thần chú thứ 7: đừng tách đôi hay phớt lờ miếng kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những dãy nhà cổ kính phủ đầy lá vàng trên mái ngói dần hiện ra trước mắt họ.

Làng Hogsmeade vào mùa thu khác hẳn với khi đông sang, thay vì là những mảng tuyết trắng xóa thì ngôi làng giờ đây như đang chìm trong lá rụng.

Các mặt hàng cũng được thay đổi thành chủ đề mùa thu. Từ xa đã có thể nghe thấy bài ca mùa lá rụng phát ra từ cửa hàng âm nhạc của Dominic Maestro, đám trẻ con rất thích giai điệu du dương ấy nên bu lại đông như kiến.

Dongmin bật cười chỉ tay vào bộ đồ trông tả tơi vô cùng đang được trưng bày ở Gladrags Wizardwear.

- Donghyun nhìn kìa, sao nó có thể kỳ quặc đến thế nhỉ? - Dongmin cười nắc nẻ.

Phù thủy Kim cũng không giấu được tò mò mà nhìn theo. Đó là một chiếc blazer dài cũ sờn, điều đáng nói ở đây là đám lá phong khô được đính loạn xạ trên đó, trông bộ đồ chẳng khác nào vừa được lôi từ đống lá dưới đất ra.

Donghyun gắng nhịn cười đến đỏ cả mặt. Cậu không muốn bị người chủ đem mấy đôi tất nặng mùi đang la oai oái ra dí vào mặt đâu.

Nghĩ đến là rợn người.

Mắt phù thủy Kim sáng rực khi họ đến tiệm Công Tước Mật, cậu liền kéo tay Han Dongmin đi vào. Bên trong đích thực là thế giới của kẹo và bánh ngọt, khắp nơi đâu đâu cũng là những món khoái khẩu của đám phù thủy.

Dongmin nhìn quanh một lượt chẳng thấy kẹo dẻo cá ở đâu, trước giờ chỗ này hình như không có bán món kẹo ấy, đang định bảo Donghyun đi sang tiệm khác thì lại thấy cậu chạy đến chỗ ông Ambrosius Flume.

Donghyun thì thầm với lão rồi vui vẻ đứng chờ. Một lát sau người kia đã đem từ trong ra một túi kẹo dẻo cá sặc sỡ.

Dongmin hoang mang không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Một loại kẹo đặc biệt chỉ dành cho Kim Donghyun thôi ư?

Thấy mặt hắn đầy dấu chấm hỏi Donghyun cũng vui vẻ giải thích.

- Đây là kẹo dẻo tớ đặt riêng theo công thức của gia đình tớ nên chủ tiệm không bán cho mọi người đâu, chỉ riêng tớ thôi.

Dongmin có chút bất ngờ, nhìn mấy miếng kẹo xinh xinh trong bọc kín hắn bỗng dưng liên tưởng đến người bên cạnh.

Dễ thương thật!

.
.
.

Lượn lờ được một lúc thì họ cũng đến được quán Ba Cây Chổi. Vừa bước vào mùi gỗ mộc sộc thẳng vào mũi khiến Donghyun hơi choáng. Có thể hơi khó tin nhưng đây là lần thứ 2 cậu đến đây.

Dù rất thèm món bia bơ nhưng vì nơi đây rất nhiều qua lại và phức tạp nên mỗi khi đến làng cậu chỉ dám đứng bên ngoài chờ Jaehyun mua đem ra cho cậu. Anh cũng nhiều lần cảm thấy khó hiểu nhưng vì cậu không nói nên anh cũng chẳng gặng hỏi gì thêm.

Nhưng hôm nay đã có Dongmin đi cùng nên nỗi lo lắng trong lòng cậu tan biến.

- Cho chúng cháu 3 cốc bia bơ ạ.

Cô Rosmertra vui vẻ đưa dấu "ok" rồi bắt đầu làm nước.

Trong lúc chờ đợi, Dọnghyun lôi ra túi kẹo ban nãy. Cậu thích thú đưa cho hắn một cái, Dongmin tò mò nhìn miếng kẹo mềm dẻo trên tay rồi đưa vào miệng.

Và...hắn đã thất vọng.

Dongmin cứ ngỡ sẽ có điều gì đặc biệt xảy ra, ví dụ như socola ếch nhái có thể nhảy lung tung hay Kẹo Bertie Bott's với đủ thứ hương vị, nhưng kẹo dẻo cá này cũng chỉ bình thường như mấy cái kẹo khác trong giới Muggles.

Tất cả trong miệng hắn bây giờ chỉ có vị ngọt của đường và dẻo dẻo, dai dai.

Thấy vẻ mặt hụt hẫng của Dongmin thì Donghyun cũng thừa biết hắn đã chờ đợi một điều bất ngờ thế kỷ khi nghe đây là công thức gia truyền nhà cậu.

Và không để Dongmin thất vọng quá lâu, Donghyun liền lấy ra từ trong túi thêm một miếng kẹo nữa.

- Bồ nhìn kĩ nhé.

Dongmin nhìn chằm chằm vào miếng kẹo dẻo cá trên tay Donghyun. Cậu nhẹ nhàng dùng tay xoa nhẹ lên mặt kẹo, bất ngờ thay miếng kẹo lại vì thế mà đổi sang màu hồng nhạt khiến Dongmin trố mắt.

- Đỉnh đấy!

Donghyun vô cùng hài lòng, có thể nói mấy cái kẹo dẻo cá này là niềm tự hào của cậu.

- Nó chuyển sang màu hồng nhạt có nghĩa là xấu hổ, màu đỏ là tức giận, xanh dương là buồn bã. Lúc nãy nó không chuyển màu là do bồ không tác động vào nó á.

Dongmin nghe vậy càng thêm thích thú. Quả thực, so với đám socola nhảy tứ tung và đống kẹo đủ thứ mùi hương không thể ngờ đến thì mấy miếng kẹo dẻo cá thần kì này tốt đẹp hơn nhiều và quan trọng là rất dễ thương nữa.

Donghyun tiếp tục lấy ra thêm nhiều miếng kẹo khác để biểu diễn cho hắn xem.

- Miếng kẹo hồi nãy là tớ xoa nhẹ nên nó ngại ngùng, còn nếu bồ dùng tay giật đôi nó ra thì nó sẽ tức giận.

Dongmin lập tức làm theo và đúng như cậu nói, miếng kẹo liền chuyển sang màu đỏ, gương mặt của chú cá cũng mang nét nhăn nhó khó coi.

- Bây giờ bồ thử lấy một miếng khác đưa lên miệng đi nhưng mà đừng ăn.

Han Dongmin cứ như bị thôi miên mà làm theo răm rắp.

- Sau đó bồ bỏ xuống rồi ăn miếng khác.

Ngay lập tức, miếng kẹo bị bỏ xuống liền chuyển sang một màu xanh dương u ám.

Han Dongmin trố mắt cảm thán không ngừng.

-Tuyệt thật đấy. Tớ nể người tạo ra chúng quá cơ, thật sự muốn biết người đó là ai ghê.

-Ừmm...là tớ.

Dongmin đã mắt chữ A mồm chữ O, đôi mắt sắc xảo kia sáng rực chiếu thẳng vào phù thủy Kim khiến cậu lại lần nữa ngại ngùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro