4. chỉ một tháng thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thu, nhân lực của chương trình thiện nguyện "Blue Spring" cũng đã hoàn thiện. Donghyun và Dongmin sẽ là bác sĩ phụ trách chính, còn có Sungho, một vài y tá bên Châu Phi và đặc biệt bác sĩ Lee Sanghyeok - bạn thân của Yeonjun.

Lần đầu gặp mặt, ấn tượng bác sĩ Lee để lại cho mọi người vô cùng khó quên.

Trong một quán cà phê cạnh sông Hàn vào một ngày cuối tháng 8 nọ.

-Chào anh ạ, tôi là Han Dongmin còn đây là Kim Donghyun.

-Vâng, em là Donghyun, rất vui vì anh đã tham gia "Blue Spring" ạ!

-Chào hai nhóc, anh là Lee Sanghyeok. Hai đứa cứ thoải mái đi nha, sau này còn gặp nhau dài dài mà. Anh hay làm sai lắm, sai đẹp chiêu, nên mong mấy đứa thông cảm.

Sanghyeok nói xong thì ngồi cười hớ hớ hớ. Bác sĩ Kim và Han bên này đứng hình mất 798874 giây, 30 năm sống trên đời chưa bao giờ gặp người nào tự giới thiệu như vậy cả.

Thấy hai đứa nhỏ im bặt, mắt trân trân nhìn mình khiến Sanghyeok càng cười tợn. Cả buổi gặp mặt hôm ấy Donghyun và Dongmin được Sanghyeok đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ban đầu cả hai còn định bỏ về vì tưởng gặp lừa đảo nhưng nói chuyện được một lúc thì tá hỏa nhận ra người con trai ngồi cười hơ hớ nãy giờ là một tiến sĩ có tiếng trong ngành liền quay sang nhìn một con mắt khác.

Bộ mấy người giỏi giỏi là hay mát mát vậy á hả?

*

Đầu đông, máy móc và vật dụng y tế cần thiết cũng dần được chuyển qua Châu Phi. Địa điểm xây bệnh viện dã chiến lần này là tỉnh Basse-Kotto thuộc Cộng hòa Trung Phi.

Donghyun và Dongmin mỗi người lại bận rộn công việc của riêng mình. Ngoài việc ở bệnh viện, Dongmin cũng thường phải tăng ca cùng Soobin để hoàn thiện hồ sơ tài liệu cho buổi họp cổ đông quan trọng sắp tới.

Còn Donghyun cùng Sungho cứ tan làm lại cùng nhau đi mua sắm vật dụng cần thiết, mua cả nhu yếu phẩm, thức ăn, quần áo để từ thiện cho bà con bên đó. Xong rồi lại đóng thùng chuyển đi, nhờ có Soobin mà họ có riêng một máy bay chuyên vận chuyển hàng hóa riêng nên việc vận chuyển trở nên tiện lợi hơn nhiều, đồ đạc cứ đóng thùng gửi đi trước, qua bên đó thì đã có Sanghyeok lo liệu. Anh ta có vẻ tâm đắc chương trình này lắm, nhiệt tình xung phong qua Basse-Kotto trước hẳn 1 tháng.

*

Sau chuỗi ngày chạy ngược chạy xuôi thì cũng đã đến ngày Donghyun xuất phát.

Dù rất bận nhưng Dongmin vẫn gắng thu xếp tiễn cậu đi, hắn thật sự không yên tâm khi để cá nhỏ đi một mình nhưng biết làm sao được, cuộc họp cổ đông lần này quá là quan trọng đi, ngoài sự nghiệp thì nó còn gián tiếp quyết định xem hắn có tiếp tục được làm con nhà họ Han không nữa.

Đi cùng bác sĩ Han còn có y tá Sungho. Y tá Park đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng đôi chim ương kia quyến luyến chia tay mà thấy mình như phát sáng hơn cả mặt trời. Cậu nhóc bĩu mỗi, giọng chán nản:

-Aiss, chẳng nhẽ em lại một mình cả đời hả trời.

Nghe vậy Donghyun vừa khoác vai Dongmin thắm thiết vừa ném cho nhóc Park ánh nhìn thương hại:

-Chắc vậy

-Anhhhhh...

Bác sĩ Kim lè lưỡi lêu lêu con mèo kia, nhỏ sắp khóc tới nơi nhưng cậu vẫn không tha còn nhây nhây nắm tay, hun má Dongmin các kiểu chọc cho Sungho khóc chơi.

Bác sĩ Han bên cạnh chỉ biết cười ôn nhu với cá nhỏ rồi mặc cậu muốn làm gì thì làm. Trong tâm hắn còn thầm cảm ơn Sungho vì nhờ có nhóc mà hắn được cá ôm hôn quá trời, mong là sẽ đủ bù đắp cho 1 tháng tiếp theo.

Park Sungho chết trong lòng nhiều chút...

"Chuyến bay 3005 từ sân bay quốc tế Incheon - Hàn Quốc đến sân bay quốc tế Bangui M'Poko - Cộng hòa Trung Phi sẽ cất cánh trong ít phút nữa, quý hành khách vui lòng nhanh chóng di chuyển ra cổng số 6"

Mới ít phút trước thì hào hứng cà khịa Sungho nhưng khi vừa nghe thông báo khởi hành thì Donghyun lại bắt đầu rưng rung nước mắt, cậu bỗng hóa thành con cá dính người, nhất quyết để Dongmin cõng đi mới an lòng.

Thế là giữa sân bay đông đúc, ai cũng phải ngoái đầu nhìn cảnh tượng một người vừa cõng một con cá trên lưng vừa kéo hành lí xềnh xệch, phía sau là một nhóc xinh trai chật vật với vali của mình lót tót theo sau.

*

Máy bay đã cất cánh được ít phút, chuyến bay mã số 3005 đã mang cá nhỏ của hắn bay vào trời xanh để đến một vùng đất mới, gặp gỡ những con người mới và những trải nghiệm mới đang chờ cậu bên kia địa cầu.

Dongmin trầm mặt một lúc lâu, hình ảnh chiếc máy bay nhỏ dần, đến khi đã mất hút vào không trung nhưng hắn vẫn đưa mắt nhìn lên trời xanh.

Đôi mắt dần trở nên vô hồn, ánh nhìn vô định vào không trung làm tâm trạng con người rỗng tuếch.

Bỗng một cỗi bất an trong hắn nổi dậy mạnh mẽ. Một tháng nữa thôi, họ sẽ gặp lại nhau nhưng Dongmin lại cảm thấy vô cùng nuối tiếc.

Chỉ một tháng thôi.

Chắc không?

Chắc chắn chứ, chỉ một tháng thôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro