2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại 8 năm về trước, cái hồi mà cả hai còn là sinh viên ấy, họ đã làm cả kinh cả trường đại học y dược thành phố S lúc bấy giờ.

Trong lịch sử dài hơn 50 năm của trường chưa bao giờ có đến 2 thủ khoa, đã thế điểm của họ chỉ cách điểm tuyệt đối đúng 0.5 điểm. Hai vị cao nhân ấy chắc chắn không ai khác ngoài Han Dongmin và Kim Donghyun rồi.

Thế nhưng một quốc gia chẳng thể có hai vị vua. Cả Dongmin lẫn Donghyun cân tài cân sức, một chín một mười với nhau. Cuộc chiến tranh giành hạng nhất giữa hai thủ khoa luôn là cuộc chiến hấp dẫn, kịch tính nhất mỗi kì thi.

Cũng sẽ chẳng có chuyện gì đáng nói nếu buổi thuyết trình ấy diễn ra trong bình yên. Ngày hôm ấy là đến lượt Donghyun lên thuyết trình, ngặt nỗi lại đúng ngày cậu bị đau họng thế nên ngoài việc người ở dưới phải căng màng nhĩ lên nghe thì cậu còn sơ ý đọc sai một cụm từ tiếng anh.

Chòi chòi, lúc đấy Donghyun ước mình có một liều Ramelteon* nằm ngay ra đó xong chuyện.

*Ramelteon: tên một loại thuốc ngủ

Thật may là cả lớp ai cũng nhắm mắt làm ngơ, chả ai muốn "lên lớp" thủ khoa cả đâu với lại mọi người đều biết hôm nay Donghyun bị bệnh mà.

Nhưng đó là chuyện của cả lớp chứ chẳng phải chuyện của thủ khoa Han. Hắn chẳng nể nang gì mà buông lời đâm chọc:

-Aigu, bạn học Kim à chỗ đó phải là "Orthopedist" mới đúng.

*Orthopedist: bác sĩ ngoại chỉnh hình

Dù hơi quê vì bị nhắc nhở công khai nhưng Donghyun vẫn lịch sự trả lời:

-Xin lỗi, hôm nay tôi có chút vấn đề giọng nói, mong mọi người thông cảm nhé!

Nhưng Han Dongmin vẫn làm khó cậu. Sời, nào có mấy dịp được thấy thủ khoa mắc sai lầm đâu, đã thế còn là đối thủ của hắn nữa chứ.

-Đau họng thì bạn học có thể dời ngày thuyết trình mà. Hay là chỉ đang viện cớ để làm cho xong bài thuyết trình?

Ê ê ê quá đáng quá nha, công sức ông đây thức trắng đêm soạn bài, làm powpoint các thứ mà cái tên ngạo mạn kia dám phủi sạch sao. Kim Donghyun nhịn hết nổi rồi, hiền quá là không được mà. Ngay lập tức, một cuốn sách bay thẳng vào mặt tên họ Han thích móc mỉa nào đó. Dongmin bị ném đau nhưng vẫn ngứa đòn bật lại:

-Bạn học Kim đây là bị nói trúng tim đen chứ gì.

-Được lắm Han Dongmin, mày xứng đáng có một tấm vé vào thẳng khoa ngoại hình chỉnh hình.

Nhưng sau sự việc ấy thì số lượng người phải vào khoa chỉnh hình là hai lận.

Nếu bạn nghĩ cuộc chiến của những con người tri thức ấy sẽ là cuộc chiến với đầy rẫy những công thức và con số rối não thì bạn lầm to rồi.

Chuyện hai thủ khoa ấy luôn bày trò chọc ghẹo, chí choé lẫn nhau là chuyện xảy ra như cơm bữa. Riết rồi đám sinh viên hay giáo sư cũng ngán chả muốn ngăn làm gì. Dần dần sự trẻ trâu và những drama không thể nào xàm hơn giữa hai người đã làm lưu mờ cả thành tích của họ. Mọi người chẳng còn nhớ đến bộ đôi thủ khoa lẫy lừng năm nào mà chỉ còn nhớ đến một Kim Donghyun suốt ngày tìm cách bỏ mấy thứ dị dị vào thức uống của người kia và một Han Dongmin hằng ngày chăm chỉ giấu giày của người nọ.

Ừ thì bộ đôi này tài năng thật đấy, nhưng mà tài lanh nhiều hơn...

*

Khổ lắm cơ, chẳng biết Donghyun với Dongmin có nợ nần gì nhau không mà hết cùng học chung một trường, chung một lớp, chung một thứ hạng, ... bây giờ đến nơi làm việc cũng chung nốt.

Cái ngày mà Dongmin vô tình chạm mặt Donghyun ở trước cửa văn phòng dành cho bác sĩ thì hắn đã ngỡ ngàng làm rơi luôn cả cốc cà phê mới mua. Còn người kia thì lại suy sụp đến mức tự nhốt mình trong phòng thay đồ cả tiếng đồng hồ với lí do: "Trầm cảm tuổi mới lớn"

Dù đã chính thức khoác trên mình chiếc áo blouse trắng và đeo bảng tên bác sĩ rồi nhưng cả hai vẫn chứng nào tật nấy, cái sự trẻ trâu bao năm vẫn không đổi. Thế rồi cuộc chiến giữa cá và mèo vẫn cứ tiếp diễn cho đến tận bây giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro