1. vào hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 5 trời vào hạ, không khí nóng khô rất dễ khiến con người ta khó chịu.

Donghyun đưa tay lau nhẹ mồ hôi trên trán. Hôm nay là một ngày quan trọng nên không thể để cái thời tiết quái quỉ này phá hỏng được.

-Đã đến giờ làm lễ, kính mời quý họ hàng, khách quý cùng hướng mắt về cặp đôi hạnh phúc nhất hôm nay!

Trên sân khấu ngập tràn sắc phượng, chú rể điển trai cùng bộ áo vest đen phẳng phiu điểm thêm bông phượng đỏ bên ngực trái đang đứng đó. Chàng trai run nhẹ người, trên gương mặt điềm tĩnh thường ngày nay đã xuất hiện vài nét hồi hộp.

Ánh mặt trời chiếu xuống lễ đường càng làm rực rỡ thêm dàn hoa phượng hai bên. Đám hoa như vớ được cơ hội đua nhau mà khoe sắc, giữa lễ đường màu trắng ngà chúng lại nổi bật và rực rỡ nhất. Phía sau chú rể là biển xanh rộng lớn, nơi có những cơn sóng trắng xóa thi nhau vỗ vào bờ như đang đua nhau đến dự đám cưới của hai người. Ánh nắng chiếu xuống mặt biển rồi rải đầy những hạt ngọc lấp lánh thoắt ẩn thoắt hiện theo dòng nước. Không gian bỗng chốc lặng thinh làm anh có thể nghe rõ mồn một tiếng ve sầu cũng như cảm nhận rõ mồ hôi mình đang túa ra như tắm.

Chàng trai cười khổ. Nếu không phải vì ai đó khen nụ cười anh rạng rỡ như nắng hạ và luôn miệng nói "em yêu mùa hạ nhất" thì lễ cưới này chẳng có cơ hội được tổ chức vào mùa nắng tháng 5 đâu.

-Mời chú rể nhỏ tiến vào lễ đường.

Ở cổng hoa kết từ phượng cùng lan hồ điệp một thân ảnh quen thuộc xuất hiện với bộ vest trắng. Trên mái tóc mềm của cậu điểm vài bông phượng xinh đẹp, gương mặt sắc xảo thường ngày nay được trang điểm nhẹ càng làm tôn vẻ đẹp trời phú. Trong phút chốc, mọi người lại tưởng tiên tử phương nào ghé thăm, nhưng cậu vẫn là cậu, vẫn là nụ cười duyên dáng làm say đắm lòng người đang đứng trên sân khấu. Đến khi cả hai đã đứng đối mặt nhau, chàng trai vest đen vẫn chưa hết ngẩn ngơ vì người yêu.

Người chủ hôn cất cao giọng đọc rành mạch những lời trong nghi thức Hôn phối và cuối cùng cũng đã đến thời khắc quan trọng nhất.

-Choi Soobin nhận em Choi Yeonjun làm chồng, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với chồng, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng chồng mọi ngày suốt đời không?

Chàng trai vest đen cười hiền:

-Thưa con nhận!

Chủ hôn hài lòng rồi lại nhìn sang chàng trai vest trắng:

-Choi Yeonjun nhận em Choi Soobin làm chồng, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với chồng, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng chồng mọi ngày suốt đời không?

-Thưa con nhận!

Và cuối cùng, qua bốn mùa hạ bên nhau, họ đã chính thức về một nhà vào mùa hạ thứ năm.

Nhìn cặp chồng chồng hạnh phúc trao nhau nụ hôn trên lễ đường làm Donghyun cũng cảm thấy hạnh phúc theo, đôi mắt cậu lấp lánh theo dõi từng cử chỉ ngọt ngào mà hai người anh của mình dành cho nhau. Bất giác lại quay sang nhìn người bên cạnh, Dongmin cũng đang nhìn cậu, hắn hôn nhẹ lên đôi má hây hây đỏ. Cả hai không ai lên tiếng, chỉ nhìn nhau cười cười, nhưng họ đều biết nhau đang nghĩ gì.

Một đám cưới khác và họ là nhân vật chính.

...

Sau buổi lễ trang trọng là đến phần tiệc, một bé cá năng động như Donghyun đã có cơ hội được tung tăng sau một giờ đồng hồ nghiêm túc thẳng lưng. Đám cưới không có nhiều khách khứa, chỉ có ba mẹ hai bên và đám người trong khoa cấp cứu. Cũng chẳng mấy khi được uống nên hôm nay khoa cấp cứu nhất quyết không say không về. Ngay cả đến hai nhân vật chính cũng quay về dáng vẻ sơ mi, áo thun thoải mái nhập tiệc.

Kim Donghyun - cái tên đáng ghờm trong giới "sinh tố lúa mạch" tự tin làm chủ bàn nhậu:

-Nào cùng nâng ly chúc mừng ngày trưởng khoa chính thức làm chồng người ta!

"ZÔ"

Y tá Jung vừa nhồm nhoàm miếng thịt vừa bảo:

-Kiểu này các em y tá khoa tiêu hóa kế bên buồn lắm đây. Mọi người nhớ vụ em y tá Min khóc ăn vạ khi bị trưởng khoa Choi từ chối k-

Chưa để nhóc nói hết, Dongmin ngồi bên cạnh nhanh chóng nhét thêm miếng thịt to vào mồm nhóc.

-Tôi lạy ông, trời đủ nóng rồi không cần châm thêm lửa đâu.

Mọi người đều cười khùng khục chỉ trừ nạn nhận Choi Soobin sợ hãi nhìn nóc nhà ngồi cạnh đang nghiến răng ken két. Lạy Chúa, anh không muốn vừa mới cưới đã phải kí đơn li hôn rồi đâu.

-Bác sĩ Han à, nay ngày vui mà anh không có nhiệt tình gì hết trơn.

Nói rồi y tá Park nhiệt tình đẩy ly nước ngọt của hắn sang một bên thay vào đó là cốc bia đầy ụ, đá đập vào thành ly leng keng vài tiếng khiến Dongmin nhìn mà sởn người. Ngay lập tức, Donghyun bên cạnh đã nhanh tay cướp lấy rồi tu ừng ực, gương mặt cá nhỏ sau khi nốc hết ly thỏa mãn vô cùng, có lẽ đã lâu rồi cậu chưa được uống.

Thấy y tá Park ngơ ngác nhìn, Yeonjun vỗ vai nhóc tỏ vẻ thông cảm:

-Y tá Park đúng là chưa trải sự đời. Nếu cậu mà có mặt vào cái đêm Chuseok định mệnh đấy thì cả đời này cũng không dám cho Dongmin động vào bia rượu.

(Trong giới giang hồ bao đời nay truyền tai nhau chuyện về Hiệp hội băng đản Ngũ long hiển hách. Đã là giang hồ không ai không biết đến danh Long Trời Lở Đất năm ấy vì 3 cốc soju mà bị ngủ ngoài hành lang cả đêm)

-Nào không chọc đại ca Long Trời Lở Đất.

Donghyun khoái chí vỗ tay nhiệt tình sau câu nói của trưởng khoa:

-Đúng đúng, Long Xuân Bình đại ca nói chí phải.

-Tất nhiên rồi Long Phụng Sum Vầy - Soobin nhếch mép

-Này đừng quên đại ca Long Ma Bắc Giang đá 2 chân như 1 chân như quạt trần đá như trượt chân voi cướp long ma t đi giày cỡ 42 này à nha.

Lại một tràng cười lớn vang lên, chỉ có đại ca Long Trời Lở Đất nào đấy quê đến không biết nhét mặt vào đâu.

...

Hết ly này rồi lại ly khác, đến chiều thì ai nấy đều say bét nhè, đám người say này lại bắt đầu bày trò kéo nhau ra biển chơi. Chỉ cần cuộc vui ấy có Hyun Hồ Hởi làm chủ thì cuộc vui ấy sẽ không còn bình thường được.

Y tá Park vốn tửu lượng không tốt nên vừa ra đến bờ biển thì đã gục ngay tại chỗ, nhóc mặc kệ người mình dính đầy cát mà nằm trên bờ ngủ ngon lành.

Người ta thường bảo đừng ngủ khi đám bạn còn thức, đặc biệt là đám bạn không có lương tâm.

Thấy y tá Park như vậy Soobin như vớ được vàng liền hùng hục xới cát đắp tới tắp lên người y tá. Đám người kia thấy thú vị liền hùa vô phụ trưởng khoa một tay, người bới, người đào, người đắp nhiệt tình. Xong việc thì lại mặc kệ cậu nhóc tội nghiệp nằm đấy mà dắt nhau đi về.

Ngày hôm ấy, y tá Park Sungho được người ta tìm thấy trong tình trạng cả thân dưới được đắp một đuôi cá bằng cát, bên cạnh là dòng chữ: "Đại hạ giá cá ương cuối ngày"

------

Ai đã bị lừa dơ tay 😙

...

Háp pi háp pi háp pi. Chuc anh luon binh an, an lanh, hanh phuc, khoe manh, mau an chong lon nhe, sinh nhat vui ve 😚🌷🌼💮🌼🌱😚🎂🎂💖🌺💖🥀😚💮🌻🌼🌺🥰🌺🌺🌼🌺🌻🏵🏵🌺🏵🌻🌼🌹🌷🥀🌻🌻🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro