3. ước mơ của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hyunie à

Dongmin yêu chiều gọi thiên thần đang ngồi trên xích đu gỗ. Nghe tiếng hắn, Donghyun nở nụ cười rạng rỡ:

-Nhà hơi ngộp nên bé ra đây hóng gió xíu, anh qua đây đi, ngoài này mát lắm.

Dongmin cười hiền tiến đến bên cậu. Tay thì kéo ghế tre bên cạnh gần lại , người thì ngồi xuống nhưng trong đầu lại suy nghĩ đến việc mua máy thông gió trong nhà.

Giữa thành phố xô bồ lại có một khu vườn nhỏ yên bình đến thế, cả hai ngồi bên nhau thoải mái hưởng thụ từng cơn gió hè đang mơn trớn trên da thịt và cả cảm giác hạnh phúc khi có người thương bên cạnh.

Donghyun lại nhớ đến lễ cưới của hai anh đồng nghiệp tuần trước, lòng cậu lại xao xuyến hết cả lên. Những cảm xúc ngưỡng mộ xen lẫn ước mong thi nhau nhảy múa trong lòng cậu.

-Anh, hay mình cưới nhau đi.

Dongmin thoáng chốc ngỡ ngàng nhưng lại cười rất tươi ngay sau đó, hắn đưa tay xoa tóc mềm rồi nhẹ nhàng nói:

-Gấp vậy sao?

-Chứ sao, anh tuyệt vời như vậy, nếu không nhanh đánh dấu chủ quyền thì sẽ bị bắt mất.

Nghe vậy Dongmin càng cười tươi hơn, nếu như hắn có bị bắt thật thì dù có chết cũng tự biết mà bò về bên cậu. Bởi vì tim ở đâu thì người phải ở đó chớ, Donghyun lấy mất tim hắn rồi nên cả đời này hắn nhất định phải bên cạnh cậu.

Dù rất hạnh phúc nhưng Dongmin trước giờ luôn suy nghĩ cho Donghyun, không muốn cậu chịu thiệt. Việc đám cưới hắn cũng đã từng nghĩ đến, rất nhiều là đằng khác, hàng ngàn khung cảnh lễ đường với những tràn hoa thơm đã xuất hiện trong biết bao giấc mơ của hắn mỗi tối kia mà.

-Nhưng trước khi cưới, anh muốn em thực hiện ước mơ của mình đã. Không phải anh muốn day dưa chuyện này, chỉ là anh không muốn sau này Hyun của anh vì hai chữ "hôn nhân" mà gạc bỏ ước mơ của mình sang một bên.

Con người đã được ông Trời ưu ái ban tặng cho "ước mơ" nhưng không phải ai cũng may mắn sở hữu nó. "ước mơ" chính là đặc quyền của tuổi trẻ, còn trẻ ta mới dám bất chấp tất cả để theo đuổi hoài bão, cũng như lúc ấy ta còn tràn đầy nhựa sống, thời gian còn dài nên cơ hội bước trên con đường dẫn đến "ước mơ" vô cùng rộng mở. Sau này khi về già, dù có đạt được hay không thì khoảng thời gian nuôi dưỡng "ước mơ" luôn thật quý giá đối với ta.

Cũng phải thừ nhận rằng hôn nhân chính là sợi dây chặt nhất rằng buộc lấy ước mơ con người. Cuộc sống ta không còn là của mình ta, ta sống vì người thương, sống cùng người thương, ta buồn cũng sẽ có người buồn, ta vui người kia cùng vui, ta ốm đau bệnh tật thì có người lo, mọi thứ về nhau đều liên kết chặt chẽ như chuỗi AND. Thử hỏi có ai có thể để tình yêu sang một bên để tiến vào một ván cược lớn mà chẳng thể biết trước được kết quả.

Donghyun cũng đã ở đầu 3, đối với người bình thường thì chẳng còn trẻ trung gì nhưng nếu so với tuổi nghề và những đồng nghiệp khác thì bác sĩ Kim vẫn còn rất trẻ.

Dongmin biết người thương của cậu cũng có ước mơ và còn là một ước mơ to lớn hơn cả việc trở thành bác sĩ. Vào cái đêm cả hai bị Ae Ri nhốt trong văn phòng, Donghyun đã kể rằng cậu khao khát được cứu người, được cống hiến và việc trở thành bác sĩ chỉ vô tình phù hợp với cả hai khát khao đó.

Donghyun nghe thế thì ngẩn ngơ một lúc lâu, cậu mỉm cười nhẹ, vùi mặt mình vào bàn tay đang xoa xoa má mềm:

-Anh nói phải, em đã ấp ủ dự định mở một chương trình thiện nguyện chữa bệnh miễn phí cho người dân ở châu Phi từ lâu lắm rồi. Em muốn cứu người, muốn được cống hiến.

Vẫn là Dongmin hiểu Donghyun nhất.

-Được thôi, anh ủng hộ em.

*

Vài tuần sau đó, kế hoạch chương trình thiện nguyện của Donghyun đang dần được thành hình. Cả hai đã nói với những người trong khoa cấp cứu và có vẻ ai cũng đều rất ủng hộ. Y tá Park còn đòi được đi theo nữa cơ, có thêm nhân lực thì ngu gì Donghyun từ chối. Thế là đội thiện nguyện lại tăng thêm 1 thành viên. Cả Yeonjun và Soobin cũng muốn tham gia cùng nhưng khoa cấp cứu không thể không có bác sĩ được nên đành chịu vậy.

Giờ nghỉ trưa, Dongmin được Soobin gọi riêng đến văn phòng.

Chờ Dongmin ở sofa là một Soobin với vẻ mặt nghiêm trọng hơn thường ngày. Anh vào thẳng vấn đề:

-Vậy em và Donghyun sẽ đi Châu Phi thật à?

-Vâng, bọn em đã quyết định rồi, sang đó 5 tháng rồi sẽ trở về.

-Khi nào mấy đứa đi?

-Do thủ tục và công tác chuẩn bị hơi mất thời gian nên giữa tháng 10 bọn em mới đi. Sao thế, anh nhớ à hay tiếc hai thiên tài này?

Dongnin thoải mái cười đùa trái lại mặt trưởng khoa Choi càng lúc càng căng thẳng hơn.

-Bác Han có biết chuyện hai đứa sẽ đi không?

-Dạ biết chứ ạ.

-Vậy mày có biết chuyện buổi họp hội đồng sắp tới bác sẽ đưa mày lên chức giám đốc bệnh viện không? Tháng 11 này họp rồi, thế mà giữa tháng 10 hai đứa đi.

Nghe thế, bác sĩ Han vẫn bình tĩnh đến lạ, dường như tất cả những đều trên hắn đều tính từ trước. Họ Han xua tay, giọng bình thản:

-Trưởng khoa Choi yên tâm, em biết rồi mà. Hôm qua mẹ có gọi thông báo cho em rồi, em để Donghyun sang đó trước, họp xong em qua sau cũng được. Mẹ Han cũng đồng ý rồi.

Thấy thái độ của hắn như thế Choi Soobin chỉ thở dài, thằng nhóc này trước giờ luôn khác người như thế, chắc hẳn nó đã toan tính điều gì đó mới có thể tự tin như vậy, bây giờ có ngăn cũng không thể.

-Được rồi, nếu mày đã nói vậy thì tùy em. Nếu dự án có gì cần giúp thì cứ nói anh, anh có quen vài người bên hàng không.

-Em cảm ơn trước haha

Bác sĩ Han vui vẻ chào tạm biệt ông anh họ rồi quay chân bỏ đi. Thế nhưng vừa mở cửa ra liền thấy bóng dáng tên giám đốc Um đang đi phía trước, có lẽ lão ta chỉ vô tình lướt qua, trông vẻ mặt vẫn bình thản như không.

*

-Chết tiệt, tên nhãi ranh, mới tí tuổi đầu vắt mũi chưa sạch lại muốn tranh ghế giám đốc với ông đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro