đúng này. Ba mẹ Kim siêu cấp dễ thương

"Cũng chỉ là nông dân ở quê bình thường thôi à"

Này thì hơi sai, là nông dân ở quê bình thường nhưng có hẳn một nông trại rộng nghìn hecta đạt chuẩn chất lượng quốc tế? Đấy là chưa kể đến căn biệt thự sang trọng kia đâu.

Ủa alo? Bạn Kim bịp quá bạn ơi.

Dongmin hơi thất vọng một tẹo, tưởng đâu sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên dân dã như ở trong phim nhưng trước mắt hắn bây giờ là đường dây nuôi trồng với cả trăm máy móc hiện đại, tiên tiến.

Đến đây ngắm cây mà toàn thấy robot với thiết bị điện tử : ))

- Donghyun à, hay mình ra biển đi

- Sao vậy, tưởng Dongmin thích đến đây lắm cơ mà

- Hmm, Min tỉnh lại rồi Hyun ạ : )))

- Oke vậy ra biển đi, lâu rồi Hyun cũng chưa đi biển.

Thế là hai bạn trẻ lại bon bon trên con xe máy vi vu khắp nơi. Donghyun cố tình chạy đường vòng để Dongmin có thể ngắm cảnh nhiều hơn và quả thật hắn đã tìm thấy được nhiều điều mới mẻ. Đúng là chỉ có ở ngoại ô mới có khung cảnh yên bình và nhẹ nhàng đến nhường này.

Ngồi sau xe, Dongmin thoải mái tựa đầu vào bờ vai nhỏ nhắn của Donghyun, hít hà mùi hương thơm ngọt quen thuộc mà không ngừng cười khúc khích.

- Vui lắm à?

-Ừm vui lắm luôn

- Vậy mai mốt Hyun sẽ dẫn Min về đây chơi nhiều hơn nhé?

- Min vui là vì có Hyun bên cạnh như lúc này đây, chẳng cần quan tâm là ở đâu chỉ cần ở với bé thì Min đều hạnh phúc.

Trời ơi cái tên này ăn trúng cái gì mà miệng ngọt như mía lùi làm tim Donghyun cứ xốn xang hết cả lên, cảm giác rung động vẫn nguyên vẹn như ngày đầu, tim vẫn bất chợt đập mạnh, mặt vẫn bất giác đỏ vì ngại.

*

Vừa đến biển, cái mùi mằn mặn đã tràn ngập khắp khoan mũi, ánh nắng buổi chiều nhẹ nhàng nhịp với tiếng sóng vỗ êm ả tạo nên cảm giác rất thanh bình.

Cả hai chạy ùa ra biển với đôi chân trần, những hạt cát chạm vào da thịt mang đến cảm giác nhồn nhột thích chí, ngay sau đó là nước biển mát lạnh. Donghyun rùng mình, lâu lắm rồi cậu mới có cảm xúc chân thật như thế này, sóng tiếp nối nhau vỗ nhẹ vào đôi chân nhỏ như những chú cá đang quấn quít người.

Về phía Dongmin, từ nãy đến giờ hắn cười không khép được miệng. Thích thú và hào hứng là tâm trạng của hắn lúc này. Chỉ trong ngày hôm nay thôi mà hắn đã được trải nghiệm biết bao điều mới mẻ. Đối với người từ bé đã sống ở thành phố như Dongmin thì việc này thật sự quá may mắn.

- Donghyun à

Nghe hắn gọi cậu liền quay sang, ngay lập tức vài giọt nước biển mặn chát bắn về phía cậu. Dongmin bên này thì cười thích chí vì lừa được cá nhỏ nhưng chưa cười được bao lâu thì liền tắt ngúm khi thấy trên tay Donghyun đang là nắm cát thấm đẫm nước biển mà cậu moi lên tự bao giờ.

- Han Dongmin, ngươi xong đời rồi.

- Khoan bé, khoan khoan

Chưa để hắn kịp trăn trối, Donghyun liền xuất chiêu, đúng là đứa con của biển có khác, kỹ năng tát nước điêu luyện vô cùng, bách phát bách trúng khiến Dongmin một thân ướt như chuột lột.

Bây giờ thì đến lượt bác sĩ Kim ôm bụng cười ngất, nụ cười xinh dưới ánh nắng chiều càng thêm rực rỡ khiến Dongmin mê như điếu đổ, có muốn giận cũng chẳng thể.

*

Nghịch nước chán chê cả hai lại cùng nhau ngồi lại bên bờ biển. Quần áo ướt sũng thì để cho gió hong khô.

Donghyun tự do hít hà cơn gió mặn của biển, đầu tựa vào bờ vai vững chắc của người thương. Cả hai chẳng ai nói với nhau câu nào, chỉ lẳng lặng cùng tận hưởng giây phút bình yên hiếm có trong đời bác sĩ.

Bất chợt, Dongmin lại nhớ đến bí mật của mình. Hắn quyết bây giờ phải nói ra, không thể chần chừ thêm được nữa.

- Donghyun, Min nói cái này

- Ừm

- Thật ra, bệnh viện B thuộc sở hữu tập đoàn nhà Min. Min xin lỗi vì đã giấu bé lâu như vậy nhưng mong Hyun thông cảm nhé, chuyện này nhiều người biết không hay, Min cũng định nói lâu rồi nhưng lại quên mất.

Hắn vừa nói vừa thấp thỏm quan sát vẻ mặt của bạn cá, tay vô thức vuốt ve mái tóc mềm như đang trấn an cậu. Nhưng Donghyun lại chẳng tỏ ra quá bất ngờ chỉ cười cười bảo:

-Cuối cùng cũng nói ra rồi à, tưởng giấu đến mãn đời luôn chứ.

- Ơ, thế là Hyun biết hả?

- Có phải Min sắp giúp mẹ Han đi kí kết hợp đồng với tập đoàn nông nghiệp M đúng không?

- P...phải

- Ừ, tập đoàn M là của nhà Hyun đấy. Mẹ Kim mới nói Hyun, lúc mẹ nhìn thấy ảnh của Min trên bản thông tin khách hàng được gửi đến thì sốc lắm, thì ra con rể tương lai sắp đi kí hợp đồng với mẹ cơ đấy.

Han Dongmin sốc đến không thốt nổi lời, Trái Đất tròn thật.

- Nhưng Hyun không giận Min hả, chuyện lớn như thế này...

Donghyun nghe thế thì cười xinh, đưa tay xoa xoa khuôn mặt đang nhăn hết cả lại vì căng thẳng của hắn.

- Không giận, Hyun luôn tin Min, phải có lí do gì thì Min mới làm như thế chứ.

Tay cậu bỗng cảm nhận được có gì ươn ướt, là Dongmin, hắn đang khóc. Hắn xúc động vô cùng, bé nhà hắn sao mà tuyệt vời đến thế, ông trời đã ưu ái đến mức gửi gắm một thiên thần nhỏ đến bên hắn.

Thiên thần ấy đã dạy hắn cách quan tâm một người, cách chở che một người, dạy hắn biết yêu, biết ghen, biết sợ. Dongmin là một người kiêu ngạo nhưng hắn nguyện cuối đầu trước một người. Dongmin hống hách, chẳng để ai vào mắt nhưng hắn lại trân quý một người. Dongmin luôn bình tĩnh, tự tin nhưng chẳng thể kiểm soát nổi bản thân khi người ấy gặp nạn. Và con người ấy mãi mãi chỉ một người - Kim Donghyun.

Ai cũng biết Donghyun thích gì nhất, đó chính là khoai lang lắc phô mai. Ai cũng biết Donghyun yêu gì nhất, đó là mùa đông. Vậy Donghyun thương ai nhất?

Thích, yêu và thương thật khác nhau. Thích là con gió nhẹ thổi qua tâm hồn, mang theo xao xuyến, rung động nhưng nếu đã là gió thì có lúc sẽ nhạt phai. Yêu là cơn mưa chiều, dai dẳng và rả rích, thấm đẫm cả trái tim khiến ta cuồng si nhưng nếu đã là mưa thì cũng có lúc tạnh.

Còn thương? Thương lại lớn lao hơn cả. Không có gì có thể so sánh với thương. Chỉ biết, khi ta thương thì trái tim ta là cả một hồ nước đong đầy, ta sẵn sàng bao dung, che chở và chịu thiệt chỉ để đối phương được hạnh phúc. Điều quan trọng nhất là đối phương phải được hạnh phúc.

Vậy Donghyun thương ai nhất? Là Han Dongmin. Khoai lang có thể không ăn, cũng có thể không trải qua mùa đông nhưng Dongmin thì nhất định phải trân trọng lấy.

...

- Donghyun, anh có một căn bệnh nặng lắm.

- Gì chứ?

- Bệnh thương em, nếu muốn chữa bệnh thì phải ở bên bác sĩ Kim cả đời lận. Bệnh nhân Han này, không biết bác sĩ gánh vác được không ạ?

- Được, bệnh nhân Han Dongmin cứ yên tâm, bác sĩ Kim này nguyện một đời gánh vác!

- Cột sống nghề y hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro