1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nơi tất bật nhất của bệnh viện chẳn chắc không nơi đâu bằng khoa ICU* rồi. Nào là tiếng gọi to "BÁC SĨ", tiếng băng ca lóc cóc đẩy vào phòng cấp cứu, hết y tá lại đến bác sĩ đua nhau chạy qua chạy lại với dáng vẻ gấp rút rồi lại đến những cái hét thất thanh của bệnh nhân chói tai vang lên, ... tất cả hợp lại tạo thành một khung cảnh hết sức lộn xộn khiến ai nhìn vô cũng phải lắc đầu. Biết làm sao được, đó là đặc trưng của khoa ICU rồi kia mà.

*Khoa ICU: được viết tắt từ cụm từ Intensive Care Unit. ICU là nơi đặc biệt trong bệnh viện nhằm điều trị, chăm sóc đặc biệt nhằm duy trì sự sống cho bệnh nhân bị bệnh hay chấn thương nghiêm trọng.

Nhưng tại khoa ICU của bệnh viện B – bệnh viện lớn nhất thành phố S thì ngoài những âm thanh kể trên, các bệnh nhân cũng như nhân viên hằng ngày đều được nghe một âm thanh ồn ào không kém...

"KIM DONGHYUN, VÁC CÁI XÁC CỦA MÀY ĐẾN ĐÂY"

Đấy lại nữa rồi, sắp có một cuộc chiến sắp xảy ra nữa rồi đây.

Donghyun nghe thế cũng chẳng có một chút gì sợ hãi mà còn nhởn nhơ quay sang chỗ con người đang tức giận đến đỏ cả mặt kia. Cậu hất mặt hỏi hắn:

- Tìm xác thì qua khu nhà xác, kiếm chỉ người trần da thịt như tao.

Han Dongmin cầm cốc cà phê đen mới uống được một ngụm dí thẳng vào mặt Donghyun.

-Mày có giỏi thì nốc hết cốc cà phê này đi, mời.

-Mắc gì?

-Còn hỏi, không phải cốc cà phê đen này mặn chất là do mày sao?

Biết chuyện xấu của mình bị phát hiện nhưng Donghyun vẫn bướng bỉnh chu môi cãi lại:

-Ừ đúng đó. Nhưng không phải hôm qua mày cũng đem dép tao đi giấu à, như nhau cả thôi.

-Ai biểu mày để lung tung, tao là đang có lòng tốt giúp mày cất kĩ càng hơn thôi.

Ôi, lòng tốt của bác sĩ Han đây thật là cao thượng, tốt đến mức hại cậu đi chân trần chạy lòng vòng lục tung cả khoa để tìm dép cả tiếng đồng hồ luôn mà. Cứ nghĩ đến sự việc đôi dép ngày hôm qua là Donghyun lại nổi máu, cậu tiện tay quơ lấy cây thước trên bàn rồi không thương tiếc ném thẳng vào khuôn mặt đáng ghét của Dongmin.

-Lòng tốt cái nịt, có mà lòng lợn đấy.

Dongmin bị thước ném trúng mũi, hắn đau đớn ôm lấy mặt rồi lại bắt đầu dở trò ăn vạ

-Bớ làng nước ơi, lại đây mà xem có tên bác sĩ ra tay đánh người này. Aiguu cái mũi ngàn vàng của tôi.

-Mày mà nói nữa là tao cho vô khoa chỉnh hình thiệt đấy nhé.

Đương lúc cả hai đang định đụng tay đụng chân thiệt thì có một tiếng hét thất thanh ngăn họ lại:

-BÂY NÍN HẾT COI.

Yeonjun với vẻ mặt khó coi ném cho mỗi người một tập hồ sơ dày cộm.

-Có thời gian mà cãi nhau thì chắc có thời gian ngồi viết báo cáo rồi ha.

....

Vụt một cái cả văn phòng bác sĩ liền yên ắng đến đáng sợ, cả Dongmin và Donghyun như đã hẹn trước mà đồng loạt chạy đi với lí do "Đi kiểm tra tình hình bệnh nhân". Cả văn phòng rộng lớn giờ đây chỉ còn lại một mình Yeonjun ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Không phải họ vừa mới đi kiểm tra về sao, tự nhiên bây giờ đi nữa. Bệnh nhân đâu ra lắm thế? Có kiếm cớ là giỏi.

Quay đầu nhìn núi hồ sơ trên bàn, Yeonjun lắc đầu ngán ngẩm. Thôi thì anh cũng quen rồi, chuyện hai tên bác sĩ trẻ trâu đó cãi nhau là chuyện xảy ra như cơm bữa trong cái khoa này mà. Ngày nào mà không có một hai lần có tiếng chí choé của họ thì ngày đó chắc chắn là ngày mà con người bài tiết bằng đường hô hấp thôi.

Nhưng mà việc gì cũng có nguyên nhân của nó cả và tất nhiên cuộc chiến giữa cá và mèo này cũng có lí do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro