5. hai cái xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm ơn, tha thứ cho tôi!"

"Không được, anh hãy buông tay ra đi"

"Xin lỗi, làm ơn, hãy tha thứ cho tôi!"

.
.
.

-Dongmin

-Nhóc, Dongmin à.

Trưởng khoa Choi nhăn mặt nhìn thằng nhóc lì lợm đang ngủ gục trên bàn làm việc. Anh lên tiếng gọi vài lần nhưng hắn mãi không dậy, đến mức này đành phải dùng biện pháp mạnh.

-HAN DONGMIN, KIM DONGHYUN ĐANG ĐI VỚI THẰNG NÀO KÌAAAAA

-Hể!!!

Bác sĩ Han ngay lập tức bật dậy, tay đã để sẵn thành hình nấm đấm. Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh vài giây, đến lúc nhận thức được đang sống ở thế kỉ thứ mấy thì lại bắt gặp ngay ánh mắt khinh miệt của ông anh họ.

-Khiếp, gọi hoài không chịu dậy. Nhắc đến bác sĩ Kim thì liền vậy đấy.

-Mấy giờ rồi ạ?

Dongmin mặc kệ thái độ của ông anh mà hỏi một câu lạc quẻ. Thôi không sao, Soobin quen rồi.

-8 giờ sáng, chuẩn bị đi, 2 tiếng nữa cuộc họp bắt đầu.

-Vâng.

Nói xong, bác sĩ Han lủi thủi đi vệ sinh cá nhân. Soobin nhìn theo bóng lưng thất thểu kia mà ngán ngẩm lắc đầu

-Donghyun mà thấy tình trạng này của người yêu nó thì đố còn dám bỏ đi trước.

Nhưng tiếc thật, Dongmin lại chẳng bao giờ để cá nhỏ phải thấy bộ dạng tàn tạ của bản thân bao giờ.

Hàn Quốc sớm hơn Basse-Kotto 8 tiếng, không dài lắm nhưng cả hai ai cũng bận rộn nên những cuộc gọi chỉ ấn định vào hai khung giờ duy nhất.

5 giờ chiều (Hàn) - 9 giờ sáng (Basse-Kotto) cũng là lúc Dongmin tỉnh táo khi đã nạp đủ cà phê vào người.

9 giờ tối (Hàn) - 1 giờ chiều (Basse-Kotto) cũng là lúc Donghyun buồn ngủ nhất nên cậu sẽ không để ý đến đầu tóc rối bù của hắn đâu.

*

Vừa bước ra từ phòng thay đồ, chưa kịp đi pha thêm một cốc cà phê thì âm thanh quen thuộc kia lại vang lên: "BÁC SĨ, CẤP CỨU"

-Chết tiệt

Dongmin chỉ kịp buông một câu trách đời rồi lại nhanh chóng tiến đến băng ca. Đây là một ca được chuyển từ đội cứu hộ nên tất nhiên mọi bước kiểm tra lâm sàng cơ bản đều được rút gọn.

Bác sĩ Han nhìn sơ người trên băng ca, đó là bệnh nhân nam, khoảng 30 tuổi hiện đang bất tỉnh, phần bụng được băng bó trắng xóa.

Nhân viên cứu hộ nhanh chóng báo cáo tình hình:

-Bệnh nhân bị tai nạn giao thông, bị thương ở phần bụng, lúc được phát hiện thì phần bụng của bệnh nhân không ngừng chảy máu, chúng tôi phát hiện có một rách to nghi là do mảnh kính xe cào trúng, đã tiến hành băng bó, máu cũng có dấu hiệu ngừng chảy.

-Chỉ số thế nào?

-Bình thường ạ.

Dongmin nhăn mặt, dùng kéo y tế cắt đi miếng băng trắng trên người bệnh nhân.

Vết thương ở thành bụng kia chỉ dài khoảng 7 cm và sâu khoảng 20mm. Không có dấu hiệu của nhiễm trùng hay những biểu hiện khác thường nào khác, lại càng không có thêm bất kì vết thương nào. Sau khi chụp CT và kiểm tra kĩ thì mọi thứ điều rất bình thường nếu không muốn nói là khỏe mạnh.

-Ca bệnh đơn giản như này thì gọi bác sĩ thực tập hay ai tới đi, tôi đang bận.

-Bác sĩ thông cảm, đây là con trai của một danh nhân có tiếng, đưa vào đây cũng là chỉ thị của người nhà, ừm nên...

Bác sĩ Han thở dài, những trường hợp thế này hắn cũng không phải gặp lần đầu. Thường dính vào những vụ này rất là rắc rối, những người thừa tiền dường như cũng thừa thời gian mà bày đủ trò vô nghĩa. Hắn đơn nhiên cũng xin né xa.

-Ca này chỉ cần phẫu thuật khâu lại vết thương và truyền thêm chút máu. Chuyển sang cho bên-

-Không được đâu ạ, người nhà đặc biệt muốn bác sĩ Han phẫu thuật, tình nguyện đóng thêm tiền để người giỏi như anh làm nên không từ chối được đâu ạ.

Hắn đảo mắt, vậy là đành chịu, bắt buộc phải làm rồi. Còn 1 tiếng rưỡi nữa mới đến cuộc họp, chắc là vẫn sẽ kịp.

*

Cánh cửa phòng phẫu thuật chầm chậm mở ra, bác sĩ Han một thân xanh dương bước vào. Bỗng cơ mặt hắn cứng cả lại, tê rần.

Cảnh tượng này sao mà quen quá...

Cũng là phòng phẫu thuật này, gương mặt đó, lớp màn đó... giống hệt giấc mơ ban sáng.

-Bác sĩ, đến lúc phẫu thuật rồi ạ.

Tiếng gọi của người bác sĩ gây mê đưa hắn về thực tại, Dongmin lắc nhẹ đầu ép bản thân tỉnh táo. Hắn bắt đầu những động tác làm sạch đã làm đến quen thuộc.

-Chỉ vicryl số 1.

Sau khi nhận chỉ từ y tá, Dongmin bình tĩnh bắt đầu công việc của mình. Đến mũi khâu thứ hai bỗng hai tay hắn bị giữ chặt. Hắn hoảng hốt nhìn vào đôi tay trắng toác, đó là tay của bệnh nhân. Mọi nơ ron não phút chốc ngừng hoạt động, mắt chỉ biết trân trân nhìn vào đôi tay kia.

Bệnh nhân chỉ được gây tê vết thương chứ chưa hề gây mê. Đã thế còn đang cố gắng ngăn không cho hắn phẫu thuật, hai bên giằng co qua lại khiến mũi kim cào rách phần thịt bên trong. Máu chảy thành dòng, đỏ thẩm loang lổ khắp nơi, nhỏ cả xuống sàn.

-Này anh đang làm gì vậy, mọi người chưa gây mê sao, làm ơn rút tay bệnh nhân ra giùm tôi.

...

Đáp lại hắn chỉ là sự lặng thinh, Dongmin trừng mắt nhìn xung quanh, tất cả mọi người từ bác sĩ gây mê đến y tá ai cũng làm ngơ lời hắn. Không một ai quan tâm.

Bác sĩ Han lúc này hoảng hốt tột độ, hai con mắt đã bắt đầu đỏ ngầu.

-Anh à, buông tay ra để tôi phẫu thuật.

Đáp lại hắn là giọng thều thào quen thuộc

-Làm ơn, tha thứ cho tôi!

-Không được, anh hãy buông tay ra đi

-Xin lỗi, làm ơn, hãy tha thứ cho tôi!

Mọi thứ đều diễn ra quá giống giấc mơ lúc sáng, thật sự quá giống. Dongmin đứng chết trân, gương mặt không còn một giọt máu, trái lại máu dưới sàn đã chảy lênh láng thành dòng.

"Bíp, bíp, bíp túttttttttttttttttttttttt...."

Thời khắc tiếng "tút" chói tai vang lên cũng là lúc Dongmin mất đi nửa linh hồn, hắn bây giờ chính xác chỉ còn là một cái xác.

Một cái xác đứng chết chân bên một cái xác khác, hai tay hắn vô lực buông thỏng, tiếng kim loại của kim cùng kéo phẫu thuật vang lên khi chúng chạm đất như chính cảm xúc của Dongmin lúc này.

Rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Đôi mắt vô hồn nhìn xung quanh căn phòng thẩm màu máu nổi bật trên nền xanh dương, lại nhìn những gương mặt bình thản như không của mọi người, trông họ lạ quá, là ai vậy? Rồi lại nhìn cái xác trên giường. Anh là ai vậy?

Phút chốc kích động, hắn như kẻ điên chỉ thẳng tay vào mặt từng người:

-ANH LÀ AI? TÔI CHƯA TỪNG THẤY ANH

-CÔ, SAO CÔ KHÔNG NGĂN ANH TA LẠI AHHHHH

Những người kia vẫn vờ như không biết gì, đều bước rời khỏi phòng phẫu thuật. Để lại hai cái xác trong phòng.

.
.
.

Sang phần 2 flop quá, coi chừng cổ nản cổ drop luôn ó 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro