thần chú thứ 2: hai cốc bia bơ thêm kẹo dẻo cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải tự dưng mà giáo sư Snape lại có danh khó tính nhất trường. Bằng chứng là thầy đã giao cho cả hai nhà vệ sinh bốc mùi và dơ bẩn nhất Hogwarts để dọn dẹp.

Vừa mở cửa ra thôi cả hai đã bị choáng ngợp bởi khung cảnh tồi tàn bên trong. Đây đích thị là căn cứ của lũ nhện ghớm ghiếc, xung quanh đâu đâu cũng là mạng nhện, các con vật tám chân lông lá kia thì thi nhau bò lúc nhúc khắp các bồn rửa, dưới sàn, đâu đâu cũng thấy.

Trong khi Dongmin còn đang bận cảm thán thì Donghyun đã lãnh đạm lấy đũa phép ra chuẩn bị xử lí hết đám côn trùng tám chân này.

- Arania Exumai.

Sau câu thần chú thì lũ nhện đều lần lượt biến mất, không còn bọn chúng nhà vệ sinh có phần mất đi sức sống. Khung cảnh có phần hoang tàn hơn ban nãy nhưng ít nhất thì không còn quá ghê tởm.

Nhưng thứ Dongmin để ý hiện giờ chính là cây đũa phép màu trắng nhà, điểm thêm vào sọc nâu trên tay Donghyun.

Ở cây đũa phép toả ra một mùi hương thơm thanh ngọt vô cùng dễ chịu, đó là hương đặc trưng của gỗ Bạch Kỳ Nam vô cùng quý hiếm, chỉ có thể tìm thấy sâu trong những dãy rừng già phía Đông. Trông kiểu dáng của cây đũa phép vô cùng tinh tế, có lẽ đã được chạm khắt tinh xảo bởi những yêu tinh già lành nghề.

Ngoài ra chủ sở hữu còn phải có cung mệnh phải phù hợp thì mới dung hòa được năng lượng phong thủy của nó. Vậy nên cây đũa này chắc chắn giá thành vô cùng đắt đỏ.

Chỉ một cây đũa phép thôi cũng đã thể hiện rõ đôi nét về chủ nhân của nó và Dongmin cũng biết được rằng con người trước mặt hắn đây quả thật không hề tầm thường.

*

Cả hai cùng bắt tay vào công việc, ai cũng cố gắng dọn cho nhanh để có thể thoát khỏi cái nơi quái quỉ này. Bầu không khí lặng thinh đến khó chịu, ngoài tiếng ma xát của chổi với sàn nhà ra thì chẳng ai nói với nhau câu nào. Có lẽ Donghyun đã giận hắn mất rồi.

Dongmin thật sự chỉ muốn trêu đùa một chút thôi, hắn cũng chẳng ngờ được lão Snape đứng đằng sau nên đã làm liên lụy đến cậu. Nhìn người kia đang vất vả lau cửa kính mà hắn hối lỗi vô cùng.

Vì không muốn gây hiềm khích nên Dongmin nhẹ nhàng bắt chuyện để phá tan bầu không khí ngột ngạt này.

-Này đằng ấy năm mấy?

-Bốn

Donghyun lạnh nhạt trả lời, hắn vẫn không để bụng. Đã thế còn quay sang cười hì hì với cậu mà nói:

-Thế là bằng tuổi này. Chuyện ban nãy tớ xin lỗi cậu nhiều, bù cho bồ hai cốc bia bơ nhé!

-Cả kẹo dẻo cá nữa - Donghyun ngại ngùng lên tiếng.

Dongmin càng cười tươi hơn nữa, nhanh nhẹn gật đầu đồng ý. Điều này thành công làm ác cảm trong lòng Donghyun vơi dần.

Không khí đã tươi tắn hơn ban nãy. Và có lẽ khung cảnh sẽ vô cùng đẹp đẽ nếu nơi đây không phải là nhà vệ sinh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro