2. nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mùa hạ, mặt trời lên sớm hơn thường ngày, chỉ mới 6g30p mà ánh nắng đã chói chang bên ngoài cửa sổ.

-Bé ơi dậy nào!

-Hum, 5 phút...

5 phút sau

-Hyun ơi dậy đi!

-ứm ừm, 5 phút nữa thoi mò...

-Thôi được

300 giây sau

-Cá con à!!!

-Honggggg

Dongmin hết nhìn bé cá đang cuộn tròn thành một cục đáng yêu trên giường rồi lại nhìn kim giờ đồng hồ đang nhích mỗi lúc mỗi gần con số 7. Để tính coi, một lần đi trễ trừ 10 000 won, tháng này cả hai đã đi trễ 5 lần, 5 nhân 2 nhân 10 000 là 100 000 won, mà lương mỗi người là 9 000 000 won, tổng lương là 18000000 won trừ cho 100 000 won là còn 17 900 000 won, trừ cho tiền nhà, tiền điền, tiền nước, tiền ăn vặt,..

-Này Kim Donghyun bé mà còn không dậy thì không còn tiền đâu mà mua khoai lang lắc phô mai.

Vừa dứt câu, Donghyun như được bật công tắt ngay lập tức mở mắt rồi ngoan ngoãn leo xuống giường đi đánh răng rửa mặt. Cậu vừa đánh răng vừa lầm bầm:

-Ong ổn ải i am iếm iền ua oai ang ặc ô ai (Không ổn, phải đi làm kiếm tiền mua khoai lang lắc phô mai)

Han Dongmin bên ngoài chứng kiến một màn này không khỏi mắc cười, bé cá của hắn 30 tuổi đầu vẫn như con nít, vẫn nũng nịu đòi thêm 5 phút ngủ nướng, vẫn thích mê món khoai lang lắc phô mai. Đến đây hắn lại nhớ mỗi lần Donghyun đi mua khoai lang thì cảnh tượng chàng trai cao gần m8 sừng sững giữa đám trẻ con đứng chờ người bán nấu rồi cùng nhau hửi hửi mùi hương thơm phức đến nghiện luôn làm những người xung quanh phì cười.

Dongmin nghĩ ngợi trong hạnh phúc, đúng rồi Kim Donghyun trẻ con ấy là của hắn đấy, là bé cá mà hắn nguyện dành cả đời để nuông chiều.

À phải rồi, cả hai đã dọn về ở cùng nhau. Họ không chọn ở trong khu dân cư dành cho bác sĩ mà quyết định mua căn nhà nhỏ trong con đường phía sau bệnh viện, từ nhà đến nơi làm chỉ cách 200 mét và 5 phút đi bộ thế nhưng 2 vị bác sĩ này vẫn đi trễ đều mới hay.

*

Khi Dongmin và Donghyun vừa đến nơi thì đã bắt gặp ngay ánh mắt khủng bố của y tá Park. Nhóc con đang nhìn chằm chằm từng người từng một trong khoa với hừng hực sát khí. Chắc nhóc còn cay lắm vụ "Đại hạ giá cá ương cuối ngày" kia.

Trong khoa thì Dongmin thân với nhóc nhất, y tá Park cũng rất được hắn tín nhiệm hỗ trợ những ca bệnh khó nên đương nhiên trách nhiệm hỏi chuyện nhóc con giao lại cho Dongmin.

-Này, Park Sungho cậu có chuyện gì thế?

Nghe thế, Sungho nhìn mọi người càng đáng sợ hơn, nhóc siết chặt tay và nghiến răng ken két.

-Các người, các người quá đáng lắm.

Soobin cũng cảm thấy hơi tội lỗi, dù sao việc bị mắc kẹt trong đống cát trong lúc say xỉn mà còn bị mọi người dị nghị cũng không phải chuyện dễ chịu gì. Đối với người ưa sạch sẽ như Sungho thì điều ấy còn kinh khủng hơn nữa. Anh chủ động vỗ vai nhóc rồi chân thành bảo:

-À chuyện hôm đám cưới, cho anh và-

Bỗng Park Sungho òa khóc nức nở khiến đám người trong khoa cấp cứu quýnh hết cả lên, có lẽ đây là lần đầu mọi người thấy cậu khóc nên có chút lạ lẫm, nhất thời không biết phải xử lí ra sao. Yeonjun và y tá Jung đánh bài chuồn đi thăm bệnh nhân, để lại Soobin, Donghyun và Dongmin cũng là những kẻ chủ mưu bày trò ở lại xử lí.

Bác sĩ Kim vội vã vớ lấy bịch khăn giấy gần đó rồi ân cần rút từng tờ đưa cho y tá Park. Còn cậu nhóc thì nói trong nức nở:

-Em... em xin lỗi mọi người

-Hả?

Chẳng nhẽ cát chui vào não thằng nhóc này rồi à?

-Là do em... có lẽ em ăn nói xằng bậy hay làm gì tội lỗi nên trưởng khoa mới ghét em huhuhu xin lỗi trưởng khoa

Nghe cậu nhóc nói, tội lỗi trong lòng Soobin càng thêm dâng trào. Rõ ràng mình là người sai lại được nạn nhân nức nở xin lỗi như thế, trưởng khoa Choi tự thấy mình ác độc ngang ngửa mẹ kế rồi. Ôi lương tâm cắn rứt quá!

- Thôi, thôi lỗi cũng là do anh, đừng khóc nữa nhóc. Hay anh tăng lương đền bù nhé!

-Dạ, stk là 30052023, ngân hàng BND, chủ tài khoản là Sunghodeptrai nha ạ!

Nói xong, y tá Park bỏ đi một mạch để lại ba con người đứng chết trân nhìn nhau. Không ổn thật sự.

Cuối ngày hôm đó, Sungho bị ép đi chụp CT não.

.
.
.

Khi về tối, cơn nóng cũng dần dịu đi nhưng cái không khí hầm hập vẫn đeo bám con người ta mãi không thôi.

Dongmin sau khi rửa chén xong thì liền đi tìm cá con nhưng lại không thấy cậu trong phòng, kiếm tìm quanh quẩn một hồi thì phát hiện Donghyun đang ngồi thẫn thờ trên xích đu ngoài vườn.

Ngôi nhà của cả hai có thể nói là vô cùng đặc biệt, giữa lòng thành phố lớn lại có căn nhà mái ngói đỏ nho nhỏ giữa một khu vườn xanh. Donghyun rất thích những khu vườn nên Dongmin đã quyết định dành một nửa phần đất để trồng một khu vườn nhỏ trước nhà, nửa còn lại là căn nhà gạch mộc 1 tầng.

Vì cả hai đều là người bận rộn không có thời gian chăm sóc vườn nên những cây được trồng chủ yếu là cây dễ sống.

Góc vườn bên phải là cây bàng cao lớn ngang ngửa căn nhà, trên đó được treo một chiếc xích đu gỗ và bên dưới được lót một lớp cỏ non để nhỡ Donghyun có ngã thì vẫn không sao. Kế bên là bộ bàn ghế được đan bằng nửa, nhờ có bóng râm của cây bàng bên cạnh nên đây là địa điểm uống cà phê yêu thích của cả hai những sáng rảnh rổi.

Donghyun thích hoa hồng nhưng Dongmin lại không đồng ý để cậu trồng vì sợ gai nhọn sẽ làm đau cậu, thay vào đó là những khóm hoa nhài tỏa hương thơm dịu quanh năm. Dongmin bị dị ứng phấn hoa nhưng mùi của hoa nhài rất dễ chịu nên hắn rất thích, đặc biệt đây còn mùi sữa tắm của cá con.

Giữa đám hoa nhài và vài cây đinh lăng là một hồ nước nhỏ được thả vài nhúm bèo xanh. Xung quanh hồ nước được viền bằng những hòn đá cuội to bằng bàn tay, xen kẻ chúng là những cây sen đá kiểng. Ngoài ra, Dongmin còn đặt một tảng đá to bên trái hồ để Donghyun có thể ngồi ở đó mà nghịch nước cho mát, lâu lâu cậu còn lội cả người xuống khiến Donghyun thầm cảm thấy may mắn vì hắn đã không nuôi cá ở đó。

Cổng nhà cũng rất khác, nó được làm bằng gỗ và có hình mái vòm, hai bên hàng rào cũng làm từ gỗ và được trồng những khóm hoa nhài giúp cho cả ngôi nhà từ ngoài vào trong đều ngát hương nhài.

Con đường dẫn vào nhà thì Dongmin chọn lát đá tròn, những mảnh đá tròn màu xám được sắp xếp cách nhau khoảng 50 cm và ịn chắc và nền cỏ bên dưới, Donghyun vô cùng thích trò chơi nhảy từng bước từng bước trên những mảnh đá đó.

Còn về phần ngôi nhà thì ban đầu cả hai muốn xây toàn bộ bằng gỗ để phù hợp với khu vườn nhưng nghĩ đến những hậu quả như gỗ mục, mùa mưa ẩm ướt,... nên dự định ấy đã được gạt phăng đi. Kết quả họ đã quyết định xây bằng gạch và chỉ tráng xi măng và sơn tường nâu mặt bên trong, bức tường bên ngoài chỉ độc một màu gạch đỏ, điều này khiến căn nhà vừa hòa hợp với khu vườn cũng vừa tránh những phiền phức thời tiết, côn trùng kia.

Đặc biệt, Donghyun còn trồng thêm dàn dây leo rồi để chúng tự do bám lên tường nhà khiến cho ngôi nhà càng thêm xinh đẹp. Nội thất bên trong thì lại được ưu tiên dùng gỗ, bàn ghỗ, ghế gỗ, tủ gỗ, giường gỗ,... và được trang trí theo phong cách Rustic cổ điển mang lại cảm giác ấm cúng, đủ đầy。

Donghyun vô cùng yêu quý mái ấm này. Đây quả thật đúng với một căn nhà lí tưởng của cậu. Còn Dongmin thích chỉ vì Donghyun thích, quan trọng nhất là ở nơi đấy có người hắn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro